PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã



Thuan Anh
04-09-2010, 14:44
Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------

https://farm5.static.flickr.com/4112/4956518554_3d530c2108.jpg
[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]



Tổng quát

- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.


[to be continued]

blackhat_1008
04-09-2010, 15:27
Sao không dán thứ tự cờ từ trái qua phải là VN - Lào - Thái - Cam hở Hoẵng :D

Đen
04-09-2010, 18:35
Hỏi bạn tí.

Bạn qua cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai, mấy bạn Thái làm giấy nhập xe nhanh gọn hả?

Thông tin thêm tí: hiện tại của khẩu qua Thái ngã Pakse đã close (xe máy), anh em có ý đi Thái chú ý đường này.

Thuan Anh
04-09-2010, 18:42
@Fương: cái ý tưởng dán cờ nó rất là bộc phát khi mà em cờ VN đã chình ình nằm giữa đầu em eck rồi :))

@Đen: Uh, thủ tục nhập xuất ở Cầu Hữu Nghị nhanh gọn lắm. Chỉ có mỗi điều là hình như cũng ít xe máy đi đường đó nên người ta cũng mất công đi hỏi nhau xem làm thủ tục thế nào. Cuối cùng một chị hải quan chốt lại là vẫn làm thủ tục bình thường, cấp cho một cái giấy có ghi chủ sở hữu, biển xe, số khung số máy để nhập vào Thái thui. Hải quan và biên phòng ở cả hai cửa khẩu này đều làm việc dễ chịu lắm
---------

Vì là một chuyến đi "bất chợt" nên quá trình chuẩn bị không phải là nhiều, thông tin thu thập được cũng không phong phú và kỹ càng lắm. Nhất là đối với Thailand và Cambodia vì kế hoạch được thay đổi vào phút chót. Tuy nhiên, cũng rất cảm ơn anh chị em trên Phượt đã chia sẻ những kinh nghiệm đi trước của mình vì phần lớn thông tin mà Hoẵng có được để chuẩn bị cho chuyến đi này đều được đúc rút từ những bài viết của anh chị em trên này.

Đồ dùng cá nhân mang theo mỗi chuyến đi thì tùy nhu cầu của từng người cũng như tính chất của chuyến đi mà sắp xếp cho phù hợp. Chuyến đi lần này, Hoẵng và Emily mang theo một ba lô 75+10l đựng quần áo, thuốc men, đồ vệ sinh cá nhân và sau này dùng để đựng thêm đồ mua dọc đường; một ba lô nhỏ đựng túi ngủ, sách hướng dẫn và bản đồ du lịch cùng những thứ linh tinh lẩm cẩm khác, balô này cũng được sử dụng để đựng đồ trong những chuyến dã ngoại ngắn tại mỗi điểm dừng chân.; một túi may theo kiểu túi của các chú bưu tá để một bên đựng đồ sửa xe, xăng dự trữ, dây dợ tùm lùm và một bên đựng thức ăn dọc đường.

Một thứ quan trọng và luôn thường trực trên tay Hoẵng trong suốt chuyến đi là Lonely Planet và bản đồ. Không phải là người ủng hộ việc dùng hàng nhái, nhưng nếu kinh phí không cho phép, anh chị em có thể ra Đinh Lễ, Nguyễn Xí khuân về những quyển LP "lậu" giá rẻ làm hành trang. Còn bản đồ (nhà cháu công nghệ chưa cao nên chưa dám xài tới GPS), sau một lần dùng, Hoẵng rất hài lòng và muốn recommend anh chị em sử dụng bản đồ của Periplus. Đắt một tí nhưng đắt xắt ra miếng. Bản đồ to, đẹp, rõ ràng, chi tiết; ngoài bản đồ giao thông của nước đó còn có kèm theo cả bản đồ của những khu vực chính (thường là các điểm du lịch nổi tiếng), nên mỗi nước chỉ cần một bản đồ là đủ.

Về tiền nong, trước khi đi, Hoẵng đổi lấy 2.000.000 LAK, với tỷ giá 2.44 và đổi lấy tròn 1.000 USD để đi đường. Tiền Kíp Lào có thể đổi tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (địa chỉ: 452 Xã Đàn), khi đi đổi tiền nhớ mang theo hộ chiếu. Tiền THB thì có thể đổi tại biên giới Lào - Thái. Tiền KHR thì cứ sang Cam đổi một ít để mặc cả được số lẻ thôi, còn thì bên đó tiêu tiền USD như mình tiêu tiền VND.

Không phải là thừa, đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra, Hoẵng nghĩ cũng nên lấy thông tin về đại sứ quán của VN tại các nước sẽ đi qua. May quá là chuyến đi này không phải tìm đến đó lần nào.
- ĐSQ VN tại Lào: No. 85 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysetha District, Vientiane (+85-6-21-413409)
- ĐSQ VN tại Thái: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumuan, Bangkok 10330 ( +66-2-2515836)
- ĐSQ VN tại Cam: 436 Monivong Blvd, Khan Chamcarmon, Phnom Penh ( 023 726 284 - quả điện thoại này quên mã vùng vì bản thân cũng hông có xài đt khi ở Cam >"<)

Cũng nên tham khảo trước một vài câu chào, cảm ơn tiếng địa phương nữa.

Sơ sơ là thế, thời gian ít nên chuẩn bị cũng không nhiều. Hành trang của Hoẵng và Emily chỉ đơn giản vậy thui. Anh chị em sau này đi mà thấy có gì cần phải chuẩn bị thêm thì cứ ý kiến, để những người sau nữa tham khảo nhé :D


[To be continued]

Thuan Anh
04-09-2010, 22:53
Cái ngày này chả có gì đáng để viết, dưng Hoẵng sẽ vẫn cố nặn ra cho khớp với lịch trình. Anh chị em chịu khó ngồi đọc.

Dự tính xuất phát từ 4 giờ, 4 rưỡi chiều. Tuy nhiên, sự cố khách quan xảy ra, khiến cho việc khởi hành bị chậm đến gần tiếng rưỡi.

Chuyện kể ra thì cũng chẳng có gì hay ho, nhưng cũng vì đang theo mạch chân thực, và có lẽ cũng cùng cảnh ngộ với nhiều bạn trẻ đi chơi mà không được các cụ ở nhà ủng hộ nên Hoẵng cũng xin phép tâm hự. Chả là nhà cháu nói dối các cụ là đi công tác 2 tuần, hôm đi cũng chỉ để lại cho mảnh giấy, bảo đi công tác đột xuất rồi lặng lẽ rời khỏi nhà trước khi các cụ kịp về; để có gì thì cũng là chuyện đã rồi. Thế quái nào mà cụ bà hôm đó lại về sớm, túm được đúng 2 đứa đang lặc lè một lố ba lô, túi xách, dây nhợ. "Công tác" kiểu này là hơi đáng nghi nên sau một hồi phân trần, giằng co, mặc cả; cuối cùng phụ huynh nhà cháu ra nghị quyết "đi 5 ngày thôi". Sau này, khi hết phép 5 ngày, cứ đều đặn gọi về cho các cụ bảo "2,3 ngày nữa con về" đến mức các cụ phát chán, đành phải dặn dò đủ thứ rồi thì "khi nào về thì về" >"<

6h chiều, sau một hồi loanh quanh giải quyết nốt đám việc tại HN. Hoẵng và Emily xuất phát tại Hồ Tây. Khoe cái ảnh demo :D


https://farm5.static.flickr.com/4115/4957370498_0f30e685d6.jpg

Bữa tối tại Hòa Bình có một đĩa thịt kho tàu, đĩa rau muống luộc và bát canh. 40k/2 đứa. Thèm cá sông Đà lắm, dưng mà các bác ý hét 40k/khúc cá to vật và không xẻ nhỏ để bán, nên đành ngậm ngùi nhá tạm cái thực đơn. Dù sao thì thịt lợn Hòa Bình cũng khá ngon. Chả hiểu tại sao mà gà, lợn, cá ở trên đấy đều ngon nhỉ?.

Gần 12h đêm thì mò đến Mộc Châu. Dừng chân nghỉ tại nhà nghỉ Thoa Toàn. Nhà nghỉ có 2 vợ chồng già làm chủ, mở cửa cũng khá muộn, vì hình như chủ nhà cũng lọ mọ ngồi tẽ ngô thì phải. Nhà nghỉ ở biển có chữ Hotel, dưng lại tên là Nhà nghỉ trọ; tức là cái kiểu vừa là nhà nghỉ, vừa là nhà trọ ế :)). Ngủ qua một đêm thì phòng khép kín (theo kiểu nhà nghỉ) là 120k, còn phòng bình dân (theo kiểu nhà trọ) là 60k. Với nhu cầu dừng chân tạm trước khi qua biên giới thì 60k với một cái giường để nằm ngủ là khá ổn và kinh tế ;). Điện thoại nhà nghỉ: 022.866.484.

Giấc ngủ nhanh chóng đến trong nỗi hồi hộp, miên man nghĩ về hành trình sắp tới. Mai thôi, mình sẽ đặt chân lên đất Lào (xấu hổ tí, nhưng giờ mới là lần xuất ngoại đầu tiên của nhà cháu nên đâm hồi hộp vậy :"> :)))


[To be continued]

Thuan Anh
05-09-2010, 12:49
Có lẽ là ngày dậy sớm đầu tiên và duy nhất trong suốt cuộc hành trình của Hoẵng và Emily (không tính những hôm phải ngủ đêm ngoài đường) bởi sự háo hức khi được bắt đầu chuyến đi và lý do lớn nhất có lẽ là ngày "tràn đầy sức xuân" nhất khi mà những cung đường chưa tác động nhiều đến sức khỏe của 2 đứa.

Từ chỗ nghỉ trọ lên cửa khẩu, theo người dân địa phương tại đây, là khoảng 37km. Thẳng đường 6, đến ngã ba cắt với đường 43 thì rẽ trái (sẽ có biển chỉ dẫn đi biên giới). Thẳng đường 43 sẽ tới được cửa khẩu Lóng Sập.

Đồn biên phòng Lóng Sập là đây

https://farm5.static.flickr.com/4151/4959349852_43f80ee581.jpg

Từ đây đã lác đác nhìn thấy những chiếc xe máy mang biển số của các bạn Lào. Thủ tục xuất cảnh tại đây cũng tương đối đơn giản, và cũng như bao cửa khẩu khác, là sẽ làm việc với biên phòng (hoặc công an) trước để làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người và sau đó là hải quan cho các vấn đề liên quan đến hàng hóa. Phí xuất nhập cảnh tại cửa khẩu này là 10.000 VND/người và 30.000 VND/xe. Làm thủ tục xong được anh biên phòng dặn dò việc làm thủ tục bên đồn của bạn: là phải dựng xe cách biển stop của bên đó 5m rồi dắt xe qua, cấm chỉ chạy vù qua, "nếu không là bị phạt 100 USD" đấy.

Được lời dặn dò của anh biên phòng, 2 đứa sợ xanh mắt mèo, thấy cái biển stop thấp thoáng của các bạn Lào một cái là lui cui nhảy xuống xe dắt luôn. Thà vất một tí còn hơn là mất toi 1/10 chi phí chuyến đi.

Cửa khẩu Pa Háng của bên Lào là đây

https://farm5.static.flickr.com/4154/4959349986_cb4ca6f576.jpg

Ở đây có 2 phòng, có ghi Custom và Police. Anh chị em làm thủ tục bên Police trước nhé. Đang lơ ngơ không biết diễn tả, trình bày thế nào với anh Police để anh ý hiểu là "chúng em muốn qua Lào chơi" thì anh ý cũng đã "Đi đâu?" rồi. May quá cơ ý. Phí nhập cảnh cho người tại đây là 10.000 LAK. Xong xuôi thì chạy sang bên Custom, trình giấy tờ xe. Anh Custom cầm đám hộ chiếu và giấy tờ xe mà chả thèm nhìn, cầm lấy rùi phi xuống bàn và dõng dạc "Năm mươi nghìn". Hai đứa lớ ngớ, "tiền Việt hay Lào ạ?". "Tiền Việt". Vậy là chi cho em Eck tại đây là 50.000 VND. Đây đáng lẽ sẽ là lần cuối cùng sử dụng đồng VN trên đất Lào nếu không có sự cố Xiêng Khoảng sẽ được kể lại sau đây vào ngày thứ 3 của hành trình.

Lui cui dắt xe qua barie và phóng. 2 đứa bỗng dưng sung sướng kiểu "Này, xuất ngoại rồi đấy" :)). Cách đấy mấy trăm mét ngược về hướng đất Việt, đường giao thông vẫn còn là bê tông. Nhưng sang đến đất Lào, đường của các bạn ý vẫn còn là đường đất. May mà ngày khởi hành trời thương tình chả mưa to, chứ không thì lầy cho bằng chết. Con đường đất, đá này sẽ còn kéo dài cả trăm cây số cho đến khi về đến Sầm Nưa.

Những km đầu tiên trên đất Lào, những ngọn núi và khúc cua đất ẩn hiện trong mây, báo hiệu một ngày "ôm cua" tơi bời mà quả tình là lúc này 2 đứa vẫn đang hí hửng lắm, chưa biết được điều gì đang chờ đợi ở phía trước đâu >"<

https://farm5.static.flickr.com/4130/4958766555_27feecc819.jpg


[To be continued]

dantocgoc
05-09-2010, 13:46
Sao không viết tiếp và up ảnh lên nữa đi bạn? Cái vụ thủ giấy tờ thủ tục cho xe qua nữa nhé, cần phải làm những gì trước, các bạn nói rõ cho mọi người biết để đi luôn:D

Thuan Anh
05-09-2010, 16:51
sao không viết tiếp và up ảnh lên nữa đi bạn? cái vụ thủ giấy tờ thủ tục cho xe qua nữa nhé, cần phải làm những gì trước, các bạn nói rỏ cho mọi người biết để đi luôn:D

Hị hị, tớ cũng mún viết nhanh và up nhiều ảnh lắm. Dưng mà sức type có hạn, cần phải thêm thắt câu chữ cho cái đống note cụt lủn tớ ghị lại trên đường, rùi lựa ảnh nên nó cũng hơi mất thời gian chút đỉnh. Bạn từ từ ngó nghiêng nhé.

Thủ tục giấy tờ cho xe thì nếu đọc kỹ bạn sẽ thấy là cũng chẳng có gì lằng nhằng lắm. Tốt nhất là bạn nên đi xe chính chủ, nếu ko muốn nói gần như bắt buộc phải là xe chính chủ, vì bên mình thì mấy anh biên phòng còn hiểu là chỉ cần đăng ký xe là đủ, chứ ra đến các cửa khẩu nước ngoài, nó sẽ đối chiếu cái đăng ký xe với cái hộ chiếu rùi mới làm thủ tục cho mình.
Thủ tục tại VN thì cũng đơn giản, Hải quan sẽ cấp cho mình một cái giấy xuất nhập cảnh, trong đó có ghi tên chủ xe đã đăng ký xuất cảnh cùng với một em xe biển số thế này, số khung số máy thế kia. Còn tại các nước thì hoặc là sẽ cho nhập cảnh thoải mái, ko cần thủ tục gì (như ở Lào, Cam), hoặc là sẽ cấp cho một cái giấy nhập cảnh tương tự cái giấy xuất cảnh của mình (ở Thái). Thủ tục dành cho xe thì cứ đầu tiên nhập cảnh cho người, sau đó qua hải quan nhập cảnh cho xe (Ở mỗi cửa khẩu đều có 2 bộ phận Immigration/Police và Custom). Giấy tờ thì đa phần cán bộ hải quan điền hết cho mình, chỗ nào ko biết họ sẽ hỏi mình thôi. Còn nếu vẫn chưa thấy rõ ràng một cách thỏa đáng thì tại mỗi cửa khẩu, bạn cứ hỏi nhân viên tại đây, họ đều sẽ chỉ dẫn cụ thể. Những cửa khẩu tớ qua thì ở Lào - Việt họ nói được TV, ở Lào - Thái thì nói được tiếng Việt, tiếng Anh, ở Thái - Cam thì nói được tiếng Anh, ở Cam - Việt thì nói được tiếng Anh và tiếng Việt (thậm chí ở đây nói tiếng Anh với các chú ý còn bị các chú ý thắc mắc bằng tiếng Việt rất sõi là "sao người Việt lại ko nói TV, nói TA làm gì?" :)))

blackhat_1008
05-09-2010, 20:33
Những cửa khẩu tớ qua thì ở Lào - Việt họ nói được TV, ở Lào - Thái thì nói được tiếng Việt, tiếng Anh, ở Thái - Cam thì nói được tiếng Anh, ở Cam - Việt thì nói được tiếng Anh và tiếng Việt (thậm chí ở đây nói tiếng Anh với các chú ý còn bị các chú ý thắc mắc bằng tiếng Việt rất sõi là "sao người Việt lại ko nói TV, nói TA làm gì?" :)))

Em nghĩ ở cửa khẩu Lào - Thái này dân Việt xuất nhập cảnh còn đông hơn cả dân Lào, nên nó nói TV giỏi cũng nên :D

Thuan Anh
06-09-2010, 00:02
Đi được khoảng ba chục cây sẽ đến Sofbao, đến đây, các phương tiện sẽ phải đi phà qua sông. 5.000LAK/người và 3.000LAK/xe. Bến phà nó đây.

https://farm5.static.flickr.com/4136/4960823880_dcdfcd5f9e.jpg

Nếu nhiều xe thì sẽ được đi phà to cả một lượt, nếu khách lẻ thì sẽ có đò bé xinh đưa qua sông.

Qua được sông rùi thì cũng có một đường lớn để đi tiếp đến Viang Xay. Nhưng do cũng có một đường nhỏ xinh nằm cạnh cái đường chính đấy nên đôi trẻ cũng có chút hoang mang và quyết định hỏi dân địa phương. Không tự tin với vốn tiếng Lào bổ túc tạm bợ qua mấy buổi hải sản với thầy giáo và cũng hy vọng mong manh rằng dân Lào gần biên giới sẽ biết tiếng Việt, Hoẵng lon ton phi tới một anh người Lào ở gần đấy với một khuôn mặt rất khổ sở vì vẫn đang phân vân không biết nên ú ớ tiếng Lào hay sẽ hỏi thẳng bằng tiếng Việt. Cuối cùng con bé quyết định "Anh có nói được tiếng việt không ạ?". Anh ý tỉnh bơ "Không" :(( Thề, hoang mang cực độ. Cuối cùng đành chỉ tay về hướng trước mặt hỏi "Sofbao, Sofbao???". Anh ý gật đầu lia lịa "Sofbao, sofbao". Thế là biết mình đang đi đúng hướng :))

Giữa cái nắng 12h trưa, chúng tôi dừng chân bên một con suối và ăn trưa dưới bóng râm của một lùm cây cổ thụ. Trân trọng giới thiệu bữa trưa "dinh dưỡng" của 2 đứa.

https://farm5.static.flickr.com/4153/4960229863_cb4788746d.jpg

Ăn xong, bạn Emily còn rất hồn nhiên đi tắm suối (tiếc quá là chả rình mà chụp ảnh tống tiền được :))). Tuy nhiên, khuyến cáo các bạn trẻ là nước chảy rất mạnh, ko nên thử nghiệm việc này, kẻo lại bị "cuốn theo chiều nước".

Tiếp tục con đường đất đá, khi vào đến một bản của người Lào, chúng tôi dừng chân lại bên mấy sạp dứa của người dân địa phương. Tại đây, chính thức lần đầu tiên được mặc cả bằng tiếng Lào, và sau 10' diễn tả ngôn ngữ cơ thể, các bạn ý cũng hiểu là mình đang mặc cả việc mua một quả từ 5 đồng xuống 4 đồng chứ không phải là vẫn mua với giá 5 đồng nhưng mua 4 quả. Đồng thời được biết, quả dứa tiếng Lào là "mặc nắt"; ăn như dứa công nghiệp của mình, chua díu mắt, được cái bổ sung vitamin C cho bữa trưa toàn chất đường, béo.

Vào gần quận Viang Xay thì xe hết xăng, tạt vào trạm xăng Lào. Ở Lào sẽ có xăng Regular (màu đỏ) tương đương với A92 của mình, và Diesel (màu xanh). Giá xăng ở đây do ko được quản lý như bên mình nên có sự chênh lệch giữa vùng miền cũng như các nhà cung cấp. Việc này cũng tương tự với các bạn Thái và Cam. Trong trường hợp mà nó chẳng ghi chữ Regular, hay màu trên cây xăng bị mờ nhạt, thì anh chị em cứ nhằm cái cột nào có giá cao hơn thì đó là xăng xe bình thường ;)

Khoảng hơn 3h chiều, Hoẵng và Emily đặt chân tới tỉnh Houphanh, và đây là cổng chào

https://farm5.static.flickr.com/4123/4960230047_0ae83f35cc.jpg

Tỉnh này được người Việt chúng mình biết đến với địa danh nổi tiếng là Sầm Nưa. Tại đây cũng có nhiều công trình hữu nghị Lào - Việt với tiếng Việt nhan nhản. Đến một ngã ba mà trong bản đồ chả có, chúng tôi lại tìm người hỏi thăm. Lần này, theo phán đoán của bản thân về những người có tướng quan chức tại đây rằng có thể đã từng qua đào tạo tại Việt Nam; Hoẵng tự tin tiến tới một chú bụng bự đang đổ xăng cho ô tô tại trạm xăng gần ngã ba và hỏi đường bằng tiếng Việt. Chú trả lời rõ ràng rành mạch lắm, và tất nhiên cũng bằng tiếng Việt. Khi 2 đứa cảm ơn và tiếp tục lên đường, chú còn trêu, sang Lào thì phải cảm ơn bằng "khặp chày" chứ ^^!


[To be continued]

Thuan Anh
06-09-2010, 00:19
Em nghĩ ở cửa khẩu Lào - Thái này dân Việt xuất nhập cảnh còn đông hơn cả dân Lào, nên nó nói TV giỏi cũng nên :D

Vì cái cửa khẩu này có một nửa thuộc Lào. Mà những cái gì ở Lào thì...theo một chị bán hàng người Lào tại Talạt Sao ở Vientiane trả lời Hoẵng và Emily khi giật mình nghe chị ý phát giá bằng tiếng Việt "Ơ, chị nói được tiếng Việt ah"; chị ấy nhìn 2 đứa một cách khó hiểu theo kiểu "sao chúng mày ngu thế nhỉ" và hồn nhiên "Thì vì đây là Lào mà em" :)) [Theo ngu ý hiểu của Hoẵng thì tức là ở Lào, người ta nói tiếng Việt là chuyện bình thường. Nhất là thành phần cán bộ nhà nước thì ít nhiều chắc cũng từng được đào tạo hoặc tập huấn tại VN]

Thuan Anh
06-09-2010, 01:25
Đi thêm hơn trăm cây số từ Sầm Nưa, em eck bắt đầu có dấu hiệu lạng bánh và dần xì hơi. Cháu nó bị dính một mảnh thủy tinh ạ. Và thế là phải phải dừng lại lụi hụi thay xăm. Bạn Emily sau một buổi bổ túc móc lốp trước khi khởi hành đã thay xăm rất thành thạo và điệu nghệ.

https://farm5.static.flickr.com/4122/4960824742_5ebd5a5419.jpg

Sau khi thay xăm, 2 đứa quyết chí chạy một mạch, ko ngó nghiêng để về đến Xiêng Khoảng sớm nhất có thể. Nhưng đang đi giữa đường thì gặp 2 bạn Lào đang lọ mọ đẩy xe máy. Tưởng rằng họ hết xăng, hai đứa quay lại định chia bớt số xăng dự trữ của mình. Ai dè xe họ hỏng xích, Emily có ngồi lụi hụi mãi thì cũng không giúp họ cải thiện tình hình. Mà bạn Emily cũng rất hồn nhiên, vừa sửa xe, vừa bắt Hoẵng hỏi thăm đủ thứ thông tin từ phía hai bạn kia để xem có giúp gì được họ không. Hix, đã nói là Hoẵng chả tự tin với cái màn tiếng Lào rồi mà. Thế rồi cùng lọ mọ ghép từ, ghép câu trong cái đám từ vựng phập phù đã được truyền thụ, cũng hỏi thăm được họ xem nhà họ có xa không, họ bảo xa, và cái xa của họ là 30km [xấu hổ tí là dù rất thương cho hoàn cảnh của các bạn ý nhưng lúc đấy Hoẵng bỗng dưng cảm thấy sung sướng vô cùng khi mà trong đoạn hội thoại 4 câu bằng tiếng Lào, mình hỏi, người ta hiểu, người ta trả lời, mình cũng hiểu :">]. 2 đứa đành cáo lỗi không giúp gì được, chỉ biết share cho các bạn 2 bánh lương khô và chai nước để các bạn có sức cho 30km sau đó.

Đường đèo Lào càng lúc càng thể hiện độ lợi hại với những khúc cua không ngừng. Thằng Phương Ú đang nằm nhà với cái đùi gãy mà được ôm những con cua này thì chắc sướng mê tơi. Hơn 200 cây số, xe liên tục ngả bên trái, chao bên phải. Emily vốn là một tay xế lì mà cũng phải ngán ngẩm với những khúc cua liên tục, đến độ ôm cua chỉ còn theo cảm giác, và có những lúc để cho chân phải chạm đất vì những đoạn quanh co đến gấp. Hoẵng vốn là một con ôm cũng chai mặt (chỉ mắc bệnh lên xe là thích ngủ thôi), thế mà lần đầu tiên trong đời, thực sự biết đến cảm giác "say đèo", đến độ mún ói vì lắc và thậm chí còn phải hú xế cho dừng lại để phun (có điều là bữa trưa ít ỏi, tiêu xừ nó từ chiều, tối lại chưa ăn gì, chả còn gì để mà nhả ra nữa). Biển báo cho một tổ hợp khúc cua của Lào chỉ đơn giản có thế này mà cũng đủ kinh hãi.

https://farm5.static.flickr.com/4120/4961096238_654a31402f.jpg

Thiết nghĩ, các bạn ý mà chăm chỉ cắm biển báo ở từng khúc cua một thì chắc đủ để làm một cái hàng rào bên sườn núi. Đi thế mới biết các bạn ô tô, nhất là ô tô tải của Lào đi đèo kinh dị, các bạn ý ôm cua rất chuẩn, chả bao giờ thấy lấn sang làn bên cạnh, đã thế lại còn phóng vù vù; Emily và Hoẵng đuổi theo mệt nghỉ cũng chả ăn nhằm gì.

Cách Muang Khoun mấy chục cây thì xe hết xăng giữa đường đèo đêm. Can xăng dự trữ 5lit được đưa ra sử dụng. Khuyến cáo anh chị em đi Lào cung này thì nên dự trữ xăng vì đây là khu vực miền núi của Lào, rất thưa dân cư và trạm xăng cũng hầu như không có. Quả 5lít của Hoẵng và Emily lần này cũng là chơi hơi sang, anh chị em có thể chỉ cần dự trữ đến 3lít thôi, nhưng nhất thiết phải có nhé. Đang lui cui đổ xăng thì có hai bạn Lào phóng xe máy qua, chắc tưởng 2 đứa bị hỏng xe nên họ cũng dừng và quay lại tỏ ý muốn giúp đỡ. Thế mới thấy dân Lào cũng dễ thương ghê lắm ý.

Kế hoạch ban đầu cho ngày 2 là về đến Phonsavan (cũng thuộc tỉnh Xiêng Khoảng). Nhưng với hơn 300km đường đất, đèo, đổ cua thì khi nhìn thấy ánh điện le lói của khu Muang Khoun (cách Phonsavan khoảng 50km), Hoẵng quyết định dừng lại đây nghỉ đêm, lúc này cũng đã gần 10h tối. Ngay tại ngã ba rẽ đi Phonsavan, hai đứa đang đần mặt ra không hiểu cái chữ "nhà nghỉ" theo tiếng Lào nó sẽ hình giun nét dế thế nào để mà còn lần tìm nhà nghỉ thì bộp một cái, đập vào mặt là dòng chữ "Nhà nghỉ Sảnh Đơan" to tướng nằm chình ình dưới một hàng chữ loằn ngoằn mà Hoẵng đoán là tiếng Lào của cái dòng chữ kia. Mừng như bắt được vàng, 2 đứa lao vào hỏi phòng nghỉ, bà chủ cũng nói được tiếng Việt luôn. Một nhà nghỉ với khuôn viên khá rộng, cửa khu nhà trọ còn được trang trí bởi vỏ của hai quả bom mĩ (cái này hình như là đặc sản của vùng này thì phải vì đi đâu cũng thấy cảnh báo cẩn thận dẫm phải bom, mìn chưa nổ :shrug:).

https://farm5.static.flickr.com/4147/4961101714_58a7a7100f.jpg

Giá cả là 50.000 LAK hoặc 70.000LAK/phòng tùy thuộc vào việc có nước nóng hay không. Hai đứa chọn phòng 50.000 LAK với hai cái giường nằm đau cả lưng và chăn đệm cảm tưởng như ngàn năm chưa có người sờ tới.

Sau khi dọn đồ đạc vào phòng, Emily và Hoẵng mò đi tìm bữa tối đầu tiên trên đất Lào. Quanh đó chỉ còn một hàng ăn mở cửa, một bác chủ quán già nói được tiếng Việt. Hai đĩa cơm, một đĩa thịt bò xào ớt (thực ra là xào hành tây, nhưng Hoẵng thấy ở đây món xào nào cũng phải cho rõ nhiều ớt nên chắc gọi xào ớt thì hợp lý hơn), 1 lon bia Lào. Bia Lào quả tình là có nhẹ và thơm hơn Bia Hà Nội, nhưng sau trận quất 300km đường cua, chẳng có gì là có thể cho vào miệng một cách ngon lành. Cố gắng nuốt trôi đĩa cơm, 2 đứa quay về và lăn ra ngủ, chờ đợi một ngày mai được nhìn thấy đồng bằng.


[To be continued]

toilatoila
06-09-2010, 01:41
Chia sẽ với các bác về vấn đề xe khi qua biên giới.

Lần trước bạn em cũng đi như anh Hoẵng. Nhưng đi bằng xe của em, chủ xe là em khi qua biên giới thì không được. Vì người đi và chủ xe không phải là 1. Nên phải làm 1 giấy quỷ quyền cho mượn xe nữa.

Thuan Anh
06-09-2010, 01:50
Chia sẽ với các bác về vấn đề xe khi qua biên giới.

Lần trước bạn em cũng đi như anh Hoẵng. Nhưng đi bằng xe của em, chủ xe là em khi qua biên giới thì không được. Vì người đi và chủ xe không phải là 1. Nên phải làm 1 giấy quỷ quyền cho mượn xe nữa.

Nhà cháu là nữ bác ạ. Emily mới là anh :)) [Không ngờ cái ngày nhầm nhọt này nó lại đến sớm thế =))]

Bác qua cửa khẩu nào mà rắn thế. Họ nhìn thấy ai là người đi xe luôn ạ?. Hay là tại lúc đó chỉ có mỗi bạn bác có bằng lái để trình ra cho họ kiểm tra nên mới có vụ người điều khiển xe và chủ xe không phải là một thì cần phải làm giấy tờ đó?. Bác nói rõ thêm chút nữa vụ đó đi cho anh em liệu đường chuẩn bị hoặc luồn lách.

Còn bên nhà cháu thì thấy có mỗi cái cửa khẩu Lóng Sập đầu tiên là kiểm tra bằng lái, sau đó thì các nơi khác họ chỉ kiểm tra đăng ký xe mà thôi, chứ cũng ko care đến vụ ai là người lái lắm.

Thuan Anh
06-09-2010, 09:46
Thủ tục của ngày mới đầu tiên trên đất Lào là mò mẫm đi tìm hàng ăn sáng. Cơ mà trời mưa ghê quá, cuối cùng vẫn phải tấp vào cái hàng hum qua đã ăn tối để ăn sáng. Và cái giờ đấy, người ta chỉ có phở. Uh thì phở Lào, 10.000 LAK/bát (thế là ngang kiểu phở 24 ngày xưa rồi đấy, tỷ giá là 2.44 mà >"<). Bánh phở nhỏ, cứng như bánh đa, ăn lợ lợ kì kì, được cái mấy miếng thịt gà lơ thơ khá ngon (sau này thì phát hiện ra gà Lào, gà Cam ngon thật). Ăn ở Lào thích cái là luôn được phục vụ nước uống ngay khi ngồi xuống bàn (chứ chả phải gọi xin như hò đò một cốc nước lọc giống ở Tonkin đâu), gia vị nêm thêm các bạn ý cũng không để trong những lọ nhỏ vứt tùm lum trên bàn như mình mà bàn nào cũng có một rổ gia vị đủ thể loại từ ớt, dấm, nêm, mắm. Ăn các loại noudle soup ở đây thì luôn được kèm thêm một đĩa rau sống.

Trước khi lên đường, 2 đứa rẽ vào một hàng sửa xe gần đó để mua thêm 2 cái xăm dự trữ cho bánh sau. Chả biết cái xăm tiếng Lào là cái gì, bạn Emily thì cầm demo một cái xăm dự trữ của bánh trước giơ ra, bạn Hoẵng thì lẹ bẹ "khoi yác sư..." và chỉ vào cái xăm. Anh bán hàng nhìn lừ lừ nhìn hai đứa và hỏi "Mua xăm hả". Hự. Các bạn Lào cứ thỉnh thoảng đập tiếng Việt vào mặt chúng tớ thế này là chúng tớ muốn ngã ngửa người lắm ý.

Đi hơn ba chục cây, khi còn cách cánh đồng chum phonsavan khoảng 15km thì 2 đứa bỗng nghe tiếng toéttttt. Quay lại nhìn, hóa ra vừa phi qua một trạm công an của Lào. Cũng lại đang lơ ngơ chả biết gì xảy ra thì thấy tiếng từ phía đó vọng lại "Quay lại đây" >"<. Hai đứa ngoan ngoãn quay đầu xe đi về phía các anh trong sự tò mò thích thú "Chà, cuối cùng cũng gặp được vài bạn công an Lào, đã thế lại còn nói tiếng Việt nữa chứ". Hai đứa chỉ không ngờ, sự việc nó chẳng thích thú đến như thế.......

Các anh ý kiểm tra giấy tờ. Các anh ý hỏi đi đâu. Và các anh ý bảo thiếu giấy tờ rồi, muốn đi tiếp phải làm giấy tờ, phải nộp phạt và đắt lắm đấy, 500.000 LAK cơ. Cái giấy tờ mà các ý bảo thiếu là cái giấy tờ nhập cảnh cho xe. Mà cái thứ này, ở cửa khẩu khi hỏi anh hải quan thì anh ý kêu là "chả có giấy tờ gì đâu, đi đi". Còn các anh ở đây nhất quyết bảo là phải có. Không có thì bây giờ các anh ý làm cho một tờ giấy (có lẽ là giấy phạt), có tờ giấy này rồi thì loanh quanh trong Xiêng Khoảng, Luang PraBang mà có bị túm thì cứ trình ra, lại được đi ngay; nếu không thì là nhập cảnh trái phép, phải quay lại 150km ra Nậm Cắn để làm một cái giấy nhập cảnh cho xe. Nghe thì nó thủ tục nghiêm ngặt là thế, mà cuối cùng 2 đứa mặc cả được xuống còn 300.000 LAK, để rồi sau đó thấy các anh ý ghi trong cái tờ giấy (lúc này các anh ý bảo là giấy như kiểu thông hành để được đi lại trong Xiêng Khoảng và Luang, còn vào Vientiane thì các anh ý ko chịu trách nhiệm, phải quay ra cửa khẩu mà xin) giá trị là 50.000 LAK. 2 đứa định đánh bài chuồn, bảo thế bây giờ bọn em quay lại cửa khẩu làm giấy nhập cảnh cho xe, ko vào Xiêng Khoảng nữa, thì các anh ý lại đổi từ "giấy thông hành" thành "giấy phạt" bảo kiểu gì thì cũng đã vào đây rồi, 300.000 LAK kia là tiền phạt mà. Bó chiếu. Bạn Emily quay sang màn tung hỏa mù, bảo bây giờ phạt từng đó nhiều tiền quá, chả còn đủ tiền mà đi tiếp vì phải đến Vientiane mới có người thân ở đó để lấy được tiền, còn hiện giờ gần hết tiền, chỉ có một ít tiền LAK, tìen VND, tiền USD, túm lại là mỗi thứ một ít tiền lẻ. Sau một hồi luanh quanh, tưởng các bạn ý sắp nhầm lẫn về các con số và tỷ giá thì các bạn ý rút phịch ra một cái máy tính, ngồi nhân tỉ giá cho từng loại tiền và thu đủ cả từ tiền Việt cho tới tiền Đô >"<. Xong xuôi, các bạn còn rất tử tế mời ăn bánh rán, cho hẳn mấy cái để hai đứa đi đường mà ăn cơ mà. Hoẵng và Emily thống nhất gọi đó là những chiếc bánh rán 300.000 LAK.

Kinh nghiệm đau thương rút ra khi đi qua những khu này:
- Thấy cảnh sát mà nói được tiếng Việt thì tránh xa ra. Nói được tiếng là đòi được tiền. Cứ ngu ngu nhìn nhau một lúc chả hiểu gì thì còn cho đi.
- Đúng là vào Lào chả cần giấy tờ xuất nhập cảnh gì cho xe máy đâu. 2 đứa ban đầu khi quyết định ko về Nậm Cắn lấy giấy nữa cũng xác định tư tưởng là có bị túm nữa thì chịu phạt; nhưng đến khi xuất cảnh ở Cầu Hữu Nghị thì mới thấy các bạn ý chả hỏi han bất cứ cái gì về giấy tờ xuất nhập cảnh cho xe máy. Chỉ cần đăng ký xe là đủ.
- Có bị các anh cảnh sát nói tiếng Việt vẫy lại rồi thì cố gắng tìm cách đừng đưa giấy tờ tùy thân cho các anh ý. 2 đứa dại dột đưa cho các anh ý rồi đến khi định đánh bài chuồn thì các anh ý cứ giữ khư khư đám giấy tờ của mình, muốn chạy cũng chả được.
- Bạn nào vững gan thì nghe các anh ý toét còi cũng cứ đi, các anh ý có đuổi theo thì lơ ngơ bảo là ko nghe thấy còi. 2 đứa ngố quay lại rồi mới phát hiện ra các anh ý cũng thấy thì toét vậy thôi chứ cũng đang ngồi lọ mọ ăn sáng, 2 đứa lúc đấy có cút thẳng các anh cũng chẳng thèm đuổi, mà có đuổi cũng còn lâu vì còn bận đứng dậy, chùi mồm, xỏ giầy, trèo lên xe.

Túm lại, ko phải là mất học phí ngu, chỉ là chơi sang, mua mấy cái bánh ràn Lào 300.000 LAK ăn cho biết thôi :))


[To be continued]

emilytears
06-09-2010, 10:55
Tiếp tục miêu tả về sự kinh dị của đèo Lào
Đèo của Lào thì vãi đạn. Tớ cũng chạy cung Mộc Châu, Hà Giang và Y Tý rồi nhưng đi trên đèo Lào thì chỉ muốn ngả mũ vái chào, không muốn thử lần 2 thế nữa. Cái con đèo Lào tỉnh Sầm Nữa nó sâu hun hút, đi mà không biết đoạn phía trước là thế nào, có khoảng gần trăm cây là đường đèo đất xen lẫn dải đá cấp phối. Qua khỏi đoạn đó đến đoạn đường đất chạy giữa thung lũng trên núi đẹp như trên cánh đồng Y Tý lúc gần đến A Lù, đây là đoạn bọn tớ nghỉ ăn trưa. Tưởng đèo Lào cũng chỉ có thế nên tớ khá ung dung và thoải mái (nghĩ bụng 300km ngày này cũng bình thường thôi, nhưng ác mộng đó chỉ là khúc dạo đầu). Vào đến đèo Lào thật sự đường rất đẹp và là những khúc cua tay áo dốc ngược nối tiếp nhau. Em Exc vẫn có tiếng là máy khỏe và ôm cua tốt nên đường khô tớ cứ giật số 3 ôm cua và leo đèo đều đều ở 50km/h, ôm cua gần như 2 bên chân chạm đường. Thích thú vì cảm giác đó, tớ vô cùng sướng, chả mấy khi ôm cua thoải mái thế, vậy mà chạy mãi cũng chỉ mãi thấy đèo và cua như vậy, bắt đầu thấy hoang mang. Tay lái đã mỏi vì bẻ lái, chân mỏi vì đạp phanh và về số. Úp cua theo thói quen, cứ cua là ngả xe sát đất rồi dựng xe để còn úp tiếp bên ngược lại. Ôi đèo Lào >"<

Trời tối mà vẫn lửng lơ ở giữa núi và rừng nguyên sinh, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết quãng đường phía trước còn khoảng hơn 100km nữa. Tập trung chạy cho nhanh, rồi thủng săm, rồi gặp bạn Lào hỏng xe, rồi hết xăng. Thỉnh thoảng đi qua những bản làng của người dân tộc Lào, không điện đóm, tối thui, các bạn đã đi ngủ hết, có 1 tốp thanh niên ngồi ở đầu bản, mình chạy qua với tiếng máy xe gầm rú mà như náo động cả bản lên, họ nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Mới hơn 8h tối. Rồi mưa bắt đầu rơi, cứ đi 1 đoạn lại mưa, mặc luôn bộ quần áo mưa và ủng nilong thường trực. Gặp sương mù. Lần đầu biết thế nào là mù đặc (trước nghe anh bumby kể mà nghĩ bụng làm gì đến nỗi thế ^^) Dò dẫm đi trong đêm với ánh đèn tù mù bám theo mép đường. Chỉ đôi lần suýt lao vào bụi rậm hay xuống vực mới phanh đứng lại. Buồn ngủ díu mắt, cố chống mắt mà đi tiếp vì có muốn dừng và nghỉ cũng không thể. Ôi đèo Lào...

LinhEvil
06-09-2010, 11:30
Ối giời ơi thích quá đi mất!!! hí hí... hóng hớt vụ mang xe qua Thái ở cửa khẩu Nong Khai nhé!!!

Chúc mừng đã đi đến nơi về đến chốn mất mỗi 25tr!!! Quá đỉnh

Thuan Anh
06-09-2010, 12:25
Ối giời ơi thích quá đi mất!!! hí hí... hóng hớt vụ mang xe qua Thái ở cửa khẩu Nong Khai nhé!!!

Chúc mừng đã đi đến nơi về đến chốn mất mỗi 25tr!!! Quá đỉnh

Hớt lun hộ chị Linh cho nóng không sợ chị chờ em type đến đoạn Nong Khai nó lại đầu lâu.

- Thủ tục ở bên Lào: chưa biết làm thủ tục ở đâu, nhảy xổ ra một chú mặc đồng phục hỏi thì được chú ý nhiệt tình dẫn vào, cầm giấy tờ và làm mọi thủ tục cho một cách nhanh chóng. 60.000 LAK/2 người.

- Thủ tục ở Thái: ban đầu vào hỏi nhập cảnh cho cả người và xe thì bác nhập cảnh người lớ ngớ, chả bít có được nhập cảnh cho xe không (hình như là vì bên đấy hầu như chỉ nhập cho ô tô, chả mấy khi có thằng phóng xe máy chẳng phải của Lào lao sang đấy thì phải >"<). Bảo phải sang hỏi hải quan có cho xe qua không thì làm thủ tục cho xe trước rồi quay ra làm cho người. Chạy ra hải quan thì do thủ tục thông thường là phải nhập người trước rồi mới nhập xe nên chị hải quan xinh xắn dễ thương bảo quay ra nhập người đi đã. Hai bên đẩy qua đẩy lại, mấy cái bốt ở đấy hỏi nhau lung tung thì cuối cùng vẫn chị hải quan chốt lại một câu là "Nhập được mà" [bằng T.A], và chị ý làm cho cái giấy để nhập xe trước (giấy này khi xuất khỏi Thái sẽ phải nộp lại cho Hải quan tại cửa khẩu xuất); sau đó 2 đứa quay ra đóng dấu nhập người và được đưa thêm một cái giấy gần giống như kiểu chứng nhận nhập xe.

Phí nhập cảnh chỉ tính cho người, xe không mất. 100THB/người

Đen
06-09-2010, 13:35
Chuyện nhập xe vào Thái cũng trời ơi đất hỡi lắm.

Tuần rồi em bị từ chối một cách thẳng thừng ngay tại cái cửa khẩu mà em đã từng vào Thái cách đó vài ba tháng. Mấy bạn Tây thì cứ nhập vô tư cứ đến VN mình thì mấy bạn Thái ngây ngô như chưa hề biết luật.

2 lần trước qua ngon lành, ngọt xớt...lần này tưởng ngon ăn cứ tưởng thủ tục chắc chừng nữa nốt nhạc là xong, dè đâu đợt này gặp một bạn Captain mới tinh mới chuyển đâu về, dội cho em một xô nước lạnh vào người...tê tái luôn.

Bạn Captain này cho rằng VN - Thai do chưa ký cái hiệp định giao thông vận tải gì gì đó nên bạn không cho xe nhập vô. Em nào có làm luật nên cần gì quan tâm chuyến mấy bác ký kết gì, em chỉ 2 lần trước em vô dc thì sao lần này không cho vô.

Ngài Captain tận tình giải thích vậy tiếp, lần đầu bạn vô được! OK, lần nữa vô được! OK, nhưng không phải 2 lần được thì lần thứ 3 bạn sẽ OK. Máu sôi chưa?

Còn thêm cái này nữa, em mới nói VN - Thai đều là Asean nên phải dễ dàng đi lại thuận tiện chớ...bạn trả lời vậy mới chịu chết nè. "VN?..not yet" nha con.

Trước khi chia tay, bạn còn ân cần gợi ý em nên thử ở cửa khẩu khác, biết đâu OK sao.

Bó tay luôn cái ông Captain này, cầu cho bị cắt chức nhanh nhanh để anh em sau này được nhờ tí.

Không biết bạn Thuan An có bị bắt buộc có insurance thì mấy bạn Thái mới cho vào hay không, chớ em đã phải ngủ một đêm ở biên giới Lào\Thái để chỉ chờ có insurance để được nhập xe vào Thai.

Mạo muội kết luận rằng chuyện nhập xe (của em và bạn Thuan An) vào Thái từ đất Lào gian nan khổ ải hơn từ bên Cam.

LinhEvil
06-09-2010, 14:38
Hớt lun hộ chị Linh cho nóng không sợ chị chờ em type đến đoạn Nong Khai nó lại đầu lâu.

- Thủ tục ở bên Lào: chưa biết làm thủ tục ở đâu, nhảy xổ ra một chú mặc đồng phục hỏi thì được chú ý nhiệt tình dẫn vào, cầm giấy tờ và làm mọi thủ tục cho một cách nhanh chóng. 60.000 LAK/2 người.

- Thủ tục ở Thái: ban đầu vào hỏi nhập cảnh cho cả người và xe thì bác nhập cảnh người lớ ngớ, chả bít có được nhập cảnh cho xe không (hình như là vì bên đấy hầu như chỉ nhập cho ô tô, chả mấy khi có thằng phóng xe máy chẳng phải của Lào lao sang đấy thì phải >"<). Bảo phải sang hỏi hải quan có cho xe qua không thì làm thủ tục cho xe trước rồi quay ra làm cho người. Chạy ra hải quan thì do thủ tục thông thường là phải nhập người trước rồi mới nhập xe nên chị hải quan xinh xắn dễ thương bảo quay ra nhập người đi đã. Hai bên đẩy qua đẩy lại, mấy cái bốt ở đấy hỏi nhau lung tung thì cuối cùng vẫn chị hải quan chốt lại một câu là "Nhập được mà" [bằng T.A], và chị ý làm cho cái giấy để nhập xe trước (giấy này khi xuất khỏi Thái sẽ phải nộp lại cho Hải quan tại cửa khẩu xuất); sau đó 2 đứa quay ra đóng dấu nhập người và được đưa thêm một cái giấy gần giống như kiểu chứng nhận nhập xe.

Phí nhập cảnh chỉ tính cho người, xe không mất. 100THB/người

Ối nhiệt tình quá... hay mình tranh thủ ra Nong Khai vác xe máy qua rồi quay về đi đẻ là vừa!!!

Nhưng giống Đen nói, nhiều lúc chưa có văn bản nghị định thì cảm tính và may mắn vẫn quyết định vụ vượt biên với xe có trót lọt hay ko nhỉ.

kephieulang
06-09-2010, 14:45
Hỏi bạn tí.

Bạn qua cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai, mấy bạn Thái làm giấy nhập xe nhanh gọn hả?

Thông tin thêm tí: hiện tại của khẩu qua Thái ngã Pakse đã close (xe máy), anh em có ý đi Thái chú ý đường này.

Vậy hôm trước nhà bác có đi được sang Ubon không ạ?

Đen
06-09-2010, 14:56
Cũng không quan tâm lắm mấy cái ký kết này nọ, chỉ lo gặp phải mấy ông HQ kuibap như vừa rồi thôi, sau này xe máy qua Thái thì cứ chuẩn bị tinh thần không cho đi cửa này thì đi cửa khác.

@Bác phiêu lãng: bữa đó sau khi HQ không cho qua ngã Chong Mek, tụi em giận bỏ về VN luôn, không đi nữa...

Thôi em không bàn chuyện riêng ở đây nữa, bị uýnh chít. Giờ ngồi nghe bạn Thuan An kể chuyện tiếp...

neyup_87
06-09-2010, 16:50
Mình đọc quả đổ đèo mà phát hãi :-ss Chờ nàng viết tiếp <3

DUMUC
06-09-2010, 22:56
Chúc mừng2 bạn đã có chuyến đi thành công mặc dù ăn bánh rán hơi đắt; cứ tưởng cuối tháng mới về.
ngồi hóng tiếp

Miên Nữ
06-09-2010, 23:36
... Giấc ngủ nhanh chóng đến trong nỗi hồi hộp, miên man nghĩ về hành trình sắp tới. Mai thôi, mình sẽ đặt chân lên đất Lào (xấu hổ tí, nhưng giờ mới là lần xuất ngoại đầu tiên của nhà cháu nên đâm hồi hộp vậy :"> :)))


[To be continued]

Hâm mộ quá, lần đầu xuất ngoại mà đi luôn bằng xe máy, chặng đầu Mộc Châu - Sầm Nưa có qua phà, qua núi, qua đò nữa.

Hình như tiếng Lào cũng có nhiều giọng địa phương như tiếng Việt. Cái câu "cảm ơn" từ Vientain xuống đến hạ Lào thì mình nghe nói là "khọp chài", đến Văng Viêng đã nghe phát âm thành "khọp chày", lúc ở Sộp Bao thì "khọp chờ". Vụ này confirmed luôn, vì mình đã hỏi một bạn người địa phương, sau đó thì cứ phớ lớ "khọp chờ lai lải". Người Lào dễ thương quá, lúc sang đò đưa tiền đò là tờ 2 đồng rách nát dán giấy tùm lum (còn nhõn 1 tờ ấy) mà bạn cũng nhận.

Hồi trước mình cũng đi Lào bằng xe máy, xuất phát 2 lần. Ở Bờ Y và ở Lao Bảo. Đều đi 1 chiếc ko chính chủ nhưng qua tuốt, năn nỉ cũng ko làm tờ khai hải quan cho xe máy. Lúc ở nhà cũng cẩn thận làm giấy ủy quyền v.v... nhưng ko xài đến. Lúc về ở Pa Hang và Tây Trang, các anh biên phòng đều nói đi từ đấy thì sẽ làm tờ khai đàng hoàng cho. Về rồi thì thôi. Lúc mình đi, ở Nong Khai - Bangkok thì ko đi xe máy qua được, ở Savannakhet cũng thế, phải gửi xe lại nhà một chị Việt Kiều.

Đi - về ko có giấy tờ cho xe máy thì không sao lúc ở cửa khẩu nhưng mà trên đường xuyên Lào thì có sao. Bị cảnh sát Lào chặn xe ngay trước cửa That Luang - Vientain. Nói mỏi cả tay, "bô mi ngân" (không có tiền) mãi rồi "bô mi ngân lải" (ko có nhiều tiền) cộng tờ 20 kíp mới thoát được.

Nhưng hình như các anh cảnh sát các tỉnh thì "ngây thơ" hơn. Như lần chúng mình đến Sầm Nưa đã 8h tối, trên đèo trăng đẹp lại nhìn xuống thành phố lung linh thích quá nên đứng trên đèo, xe máy pha đèn (để xe tải khỏi đâm phải) rồi ung dung ngắm cảnh mãi mới bò xuống thì bị cảnh sát chặn lại. Xuất trình hộ chiếu là cho đi, còn chụp hình, uống trà. Các anh í bảo thấy đừng trên đèo lâu quá sinh nghi nên gọi vào thế thôi. Lúc ở Sầm Nưa chúng mình còn mỗi vài chục kíp phải lên nhà nghỉ bến xe mà ngủ, ai ngờ có cái view ngắm trăng và rồi ngắm bình minh hay cực.

Nhớ Lào, xin phép bạn chủ topic cho post ké vài tấm hình nhé. Đây là đoạn đi lần mò mãi trong rừng, cứ thấy cột mốc Sầm Nưa 20km, Sầm Nưa 10km mà vẫn tối đen như mực ko một ánh sáng ngoài đèn xe của mình và lâu lâu một chiếc xe tải bò qua, thì thấy Sầm Nưa hiện ra ngay dưới chân mình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42228

Đêm trăng đỏ Sầm Nưa nhìn từ cửa sổ căn phòng sơ sài ở bến xe. Và bình minh lên cũng từ khung cửa này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42231

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42232

Hì, nói chung toàn cảnh thiếu sáng, nhưng tận mắt ngắm thì cảm giác hay hay….

Hoàng hôn trên đèo Lào, đoạn giữa giữa Luang Pá Bảng (đọc như thế) và Phonsavan:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42229

Đoạn đường lên đồn biên phòng Pa Hang lúc vừa sang đò Sộp Pao, tháng ba hoa gạo nở và hoa ban cũng còn trắng trời:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=42230

Thuan Anh
06-09-2010, 23:42
Tạm biệt các anh công an bán bánh rán. Hoẵng và Emily thẳng tiến tới cánh đồng chum thuộc địa phận Phonsavan. Tại đây có ba cánh đồng chum chính được đánh số I, II, III. Nếu anh chị em sử dụng bản đồ của Periplus thì trong đó cũng có kèm luôn cả bản đồ khu vực Phonsavan, nhìn trên đó tìm đường đi Haihin (đọc là "hải hỉn" thì thì phải, theo tiếng Lào cũng có nghĩa là đồng chum lun; tương ứng sẽ là "hải hỉn nưng", "hải hỉn xoong", hải hỉn sảm"). Từ trung tâm phonsavan thì đi cánh đồng chum I là gần nhất, cách đồng chum II, III ở gần nhau và cách đó khoảng 7km. Cánh đồng chum I cũng là cánh đồng lớn nhất.

Tuy nhiên, có một điều Hoẵng nhận thấy là ở Phonsavan có rất nhiều người Việt, đi một đoạn lại thấy có cửa hàng của người Việt và tất nhiên với những biển hiệu tiếng Việt to đùng, nên nếu cần thì cứ loanh quanh khu đó, tìm thấy cửa hiệu Việt nào đó mà vô hỏi thăm; nói tiếng mẹ đẻ tha hồ, dễ hỏi thăm hơn.

Phí vào cánh đồng chum I là 10.000 LAK/người. Các bạn trẻ vào đây được khuyến cáo là tuy không còn nguy hiểm nhưng cũng nên đi theo đường mòn đã có sẵn trong khu vực đồng, đề phòng trường hợp dẫm phải bom, mìn chưa nổ.

Cánh đồng chum nhìn xa xa và gần gần

https://farm5.static.flickr.com/4136/4964423808_2d4e11f7a4.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4153/4963821579_5027cfebb5.jpg

Xí xớn

https://farm5.static.flickr.com/4154/4963821707_e6620cefcd.jpg

Đây là cái chum duy nhất có miệng đặc biệt

https://farm5.static.flickr.com/4105/4963821463_c10089a54f.jpg

Ngoài cái chum này ở ở cánh đồng I còn có mấy cái chum đặc biệt như chum có nắp, chum mọc cây dứa ở trên và chum vỡ kiểu xòe hoa. Anh chị em cứ tự do đến và chiêm ngưỡng.

Cũng trong khu vực cánh đồng có một cái hang, cũng thấy người ta đặt một cái ban thờ phía ngoài đấy, nhưng hình như cũng chẳng ai thờ cúng gì nữa rùi thì phải. Còn cái giếng trời trong hang thì nó như thế này.

https://farm5.static.flickr.com/4089/4963821787_a4352dea01.jpg

Phía ngoài của cánh đồng có một cái nhà sàn "bỏ hoang". Nói là bỏ hoang vì chả biết cái nhà sàn đó trước đây để làm gì, chỉ biết bây giờ nó vắng hoe, đóng cửa. Sau khi thăm quan cánh đồng chum, anh chị em có thể mang đồ lên đây ăn uống và nghỉ ngơi. Còn thích lãng mạn hơn thì có thể chọn một bóng cây cổ thụ nào đó ở dưới cánh đồng. Tuy nhiên, việc này sẽ đồng nghĩa với việc khách du lịch ngoài ngắm chum sẽ ngắm thêm các bạn. Lưu ý anh chị em vứt rác đúng chỗ thui. Cũng lưu ý thêm khi tham quan tại đây là không nhảy lên ngồi, đứng trên các chum để chụp ảnh.

Hoẵng và Emily lại dọn bữa trưa đạm bạc trên nhà sàn; lần này có thêm sự góp mặt của bánh rán dinh dưỡng 300.000 LAK.

https://farm5.static.flickr.com/4144/4963821863_bf78cd59f0.jpg

Post này chả type nhiều vì chủ đích khoe ảnh ở cánh đồng chum. Type thêm nhiều nội dung thì lại không đủ chỗ để chứa ảnh nên anh em thứ lỗi cho nội dung hơi cụt lủn.


[To be continued]

blackhat_1008
07-09-2010, 00:20
Thằng Phương Ú đang nằm nhà với cái đùi gãy mà được ôm những con cua này thì chắc sướng mê tơi. Hơn 200 cây số, xe liên tục ngả bên trái, chao bên phải.
Thảo nào hôm ấy cái chân nhà cháu nó nhức thế :))
Tiếp đi Hoẵng ơi, lót dép ngồi chờ mỏi chân lắm :D

Thuan Anh
07-09-2010, 00:54
Rời khỏi cánh đồng chum, 2 đứa đi vào khu thung lũng gần Phonsavan để tiến thẳng tới ngã ba Phou Khoun, đi Luang Prabang. Như để bù đắp cho ngày hôm trước ốp cua liên tục, khởi đầu của buổi chiều hôm đó là những con đường bằng thẳng dài tít tắp. Hai bên hoặc là đồng cỏ xanh mượt mà, hoặc là rừng thông bát ngát.

Bạn Emily còn rất xí xớn tìm cách hái bằng được một quả thông dài trông là lạ. Nhìn cái mặt hớn thấy rõ.

https://farm5.static.flickr.com/4130/4964053901_ca159d51a9.jpg

Tuy nhiên, nói thật là cái đèo Lào nham hiểm, cứ vừa đấm vừa xoa. Xõa với thung lũng tí thôi rồi 2 đứa lại quay lại với cơn ác mộng của ngày hôm trước. Từ Phonsavan đến Phou Khoun là cỡ 130km, còn từ Phou Khoun tới Luang thì khoảng 138km (vào đến trung tâm thành phố thì cỡ 150km); lại đường đèo.

https://farm5.static.flickr.com/4124/4964656384_5a71a8fb64.jpg

Áng chừng đường đèo nó chỉ kết thúc khi đi qua hết tất cả các ngọn núi xa xa kia

https://farm5.static.flickr.com/4124/4964053225_6be84c012f.jpg

Trên đường đến Phou Khoun, 2 đứa gặp mấy cô người dân tộc vừa mới đi rừng về. Họ bắt được một con rùa núi rất to, cũng phải bằng cái mặt ghế nhựa của các quán cafe vỉa hè ý. Hai đứa dừng lại, mua em rùa với giá 50.000 LAK. Sau này em ý được đặt tên là Patê. Em ý được bọc nửa thân bằng nilon như kiểu đóng bỉm và đặt trag trọng trong túi hông đựng thức ăn của Hoẵng và Emily cho đến khi về đến Luang Prabang.

https://farm5.static.flickr.com/4111/4964656248_aabb2c5073.jpg
(Ảnh: chỗ mua Patê đấy, mấy cái bóng người phía dưới đèo kia kìa là những người đã bán patê, ảnh to zoom vào còn thấy bóng patê mờ mờ)

Đặt chân đến Phou Khoun lúc gần 6h, em eck cũng rục rịch hết xăng. Phóng về phía Luang thì chả thấy có cây xăng nào (sau này đi rồi thì phát hiện rẽ về phía đi Vientiane một đoạn sẽ có cây xăng), 2 đứa quay lại bản xung quanh Phou Khoun và đổ xăng tại một cây xăng bơm tay của dân địa phương với giá 10.000LAK/lít. Mua xăng ở đây 2 lần thì được 2 lần nhìn thấy một già một thanh niên, chả biết có vừa tắm xong không, chỉ quấn có cái khăn ra trả lại tiền thừa hoặc là đổ xăng cho 2 đứa >"<.

Ngã ba Phou Khoun là nơi giao nhau của những con đường chính đi Luang, Vientiane và Xiêng Khoảng nên ở đây có nhiều tuyến bus đi và đến từ các điểm kể trên. Cũng vì thế mà tại nơi này có một cái chợ nhỏ, bán khá nhiều đồ ăn sẵn. Phần nhiều là thịt nướng. Tuy nhiên, khuyến cáo là nếu các bạn trẻ không tự tin vào bộ nhá của mình thì có lẽ chỉ nên chọn những món nhẹ nhàng như chim hoặc gà; các món còn lại, dù có hấp dẫn đến đâu thì cũng là một thách thức lớn cho việc xé và nhai. Hoẵng và Emily cũng quyết định ăn tối tại đây. Ở đây có một số nhà hàng (gọi là nhà ăn thôi thì đúng hơn) kiêm guest house, nếu không vừa lòng với các món ít ỏi của nhà ăn ở đây thì anh chị em có thể bảo người ta cùng ra chợ, chọn mua rau thịt rồi về bảo họ chế biến. Vùng núi nên rau ở đây khá đậm và ngon. Hoẵng và Emily may mắn gặp được một chú khách người Cam nghỉ tại nhà hàng hai đứa ăn, chú ý biết chút tiếng việt và chút tiếng lào nên thông dịch để mấy chị nấu ăn hiểu được ý định của 2 đứa; tiếc mỗi cái là lượng từ vựng của chú ý cũng không nhiều nên thay vì món ngọn su su xào, 2 đứa được thưởng thức món canh su su nấu gừng, cũng khá ấm bụng. Sau mới biết, chị bán hàng ở đây bập bõm được chút ít tiếng Anh. Anh chị em có qua đấy ăn uống ngủ nghỉ thì cứ hên xui xài đủ mấy thứ tiếng coi họ hiểu tiếng nào thì xài tiếng đó nha ^^!.

Cũng tại đây Hoẵng được biết thêm món ngô (chả biết ngô gì) khá ngon và làm Hoẵng nghiện ngập suốt trong mấy ngày ở Lào. Bắp ngô nó bé tí xíu, chừng 3 đầu ngón tay chụm lại thôi, dài gần bằng một bàn tay, hạt đen xì, ăn ngọt như ngô ngọt nhưng ruột lại dày và dẻo như ngô nếp. 1.000LAK/túm có 3 bắp nhé.

https://farm5.static.flickr.com/4092/4964655434_cbc8121202.jpg

Chuẩn bị rời Phou Khoun để tiếp tục lên đường tới Luang Prabang, chúng tôi gặp 2 cô bạn người Hàn Quốc cũng hỏi đường tới Luang. Họ vừa mới bay tới Vientiane vài ngày trước, bắt bus tới Phou Khoun này và đang muốn tới Luang. Chả hiểu hai cô bé xem bản đồ kiểu gì, đến Phou Khoun rồi thì cứ nghĩ là có thể vác ba lô đi bộ tí xíu là tới Luang. Mình há hốc mồm về độ hồn nhiên của các bạn ý luôn. Và các bạn ý cũng há hết cả mồm khi nghe mình bảo "Uh, đi bộ được, có 140km thôi mà" >"<. May cho các bạn ý là sẽ có một chuyến bus từ Phou Khoun tới Luang lúc 8h tối, đây cũng là chuyến cuối cùng trong ngày.

Sự ám ảnh của con đèo đêm thứ nhất hiện ra. 150km, leo dốc, ôm cua, trời mù đặc. Đi được 50km đầu tiên thì Emily bắt đầu buồn ngủ không cưỡng được và Hoẵng đảm nhận nhiệm vụ xế 100km còn lại. Leo dốc, ôm cua, nhảy lươn (đường lên Luang có cỡ chục con lươn to uỵch mà mỗi lần đi qua hoặc là Emily sẽ giật ra sau với nguy cơ chổng vó hoặc là sẽ giộng thẳng đầu về phía trước mà đích là cái đầu của Hoẵng; may mà có mũ bảo hiểm, chứ cỡ vài lần bị bạn ý giộng thẳng vào sọ thế thì nguy cơ chấn thương hoặc nhũn não sẽ rất là cao).

Lặc lè rồi thì cũng vào đến trung tâm Luang Prabang lúc 10h đêm. 2 đứa chọn Guest House Vieng Kham Muong Koun (Địa chỉ: 13 North Road, NaVieng Kham village, Luang Prabang / Điện thoại: + 856 (0) 20 59 71 099 / Đặt phòng: +856 (0) 30 51 40 448).

https://farm5.static.flickr.com/4130/4964053445_a4d098bcfd.jpg

Giá cả ở đây là 100.000 LAK/đêm (check out 12h trưa hôm sau). Phòng và khuôn viên đều rộng, đẹp, sạch sẽ, thoáng mát; điều hòa, nước nóng, tivi, giường bàn tủ đủ cả. Các bạn nhân viên rất dễ thương, nhiệt tình và nói được tiếng Anh. Trên đường đến đây, có đi qua một cái sàn xập xình, 2 đứa tự nhủ tắm rửa sạch sẽ xong thì sẽ rủ nhau đi sàn, nhưng rất tiếc, lần lượt tắm xong là lần lượt lăn ra ngủ. Giấc ngủ miên man trong những cơn mơ uốn lượn.

-------------

[Ngoại truyện - Patê, người bạn đồng hành thứ 3]

Con rùa núi, có chân dung thế này:

https://farm5.static.flickr.com/4149/4964655760_667898c2ce.jpg

Theo Emily thì cái giống này ở VN cũng có thôi, nhưng hiếm khi túm được con to thế này và bản thân bạn ý cũng chưa bao giờ nhìn thấy một em to thế này. Con này ở VN phải tầm 1 củ, ấy thế mà nó được mình mua với giá hơn một lít đấy, nghe đã thấy lời rồi cơ ý >"<

Cái giống rùa núi, chân cẳng rất chi là khỏe. Nhốt nó trong túi hông chặt thế mà nó cũng xoay xở để chui ra được. Đang giữa đoạn đèo đêm đến Luang, 2 đứa phải dừng lại để xử lý vấn đề "tù nhân vượt ngục". Cái vấn đề đó to tát hơn 2 đứa nghĩ. Vì ngoài việc em nó cựa quậy được ra ngoài thì em nó còn có màn xả thải tùm lum. Lúc nhìn thấy một số thứ đáng nghi ngờ, Hoẵng còn phân vân ko biết là sản phẩm của em ý hay là patê bị em ý cắn rách phòi ra. Cũng chính vì sự nhầm lẫn này em sau đó em ý được đặt tên là PATÊ.

Dọn dẹp chiến trường của nó bên túi thức ăn, chuyển nó sang bên túi đựng đồ sửa xe, lèn xuống tận cùng của xã hội với một lố nào bơm, nào dây nhợ nào dép chèn ép, thế mà đám chân vô địch của em nó vẫn cựa ra bằng được; đến bái phục.

Đến Luang, cũng chỉ vì cái đám chiến trường của Patê mà hai đứa phải hì hụi lau rửa, giặt giũ hết đống đồ đạc và cái túi bưu tá trong khi Patê nhởn nhơ chui vào góc nghịch ngợm. >"<


[To be continued]

Thuan Anh
07-09-2010, 01:29
Cảm ơn chị Miên Nữ đã share mấy bức hình. Em thích cái ảnh hoa gạo hoa ban quá trời lun ý >"<

Đọc thêm bài của anh chị em mới thấy hóa ra cái vụ liều mình xách xe đi một vòng thế này mà trót lọt từ nơi này tới nơi khác; đôi lúc nhắm mắt vào mở mắt ra mình đang vít 120km/h hoặc đang lạng sang làn đường bên kia hoặc đang ở sát đít ô tô; thỉnh thoảng tan đợt sương mù cua xong thấy mình ở sát vực mà mình vẫn sống sót trở về không chút trầy trật quả tình là có quá nhiều yếu tố may mắn.

Bản thân Hoẵng thấy cái vụ xuất nhập cảnh cho xe đôi lúc nó cũng kì cục, trống đánh xuôi kèn thổi ngược như kiểu mỗi nhân viên hải quan hiểu hoặc biết về các quy định pháp luật một cách khác nhau ý. Đến ngay như tại VN, khi về đến Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh cho xe, chú hải quan trong đó nhất quyết nói rằng, không thể làm thủ tục nhập vào cho cái xe này được, vì khi xuất ra, cái anh trên Pa Háng cầm nhầm phần giấy đáng lẽ ra phải đưa cho chủ phương tiện rồi. Chịu, không giải quyết. Bực mình, Hoẵng và Emily bấm nhau cứ ra ngoài dắt xe vào và mặc kệ. Đằng nào thì cái ông giải quyết giấy tờ và ông trông ngoài cửa khẩu cũng chả phải là một. 2 đứa ung dung dắt xe đi vào, anh trông cửa chỉ hỏi hành lý đã đem qua máy quét chưa, chưa thì đem vào quét đi rùi hãy qua. Lệ khệ đem hành lý vô máy soi rùi lệ khệ bê ra; dắt xe qua một cách bình thường. Người và xe quay trở lại VN bình thường. Khổ thế đấy.

Nên chắc anh chị em có lên đường thì trước khi lên đường thắp nén hương xin hai chữ bình an để chuyến đi thuận buồm xuôi gió thôi. Và mong là những ngày đấy chúng mình gặp được những anh biên phòng và hải quan mát tính >"<

blackhat_1008
07-09-2010, 02:25
Trên đường đến Phou Khoun, 2 đứa gặp mấy cô người dân tộc vừa mới đi rừng về. Họ bắt được một con rùa núi rất to, cũng phải bằng cái mặt ghế nhựa của các quán cafe vỉa hè ý. Hai đứa dừng lại, mua em rùa với giá 50.000 LAK. Sau này em ý được đặt tên là Patê. Em ý được bọc nửa thân bằng nilon như kiểu đóng bỉm và đặt trag trọng trong túi hông đựng thức ăn của Hoẵng và Emily cho đến khi về đến Luang Prabang.

https://farm5.static.flickr.com/4149/4964655760_667898c2ce.jpg


Nhà cháu cứ tưởng em PATÊ về đến Luang Prabang là vào nồi kia đấy =))

Thuan Anh
07-09-2010, 14:54
Luang là một thành phố khá yên tĩnh (hay tại cái nhà nghỉ của mình nó làm cho mình có cái cảm giác đấy nhỉ?), không khí cũng trong lành. Sáng dậy sớm ngồi xích đu trong sân nhà nghỉ ngắm mặt trời dần lên cao, đường phố vắng vẻ. Đu đưa theo từng con gió nhẹ và đọc sách. Giá như có thêm cốc cafe nữa thì quá tuyệt. Trong cái nhẹ nhàng của sớm mai đấy, một đoàn sư khất thực đi qua, làm lễ cùng những người cầu nguyện ở bên đường.

https://farm5.static.flickr.com/4128/4967168234_34fd85fe14.jpg

Những bài kinh vang lên như những bài hát, dịu dàng đưa hồn người ta thả trôi theo gió.

Ngồi đấy một lúc thì có cô hàng xôi vào mời.

https://farm5.static.flickr.com/4133/4966565511_159f872ebd.jpg

Cái món này nó hơi giống với cơm lam của mình vì sản phẩm của nó cũng là cơm trong một cái ống (còn thì chả biết cơm được nấu trong ống hay nấu ở ngoài rồi nhồi vào ống ^^!). Khác ở chỗ là ruột lại tím tím như xôi nếp cẩm và mang vị ngọt và hương dừa đậm hơn nhiều. Ăn giống xôi dừa ở nhà thật. 5.000LAK/ống

Để Patê ở nhà, Hoẵng và Emily dắt xe ra khỏi nhà, hòa mình vào những con phố vắng vẻ và đi chùa. Cũng phân vân và hoang mang lắm là chả hiểu ở Lào các bạn ý bị bắt buộc đội mũ bảo hiểm như bên mình hay không vì thấy người đội người không; mà người không đội thì cũng chỉ kém hơn người đội có chút xíu, nên hai đứa mang mũ theo để đề phòng, chứ cũng chả đội, để kệ cho gió sông mêkông chạy luồn qua tóc.

Luang Prabang nổi tiếng nhất với chùa Xieng Thong, một ngồi chùa to đẹp nằm gần chỗ giao nhau giữa sông Mekong và Nam Khan, được bắt đầu xây dựng từ những năm 1560.

https://farm5.static.flickr.com/4130/4966565725_522ddce1da.jpg
(Gian thờ chính của chùa)

Phí vào chùa bây giờ là 20.000LAK/người. Chùa có một khuôn viên rất rộng (mà thực ra ở Lào, chùa nào cũng rộng luôn ý); có những sạp hàng bạc của người dân bán ngay trong chùa. Sáng sớm đến chùa được nhìn thấy một cô bán hàng tại đây dọn hàng; không biết là do cái không khí trầm tĩnh ở chùa hay do bản tính người Lào cũng vốn từ tốn mà cô tỉ mẩn bày từng cái vòng, từng cái tượng; sắp xếp nó theo thứ tự trên một cái bàn trải khăn đỏ; cả nửa tiếng Hoẵng dạo quanh chùa, vẫn chưa thấy cô dọn hàng xong.

https://farm5.static.flickr.com/4085/4967167376_b7ca0eb9c8.jpg

Chùa này rất nhiều mèo. Sau này còn phát hiện ra là ở Lào rất nhiều mèo cụt đuôi, chả hiểu sao. 10 con mèo Hoẵng gặp ở Lào thì phải 7,8 con có đuôi cụt lủn, và chúng nó cũng chậm rãi tìm những khoảnh nắng sớm để sưởi ấm, chứ cũng chả tí ta tí tởn đâu ý >"< Khoe luôn em mèo nhóc ở Xieng Thong, suýt tí nữa bị mình nổi lòng tham, dẫn độ về VN cùng với Patê

https://farm5.static.flickr.com/4110/4967168586_1392edb4fa.jpg

Còn đây là cầu thang từ phía cổng sau của chùa dẫn xuống bờ sông Mekong

https://farm5.static.flickr.com/4107/4967168478_8bf8e4da8b.jpg

Đi xích lên trên tí nữa thì có một bên phà, tuy nhiên, có thể dùng thuyền của người dân địa phương xuất phát ngay từ chỗ cầu thang này sang bên kia sông. Bờ bên đó cũng có mấy ngôi chùa nữa.

https://farm5.static.flickr.com/4106/4966565581_dd78277f08.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
07-09-2010, 23:08
Dọc đường ven sông Mekong là những dãy nhà nghỉ, nhà hàng sang trọng. Sáng sớm, đây có lẽ là khu yên tĩnh nhất trong thành phố.

https://farm5.static.flickr.com/4128/4967561783_d0edd82801.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4110/4967561465_1424bb4c73.jpg

Đi bộ hoặc đạp xe trong khu này là lý tưởng nhất. Hưởng gió từ sông hùng vĩ và ngắm mặt trời le lói sau những rặng dừa (Xấu hổ quá là nghe tả thì đẹp mà ảnh chụp lại chả đẹp >"<). Phía sau của khu nhà này có thể tạm gọi là "khu phố Tây" của Luang với rất nhiều nhà nghỉ, nhà hàng kiểu tây cùng các dịch vụ kèm theo như giặt khô, cafe, cho thuê xe máy/đạp...và tất nhiên là cũng nhiều Tây nữa (khu này vị trí đẹp, gần chợ, gần sông, gần chùa, gần trung tâm mà; bác nào dư dả kinh phí thì có thể chọn ở chỗ này, tiện lợi, yên tĩnh và đẹp).

Từ khu vực này mò ra chợ của Luang cũng rất gần; chợ trong nhà có mà chợ vỉa hè cũng có. Chợ họp ngoài vỉa hè thì bán rất nhiều đồ ăn, nhưng can tội nằm ở khu Tây nên bán rõ nhiều bánh mì với cafe. Cũng có thể kiếm các đồ lưu niệm như khăn khố, vòng vèo ở đây, nhưng nhớ trả giá (bán cho Tây mà nên nói thách kinh lắm).

Hoẵng và Emily ngó được một hàng bún, nó hơi giống bún riêu (vì có bọt sủi sủi giống riêu cua nhưng Hoẵng và Emily ăn vào lại không thấy bị dị ứng nên túm lại chả biết nó là cái gì); có thể ăn chay không với rau bao gồm măng, giá, rau muống, hoa chuối, đậu đũa (7.000 LAK/bát) hoặc ăn thêm với lòng (cái này thì hình như tùy thuộc vào số lượng lòng mình muốn ăn). Sau hỏi thì được cô bán hàng bảo là món "khắp kun" [sao nghe giống "cảm ơn" của tiếng Thái nhỉ?"]

https://farm5.static.flickr.com/4107/4967562397_a12c21d360.jpg

Mò mẫm trong khu chợ để tìm cái cờ Lào oánh dấu cho em eck. Bước vào một cửa hàng bán cờ và lại lẹ bẹ "khoi yác sư...cờ" >"<. Bác bán hàng lại "mua cờ hả?". Con bé lại "Vâng, cái loại dán được ý ạ". Và bác ý là người Việt. Ra khỏi cửa hàng rồi mới phát hiện ra cái biển hiệu ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4148/4967562283_c1027a255d.jpg

Đang lơ ngơ thì tìm được câu trả lời cho việc "ở Lào có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không". Câu trả lời là "Có". Vì đang ngó nghiêng nhìn đường thì bị một anh cảnh sát giao thông tuýt lại. Lần này hai đứa quyết giả ngu. Anh ý bảo dừng lại, hai đứa mừng như bắt được vàng giở ngay bản đồ ra chỉ trỏ lung tung như kiểu muốn hỏi đường. Anh ý lắc đầu chỉ về phía trước theo kiểu "vào đồn chỗ đằng kia" thì hai đứa lại chỉ trỏ kiểu "đi đường đó ý hả, đi đường đó thì ra được chỗ này chỗ kia ý hả". Anh ý lại lắc đầu, chỉ chỉ cái mũ ý bảo "chúng mày phạm lỗi ko đội mũ" thì hai đứa ah ah kiểu "anh muốn xem mũ bọn em ý ạ". Anh ý lại lắc đầu tiếp và chỉ về phía đồn, hai đứa lại ngơ ngơ theo kiểu "ơ, ra đó lại đi đường khác ah, ko phải đi đường này nữa ah". Chỉ trỏ một hồi từ đường ra bản đồ ra mũ thì anh ý đành bất lực gọi một anh khác tới cứu trợ. Anh khác đó chắc bảo "Thôi, bảo họ đội mũ rồi đi" (bằng tiếng Lào) nên anh ý lại làm điệu bộ đội mũ bảo hiểm. Hai đứa giả ngu nốt kiểu "đưa mũ cho anh ý hả" để anh ý giải thích một lần nữa thì mới "ah, phải đội mũ bảo hiểm". Rồi thì cũng đội mũ là giả vờ hỏi lại đường để anh ý chỉ. Rùi thì cảm ơn và đi theo cái đường NGƯỢC lại với đường anh ý đã chỉ >"<

Cũng tính loăng quăng thêm cái Bảo tàng cung điện hoàng gia và mấy cái chùa nữa ở đây nhưng thấy đa phần thu phí chát quá (tầm 10 - 30.000LAK/người) nên hai đứa cũng chỉ đi qua chụp mấy cái ảnh rùi té về dọn đồ, chuẩn bị hạ sơn xuống Văng Viêng.

https://farm5.static.flickr.com/4154/4968168578_be4c822562.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4147/4968168098_5140039fc1.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4131/4968167964_59cc97dfbf.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
08-09-2010, 01:06
Dọn đồ, rời khỏi thành phố yên tĩnh và lãng mạn. Quay lại con đường đèo đêm qua đã đi. Nhưng sau một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, sức trẻ lại tràn trề, đủ để thấy những con đèo kia bớt kinh hoàng ^^!. Thậm chí đã có những lúc Hoẵng sững người trước một cảnh đẹp của đèo và cua đã bị bỏ qua trong đêm sương mù đặc, kiểu như "hóa ra nó đẹp vậy sao?". Tuy nhiên, cái cảm giác này cũng chỉ thoáng qua cỡ chục giây vì một số người làm tụt hết cả cảm xúc của tớ ý, bạn Emily nhỉ >"<.

https://farm5.static.flickr.com/4150/4967890857_2dbcca925e.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4103/4967890997_1742cc68f2.jpg
(Khoe em eck ở những cây số cuối cùng của chặng đường đèo kinh hoàng)

Một lần nữa hết xăng tại Phou Khoun và phải đổ xăng tại đây. Nhưng do ko thăm dò kĩ từ chiều hum trước nên sau khi đổ tại một cây xăng bơm tay, đi về phía Văng Viêng 800m thì có nguyên một trạm xăng to tướng. Do là hướng đi về phía đồng bằng nên đường đi Văng Viêng tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, do đi về phía đông dân cư hơn nên đường xá cũng có chút đông đúc và xấu hơn (có lẽ do bị dùng nhiều). Trên đường về Văng Viêng, 2 đứa gặp hai bố con người nước ngoài (mà thực ra đang trên đất Lào thì mình cũng là người nước ngoài mà nhỉ ^^!) thuê xe cào cào của Lào phóng như bay. Chả hiểu sao bỗng lại thích cái cảm giác những con ngựa sắt gặp nhau trên đường; chỉ đơn giản là trao nhau một cái nhìn ngưỡng mộ, một cái dấu "thumbs up" khích lệ nhau cho những chặng đường sắp tới, rồi lại mỗi xe đuổi theo một cái đích riêng của mình.

Từ Phou Khoun đến Văng Viêng cỡ khoảng hơn 100km thôi. Về gần đến đấy, nhìn thấy đồng bằng mà hai đứa phải rú rít ầm ĩ lên vì sướng. Cách trung tâm Văng Viêng 5-7km gì đó là khu camping với một dãy bar ven sông. Khu vực này ban ngày sẽ rất nhộn nhịp với nhạc xập xình, với các trò chơi sông nước. Và nhân vật chính tại các khu này là những khách du lịch nước ngoài.

https://farm5.static.flickr.com/4084/4968497072_0e4378733e.jpg
(xa xa phía dưới đó là đồng bằng đấy, là đích đến hạnh phúc của Hoẵng và Emily đấy :)))

Đến Văng Viêng khoảng 8h tối. Ngỡ ngàng trước ánh điện sáng trưng, hàng quán nhộn nhịp, người đông đúc của khu trung tâm Văng Viêng. Lại một khu phố Tây nữa với nhan nhản hàng quán, nhà nghỉ, dịch vụ.... và tất nhiên, nhung nhúc Tây. Tuy nhiên thì đông vui, tấp nập hơn nhiều so với ở Luang Prabang. 2 đứa quyết định chọn một nhà nghỉ ở ngoại vi trung tâm với hy vọng giá cả sẽ bèo hơn. Công nhận, bèo hơn, nhưng chất lượng thì cũng kém hơn, giá rổ lại 50.000LAK/phòng. Bữa tối hôm đó lại noodle soup với gà, nhưng sợi mì là mì tươi, như mì udon của Nhật ý, ăn rất vừa miệng (hay tại miệng mình luôn hợp với các thể loại mì phở bún miến nhỉ?. >"<). Đem đống quần áo bẩn đi giặt khô, 7.000LAK/kg (đây là đống quần áo duy nhất được giặt sạch sẽ thơm tho trong cả hành trình của hai đứa) rồi quay lại nhà nghỉ, chờ một ngày mai khám phá vùng sông nước.

---------------

Ngoại truyện - Patê, con rùa thích ị bậy

Ở Luang Prabang, Patê chắc hẳn rất sung sướng với việc bò quanh cái góc giường sau hơn 200km lắc lư trong cái túi bưu điện chật hẹp. Hoẵng và Emily cũng hý hửng lắm nghĩ là nó đã bậy xong những gì nó có trong bụng rùi. Cả ngày nó cứ loanh quanh vậy mà có xả gì đâu. Nhưng đến khi pack đồ thì thấy cậu chàng có vẻ chống đối ghê lắm. Bị nhồi vào một cái thùng mì mà. Đến lúc này, 2 đứa mới thấy thương cho thân phận con rùa và nghĩ đến chuyện sẽ thả nó về rừng. Băn khoăn và lưỡng lự đôi chút, đến khi phát hiện nó lại bậy ướt cả cái thùng mì thì chúng tôi quyết định để em nó ra đi. Hành trình của 2 đứa thì cũng chỉ mới bắt đầu, để Patê lắc lư 3.000km trong những cái thùng chật chội thì tội lắm; còn 2 đứa hàng ngày phải dọn dẹp và tìm thùng mới cho nó thì chắc cũng chết. Cách Luang 30km, tại một nơi thật vắng vẻ để Patê ít có nguy cơ bị bắt lại, chúng tôi tạm biệt Patê. Patê hâm quen người rồi, bạo lắm, thò ra thò vào ngó nghiêng, để chúng tôi vuốt ve mãi; thả rồi mà cũng mãi mới chịu đi >"<.

https://farm5.static.flickr.com/4130/4967889265_eb20a8d9bb.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4110/4968498576_a0d63a5a2b.jpg


[To be continued]

thagnv
08-09-2010, 01:18
Đang lơ ngơ thì tìm được câu trả lời cho việc "ở Lào có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không". Câu trả lời là "Có". Vì đang ngó nghiêng nhìn đường thì bị một anh cảnh sát giao thông tuýt lại. Lần này hai đứa quyết giả ngu. Anh ý bảo dừng lại, hai đứa mừng như bắt được vàng giở ngay bản đồ ra chỉ trỏ lung tung như kiểu muốn hỏi đường. Anh ý lắc đầu chỉ về phía trước theo kiểu "vào đồn chỗ đằng kia" thì hai đứa lại chỉ trỏ kiểu "đi đường đó ý hả, đi đường đó thì ra được chỗ này chỗ kia ý hả". Anh ý lại lắc đầu, chỉ chỉ cái mũ ý bảo "chúng mày phạm lỗi ko đội mũ" thì hai đứa ah ah kiểu "anh muốn xem mũ bọn em ý ạ". Anh ý lại lắc đầu tiếp và chỉ về phía đồn, hai đứa lại ngơ ngơ theo kiểu "ơ, ra đó lại đi đường khác ah, ko phải đi đường này nữa ah". Chỉ trỏ một hồi từ đường ra bản đồ ra mũ thì anh ý đành bất lực gọi một anh khác tới cứu trợ. Anh khác đó chắc bảo "Thôi, bảo họ đội mũ rồi đi" (bằng tiếng Lào) nên anh ý lại làm điệu bộ đội mũ bảo hiểm. Hai đứa giả ngu nốt kiểu "đưa mũ cho anh ý hả" để anh ý giải thích một lần nữa thì mới "ah, phải đội mũ bảo hiểm". Rồi thì cũng đội mũ là giả vờ hỏi lại đường để anh ý chỉ. Rùi thì cảm ơn và đi theo cái đường NGƯỢC lại với đường anh ý đã chỉ >"<

Khúc này đỉnh quá, mà mấy ảnh nói tiếng Việt, Lào hay Anh vậy chị? Còn chị với anh giả ngu bằng tiếng gì?

Cho em hỏi thêm ngoài lề cái nữa là nếu mình đi xe đạp thì qua mấy cái cửa khẩu vô tư phải không chị?

Thuan Anh
08-09-2010, 01:36
Khúc này đỉnh quá, mà mấy ảnh nói tiếng Việt, Lào hay Anh vậy chị? Còn chị với anh giả ngu bằng tiếng gì?

Cho em hỏi thêm ngoài lề cái nữa là nếu mình đi xe đạp thì qua mấy cái cửa khẩu vô tư phải không chị?

1. Các anh ý nói tiếng Lào, chắc không nói được tiếng Anh. Mà sau một hồi ú ớ với 2 đứa thì anh ý cũng chỉ còn có nói bằng "body language" thui chứ cũng chả xổ tiếng gì ra nữa. Ở Lào có lẽ hoặc là ú ớ kiểu "uh hứ, ứ hừ" hoặc lẹp bẹp tiếng Anh nhát gừng theo kiểu "biết chút ít nhưng mà cũng ngu lắm" chứ nhất quyết đừng xổ tiếng Việt ra nhé. Nguy cơ các anh ý biết TV cao lắm. Các anh ý có xổ TV ra thì cũng coi như TV của anh ý kém quá, mình nghe chả hiểu. Thế cho dễ thoát.

Anh chị em nào đi ô tô ở Lào thì em vừa mới được truyền cho một cái tip là nếu thấy công an xổ ra thì nháy đèn và cứ đi tiếp. Vì ở Lào, hành vi như thế đồng nghĩa với việc "tao là con ông to, chúng mày tránh ra". Đi xe máy thì đừng có mà thực hiện, vì chả có con ông to nào lại phải đi xe máy đâu >"<

2. Chả biết em có nghe cái chuyện hài về một cô cần mẫn ngày ngày đạp xe qua biên giới bao nhiêu năm mà các anh biên phòng không thể tìm ra là cô ấy buôn lậu cái gì; rồi cuối cùng cô ấy tâm sự là cô ấy buôn lậu xe đạp chưa?. :)) Vác xe đạp qua biên giới chắc cũng vậy. Em vô làm thủ tục cho người, rùi chạy ra dắt xe qua mà đạp vô, chả ai bít chính xác quy định thế nào nên hên xui nhưng chắc chả ai hỏi thăm xe đạp đâu ^^!

blackhat_1008
08-09-2010, 04:02
lẹ bẹ "khoi yác sư...cờ" >"<
Ôi em chết cười cái chỗ này mất =)), tiếp nữa đi Hoẵng ơi \:D/

LinhEvil
08-09-2010, 10:30
Uầy thế là thả Pate đi à? Yêu nhờ... mà biết em nó có sống được ko nhờ...vì chả biết là rùa đá hay rùa nước í.

emilytears
08-09-2010, 11:19
Uầy thế là thả Pate đi à? Yêu nhờ... mà biết em nó có sống được ko nhờ...vì chả biết là rùa đá hay rùa nước í.

Con này là rùa cạn (rùa núi), ở Tam Đảo mih cũng có nhiều. Bác Evil nhìn móng chân và cái chân ngắn tũn rất khỏe chuyên với của nó thì biết. Khi ngắm kĩ thì em này nhìn còn như móm nữa. Nó ăn hoa quả, rễ cây, giun đất. Người dân tộc Lào cũng bắt được nó khi đi nương. Chỗ em thả cách chỗ bắt được khoảng gần 200km. Vì quãng đường phía trước còn dài quá nên Emily thả nó chứ để nó rong ruổi Phượt cùng mình thì hok biết em nó chịu được không :)

Thuan Anh
08-09-2010, 13:13
Một ngày chơi bời mệt nghỉ nhưng chả có tư liệu bằng hình ảnh.

Rong ruổi khu chợ gần khu phố Tây tại Văng Viêng, kiếm một hàng ăn vỉa hè. Hai đứa thích thú khi thấy bánh cuốn của Hà Nội xuất hiện trên đường phố Lào nên tấp vào ăn xem cái món đó khác gì ở mình. Một đĩa bánh cuốn và một tô mì. Mì lần này người ta lại nấu như súp Hàn Quốc với những "miếng bột gạo" nằm sẵn trong nồi nước lèo đã có đủ gia vị thịt thà; khi nào ăn là múc ra bát rồi cho rau hành vào nữa là chén thôi. Bánh cuốn thì vỏ bánh khá dầy dặn, ăn ngon, và khác biệt lớn nhất là nước chấm. Nước chấm Lào pha thấy giống nước đường hơn, và thay vì cho hành khô thì họ cho lạc giã nhỏ. Ăn xong, 2 đứa hí hửng ra hỏi thăm tên mấy món ăn tiếng Lào là gì, thì được cô bán hàng tươi cười trả lời ngay, món mì thì tên là "khặp chiệt xiển nhày" (tên nghe lạ dữ nhưng mình vẫn nghĩ là mình nghe đúng", còn món bánh cuốn, tiếng Lào là.....BÁNH CUỐN (thôi thì kiểu này học của Việt 100% rồi)

https://farm5.static.flickr.com/4089/4970385662_2a90b9be33.jpg

Trong khu phố Tây có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ tour 1 ngày trong khu vực sông nước, núi non Văng Viêng: kayak có, ngồi thuyền dạo sông có, nằm phao trôi sông có, leo núi có; nhưng tour mọi người vẫn hay recommend là chèo kayak dọc sông Nam Xong, trên đường có dừng lại tham quan một số hang động như Động voi, Động nước; ăn trưa tại Động Nước rồi tiếp tục chèo về khu Camping dọc bờ sông vào bar uống nước và chơi bời rồi tiếp tục chèo về đến Văng Viêng. Các tour như thế này thường bắt đầu vào lúc 8h30 đến 9h30 hàng ngày và kết thúc vào khoảng lúc 5,6h chiều. Giá cả thì dao động 90.000-120.000LAK/người. Sau khi ăn sáng xong, Hoẵng và Emily bắt kịp một tour khởi hành lúc 9h30. Mọi người lên xe, đến điểm tập kết cách trung tâm Văng Viêng khoảng 20phút đi xe. Anh hướng dẫn nói tiếng Anh khá tốt và bập bẹ được mấy câu tiếng Việt nữa ^^!.

https://farm5.static.flickr.com/4086/4969773339_d746a81433.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4104/4970385690_950113fd90.jpg

Đoàn chèo thuyền lần này có 8 người: Hoẵng, Emily, một anh bạn người Pháp đi thuyền đơn cùng 5 người bạn Hàn Quốc. Lúc lên xe, một cậu chàng Hàn Quốc còn rất hớn hở nhìn thẳng mặt mình xổ ra một tràng tiếng gì đó mà mình chả hiểu. Sau thấy mặt mình nghệt ra bạn ý mới xin lỗi, hỏi mình đến từ đâu. Hóa ra bạn ý nhầm mình là người Thái (Sau này phát hiện 2 đứa đi đâu cũng bị nhầm người bản địa hoặc nhầm là người Thái >"<; mà buồn lắm vì trong 3 nước đi qua thì thấy dân Thái xấu nhất ạ ^^!. Khoe tí là Emily và Hoẵng đi chuyến này đi xe Việt, tay đeo dây Lào, đầu đội khăn Cam, có khuôn mặt giống người Thái >"<)

Trước khi đi, bạn Emily có tậu được một cái túi chống nước cho máy ảnh ở khu phố Tây; bạn ý hí hửng cho em G10 vào túi, đeo lủng lẳng trước ngực, chắc mẩm hôm nay sẽ chụp được nhiều ảnh ăn chơi sung sướng đây. Chuẩn bị xuất phát còn hớn thế này cơ mà.

https://farm5.static.flickr.com/4154/4969773529_afc130513f.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4092/4970385786_84e7c5dcd3.jpg

Nhưng chỉ chưa đầy một tiếng sau, khi mà chưa lĩnh hội hết được kỹ thuật chèo thuyền, trống xuôi kèn ngược, 2 đứa lao ùm vào một thân cây giữa dòng và lật thuyền. Anh guide cứu hộ cũng rất chuyên nghiệp. Hai đứa chỉ ngụp lặn có 5 phút thôi rồi cũng bò được lên thuyền. Leo lên rồi vẫn còn sướng lắm vì "Eo ơi, đi thế này công nhận phải lật thuyền một nhát mới vui". Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, nụ cười của Hoẵng và Emily tắt ngấm khi thấy cái túi chống nước giờ đã đầy một nửa là nước >"<. Em G10 giờ màn hình chắc nuôi được cả cá, nước sóng sánh như trong bể luôn. Và hai đứa có một ngày chơi bời và chụp ảnh bằng mắt; nên giờ anh chị em chịu khó đọc chay, chờ đến phần sau, em Cybershot W50 được đem ra xài tạm thì có ảnh chất lượng không ngon lắm phục vụ ạ ^^!.

Sau pha lật thuyền, cả đoàn vào bờ đi thăm động Voi; gọi là động Voi vì trong động có một tảng đá không do con người tạo ra mà do sự bào mòn của nước, ảnh hưởng đủ thứ của thiên nhiên tạo thành hình một con voi. Sau động Voi là động Nước. Lại giải thích cái tên động Nước vì động toàn nước; khi vào mọi người đều được trang bị một cái đèn đeo trán, nằm trên phao và bám dây trôi vào trong động. Khi vào sâu trong động sẽ được xuống đi bộ, lội nước qua những đoạn đường cát, bùn hoặc sỏi đá. Vào đây có một "vườn phật" mini vì sẽ có một chỗ rất rộng, nơi ai vào đây cũng nhặt những hòn sỏi và bùn dưới lòng suối lên và tự xây cho mình những bức tượng phật (tượng trưng thôi) để lấy may. Người ta còn trát bùn ở đây lên người để lấy may nữa. Khám phá vào đoạn cuối của động, anh chị em sẽ được sử dụng các kỹ năng ngày xưa tập quân sự là bò, trườn vì trần ở đây rất thấp, có lúc bò cũng chẳng qua nổi đâu. Ăn trưa ngay tại động Nước với cơm rang, 2 xiên thịt nướng, một bánh mì, 1 quả chuối. Cái chỗ này nhiều vịt lắm, nói thật là có lúc mình chả kiềm được lòng đâu mà muốn bắt về lắm lắm ý >:)

Quay trở lại thuyền và chèo về khu camping bên sông. Vừa đến nơi đã biết liền vì thấy nhạc xập xình cả 2 bên bờ sông. Có một thứ mà ít nhìn thấy ở Lào, nhưng nhìn thấy nhan nhản nung núc ở đây là da và thịt. Toàn các bạn Tây quần đùi hoặc bikini bơi lội, nằm dài, ăn uống, chơi bời trên các quán bar. Các quán bar ở đây giá rổ khá hợp lý, và chủ yếu là có các trò chơi phục vụ khách như bóng chuyền bãi bùn, trượt ống nước, đu dây... Sau khi được sự khích lệ hết mình từ bạn Emily, Hoẵng cũng liều mình thử trò đu dây, bay qua bay lại rùi rơi tòm xuống sông. Các bạn nam trong đoàn còn hí hửng đu qua đua lại mấy lần cho đến khi mệt lử, một cậu chàng người Hàn còn định diễn trò ngoắc chân lên dây cuối cùng lại trượt chân rơi uỵch một nhát. Có thế nào thì nước sông cũng đón mình êm ái lắm ^^!.

Rời khu camping, chèo cỡ 4km nữa là về đến bến nằm tại trung tâm Văng Viêng, kết thúc ngày hoạt động rã rời. May mà Vientiane cũng chỉ còn cách Văng Viêng có 150km.

Sau khi ăn tối xong, 8h hai đứa khởi hành đến thủ đô của các bạn Lào, nghĩ rằng sẽ có một đêm ngủ thật ngon với tứ chi mỏi nhừ. Nhưng trời chẳng thương tình đến thế. Đi được hơn nửa đường thì trời bắt đầu mưa. Cách Vientiane 3,40km gì đó thì mưa to như mưa bão luôn, không thể đi tiếp. May thay, khu vực này nhà dân đều làm hiên rất rộng với bàn ghế đá hoặc giường để bên ngoài. 2 đứa tấp vào, và có đêm ngủ đầu tiên ngoài đường. 2 em túi ngủ bây giờ thật là lợi hại ^^!.

https://farm5.static.flickr.com/4133/4969773217_34eb373415.jpg
(Bạn Emily lúc đầu còn e ngại định ngủ ngồi, sau rồi mưa to lạnh thấu xương thì cũng lọ mọ chui vào túi ngủ ^^!)


[To be continued]

xom2009
08-09-2010, 14:37
Tiếp tục đi hoẵng bạn có ký sự chi tiết ghê, nhưng phê. Đang háo hức chờ nghe chuyện của bạn

Thuan Anh
08-09-2010, 23:13
Thức dậy lúc 4 rưỡi trong cơn ngủ chập chờn. Emily và Hoẵng rục rịch khăn gói quả mướp lên đường tới Vientiane. Chủ nhà chắc thấy động bên ngoài cũng lo ló mở cửa xem đứa chết trương nào lại làm gì trước cửa nhà mình vào lúc sáng sớm như thế; thì bắt gặp 2 đứa kì cục đang lụi hụi dọn một đống ba lô, túi xách. Cái giờ sáng sớm, khu vực thần kinh ngôn ngữ nó còn chưa hoạt động, đành phải làm mặt rất hoàn cảnh rồi thì diễn tả bằng đủ thể loại uốn éo của cơ thể để họ hiểu 2 ý cơ bản là "trời mưa" và "ngủ nhờ". Cô chủ nhà còn mang nước ra mời hai đứa uống và ngỏ ý bảo hai đứa vào trong nhà mà ngủ tiếp rồi hẵng đi. Đồ đã dọn xong, Hoẵng và Emily xin phép dời đi luôn mà không quên cảm ơn lòng tốt của chủ nhà.

Đến Vientiane khi mới khoảng hơn 5 rưỡi trong cơn mưa cũng chả phải nhỏ, Emily đánh xe đi lòng vòng tìm nhà nghỉ. Cũng chỉ tình cờ thôi khi chúng tôi tìm được Dragon Lodge, một guest house kiêm bar/coffee nằm khá khuất trên con phố lớn của thủ đô Vientiane (Địa chỉ: 311-313 Samsenthai Rd, Ban Anou, P.O. Box 2892, Vientiane/ ĐT: +856-21-250114).

https://farm5.static.flickr.com/4133/4970866819_71bb9fc994.jpg

Giá phòng chạy từ 100.000 đến 180.000LAK. Tiện nghi đầy đủ, phòng ốc sạch sẽ, nhân viên biết tiếng Anh và rất nhiệt tình. Thích nhất là các bố trí không gian của nhà nghỉ này. Khi mà mỗi phòng ở tầng một đều có 2 cửa, trước và sau; cửa trước dẫn ra hành lang bên trong khu nhà còn cửa sau dẫn ra hành lang ngoài mặt đường, tại hành lang này, mỗi phòng được bố trí một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng 2 chiếc ghế nhựa; có thể vừa ngồi ăn tối, ăn sáng, uống nước trò chuyện ở đây vừa được ngắm khu phố nhỏ sát cạnh hành lang (Cái phố nhỏ đó sau này được 2 đứa phát hiện ra tên là Rue Saigon ^^!)

Dỡ một đống đồ dính mưa ra hong điều hòa. Hai đứa nhảy lên giường sung sướng ngủ bù cho đêm hôm trước và để lấy sức lát nữa dậy lòng vòng Vientiane.

9h sáng, rất hợp lý để đi chợ Sáng (talạt sao); từ cái khải hoàn môn Pattuxay đi xuống cỡ 3,4 ngã tư là nhìn thấy cái chợ sáng to đùng. Đi bộ lượn vòng vòng, mua sắm chút xíu trong chợ cũng đủ hết cả buổi sáng. Rộng lắm mà. Chợ được chia làm 3 khu chính: khu chợ bán hàng sạp như chợ Đồng Xuân của mình, khu Mall sáng sủa đẹp đẽ, và khu chợ bán hàng của người dân tộc (khu này thì ở bên đường, đối diện với hai khu kia). Đã là chợ thì tất nhiên la liệt hàng hóa. Nhưng thích nhất trong này là những cửa hàng bạc; bạc Lào cũng đẹp lắm. Tuy nhiên thì chắc do cái chợ này khá quen thuộc với khách du lịch hay sao nên bán hàng là cũng nói thách và cũng có thể có giá trên trời lắm. Anh chị em có đi thì nhớ mặc cả nhiệt tình, chứ đừng trông chờ vào sự hiền lành của dân Lào.

Có một vài điều thú vị ở chợ Sáng là giá cả rất hay tính theo đồng THB của Thái, nhất là ở những hàng bán buôn; khi hỏi giá theo tiền Lào thì họ mới đem nhân theo tỷ giá hiện thời để báo giá cho khách. Điều nữa là đi chợ Sáng, anh chị e, cứ mạnh dạn sử dụng TV nhé; chắc phải đến nửa chợ biết TV đấy. Có câu chuyện vui của Emily và Hoẵng là thế này: ngắm nghía ở một hàng bạc trong chợ, hỏi giá và mặc cả các thứ bằng TA. Tuy nhiên, nhân viên ở đây ko rành TA lắm thì phải nên họ quyết định xài máy tính để ra giá. Trong quá trình bấm chọc, rõ ràng Hoẵng có nghe thấy tiếng lầm bầm đâu đó như là "người Việt mà chẳng chịu nói TV đi"; nhưng cũng chẳng tin vào tai mình cho đến khi chị bán hàng không đủ kiên nhẫn ngồi bấm máy tính đã phải nói luôn giá bằng TV. Lúc này 2 đứa mới ngã ngửa ra: "Ơ, chị nói được TV ạ?" thì chị ấy tỉnh bơ nói như giọng trách móc cái sự thiếu hiểu biết của 2 đứa: "Thì đây là Lào mà em" >"<

Sau mấy hôm nhăm nhe tậu một cái váy Lào mà cứ phải há mồm ra đóng mồm vào vì giá cả đắt lòi mắt, cuối cùng Hoẵng cũng lại vô tình mua được một cái váy ở ngay một sạp hàng của một bác người Việt, 60.000 LAK/váy, và được bác ý dẫn vào một hàng khác trong chợ để may. Hàng này cũng của một bà chủ người Việt khác, chắc sang đây cũng đã lâu nên có thằng con giai nói TV chả sõi gì cả, thấy nó chỉ xổ tiếng Lào ra thui ah >"<.

Trong chợ cũng có một quầy đổi tiền, rất nhanh chóng, thuận tiện. Anh chị em đi chợ vác tiền vào đây đổi cũng được vì tỷ giá của nó cũng khá.


[To be continued]

Thuan Anh
09-09-2010, 10:33
Lượn chợ Sáng xong là đói vàng mắt, quyết định kiếm một bữa cơm tử tế ở Lào, bạn Emily cứ ăn là lại phải đần mặt ra vì cay ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4148/4973130992_00a7931df1.jpg

Chiều ngủ dậy, 2 đứa lượn đi Budha Park (Vườn Phật). Lonely Planet thì bảo nó cách Vientiane có 20,6km thôi (con số lẻ như thế mới đáng tin cậy chứ >"<). Thế mà hai đứa lọ mọ đi mãi, đến 30km rồi mà chả thấy tới nơi >"<. Cuối cùng thì hình như nó cách trung tâm thành phố đâu đó hơn 30km tí xíu ^^!. Vé vào vườn phật là 5.000 LAK/người, có thu cả vé gửi xe và vé chụp hình (tính trên đầu máy ảnh) nên anh chị em vào đây nếu không mang mấy em DSRL to tổ bố thì cứ để máy ảnh trong túi nhé ^^!. Nơi đó là một bãi đất rộng nằm bên cạnh sông Mekong với đủ loại tượng Phật. Tượng ở đây phần nhiều cũng đã xuống cấp, sứt mẻ vỡ có cả, nhiều tượng đã phải làm thêm cột chống.

https://farm5.static.flickr.com/4105/4973130880_151cfefe86.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4972515935_51341786c0.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4109/4972515771_ac38babca5.jpg
(cái ụ tròn tròn phía xa kia là trèo lên được nha, lên đó ngắm toàn cảnh vườn Phật lun ^^!)

https://farm5.static.flickr.com/4085/4972516377_567694908c.jpg
(Hoẵng và Emily còn xí xớn tạo hình nữa này ^^!)

Đây là bờ sông ngay bãi vườn Phật, và phía bờ bên kia là đất Thái. Ngày mai thôi, hai đứa sẽ đặt chân sang phía đó.

https://farm5.static.flickr.com/4133/4972515849_e1464f4755.jpg

Nhập nhoạng tối thì hai đứa quay về Vientiane, mua ít cơm (sau phát hiện ra là xôi >"<) dọc đường định bụng về nhà nghỉ ăn tối ngoài hiên, lòng còn tiếc lắm vì chưa xin được cái dây chỉ tay nào mà giờ thì các chùa đóng cửa hết rùi, còn sáng mai thì lại lên đường sớm. Nhưng trời chiều lòng người lắm, trên đường về hai đứa nhìn thấy một ngôi chùa vẫn mở cửa và mấy cô đang sửa soạn làm lễ ngoài cửa gian thờ chính của chùa. Gửi xe và e dè bước vào, đang lơ ngơ thì được các cô vẫy vào nhiệt tình theo kiểu "lên đây làm lễ nhanh lên cháu". Lọ mọ leo lên thì được các sư mang thêm chiếu ra để ngồi và được các cô chia sẻ lọ, hoa và nến để làm lễ. Cứ thế, hai đứa cũng chắp tay ngồi quỳ, lặng nghe từng bài kinh vang lên. Buổi lễ kéo dài hơn nửa tiếng. Xong xuôi, 2 đứa được mấy cô quây lại hỏi han xem người ở đâu, đến làm gì. Có một cô nói được tiếng Anh hẳn hoi nhé, trả lời cô bằng tiếng Anh rằng Chúng cháu đến từ VN xong một cái là có ngay một cô xổ tiếng Việt ra luôn. Thế là hai đứa sướng lắm, như bắt được vàng, nói chuyện mấy câu là hỏi ngay cô xem xin chỉ tay ở đâu. Và cô nói chuyện với mấy sư để làm lễ buộc chỉ tay cho 2 đứa ^^!. Cũng hơi mê tín tí, nhưng hai đứa cảm giác 4 cái chỉ đấy mang lại cho 2 đứa rất nhiều may mắn, nhất là những lúc nhắm mắt vào mở mắt ra đã thấy mình ở đít ô tô mà chẳng hề sứt sẹo tí nào.

Mượn bát đĩa của nhà nghỉ và có một bữa tối ngon lành ngoài hiên với xôi, gà, chim, mấy món xào, canh và chút rượu vang. Túm lại rất recommend anh chị nào đi du lịch đôi nghỉ ở đây. Giá cả phải chăng mà lại có không gian riêng. Rất lãng mạn ^^!. [Lại liên quan thêm một tí về động vật, ngồi ngoài hiên ăn thế này là nhiều mèo la liếm lắm, lại toàn mèo cụt đuôi]

https://farm5.static.flickr.com/4150/4972516077_8d810d48d2.jpg

Có rượu ngấm vào người là tinh thần 2 đứa lên cao lắm, quyết tâm tối đấy phải đi sàn bằng được. Sàn ở Lào nổi tiếng ngon bổ rẻ mà. 9h hơn leo lên giường đi ngủ lấy sức để 11h dậy chơi bời, sáng hum sau đi sớm lun. Ấy thế mà, rượu vào thì ngủ cũng ngon lắm, một mạch tới sáng luôn. Đêm cuối cùng ở Lào là thế đấy ^^!


[To be continued]

nguyễn oanh
09-09-2010, 12:44
Chưa dám đọc nội dung nhưng chỉ nhìn cái tựa của topic là đã thấy phê rồi.Cứ từ từ.

Thuan Anh
09-09-2010, 23:12
Sáng dậy sớm đóng đồ và tranh thủ viết lại ít lời "cảm ơn chân thành" dành cho Dragon Lodge vì sự phục vụ chu đáo và nhiệt tình của các bạn ở đây. Guest house này Hoẵng để ý thấy rất nhiều khách du lịch tới đây và hài lòng với cách phục vụ tại nơi này; và họ cũng có hẳn một cái bảng găm chi chít những "bức thư" của những vị khách đã tới đây, dành tình cảm cho nơi này, để lại. Dragon Lodge đã khiến cho ngày cuối cùng của Hoẵng và Emily ở Lào thực sự thoải mái và thư giãn nên Hoẵng cũng xí xớn để lại vài dòng "from VN with love" ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4108/4974436486_ffd2c08406.jpg

Đú đởn thêm chút xíu trước khi rời Vientiane.

https://farm5.static.flickr.com/4087/4973821399_9aeda7a017.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4127/4974436666_dc6ba83980.jpg

Mà ở chỗ Emily và Hoẵng nghỉ, gần một loạt đường có tên của Việt Nam luôn, như là Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Lê Kỳ Hương. Đến giờ mới thấy đường phố của Vientiane thật kì lạ, những đường lớn thì sẽ có tên theo tiếng Anh như Road, Bolevard; còn những đường nhỏ sẽ có tên theo tiếng Pháp như Rue Hànoi, Rue Saigon. Guest house hai đứa ở có một mặt nằm trên Rue Saigon; trên đó 2 ngã ba là Rue Haiphong và Rue Le Ky Huong; còn dưới cũng cỡ 2 ngã ba nữa thì Rue Hànoi. 2 đứa xí xớn đi chụp ngay cái Rue Hanoi, dưng mà chỉ dám chụp biển thôi, còn bản thân cái Rue xấu xấu bẩn bẩn nên chả nỡ chụp nữa không lại xót xa.

https://farm5.static.flickr.com/4088/4974436606_1d1230805f.jpg

Từ trung tâm Vientiane ra cửa khẩu Cầu Hữu nghị khoảng hơn chục cây, cũng nằm trên đường đi vườn Phật luôn. Cửa khẩu nó đây này, to đẹp hơn hẳn so với cái Pa Háng ^^!, chênh lệch giữa thủ đô và miền núi có khác.

https://farm5.static.flickr.com/4154/4974436832_91f7deaa1c.jpg

Không được tự tin như cửa khẩu tại Lóng Sập/Pa Háng vì chỗ này nó đông đúc, nhiều bốt quá, chả biết làm thủ tục ở đâu. Hoẵng lò dò đi hỏi han mấy chú mặc đồng phục ở đấy. Có một chú nhân viên hải quan to, béo, đen như bố mình ở nhà tiếp vì chú ấy biết chút ít tiếng Anh, tuy nhiên cũng không phải khá lắm. Sau một hồi mình hỏi, chú ý trả lời nhát gừng, 2 chú cháu cũng chả hiểu nhau mấy, chú ấy đành đưa ra tận bốt, cầm hộ chiếu của 2 đứa và chạy đi làm hộ. Phí xuất nhập cảnh ở đây là 30.000 LAK/người (đến bây giờ nghĩ lại thì cũng chả biết rõ ở đó có thu phí không vì đưa tiền luôn cho chú kia, dưng nhìn chú ấy nhiệt tình phúc hậu thế, mình cứ vững một lòng tin là chú ý giúp mình thật lòng). Mấy chú biên phòng, hải quan ở đó thấy hai đứa thì lạ lắm; vì có mỗi hai đứa là xe máy chất đầy đồ lọ mọ đi Thái ý; đến khi nhìn thấy biển và passport Việt thì có chú bắt chuyện ngay bằng tiếng Việt. Lần đầu tiên và duy nhất xuất nhập cảnh mà chẳng phải chờ đợi, chường mặt ra để đối chiếu ảnh, cứ thế chờ chú ý đi đóng dấu xuất cảnh hộ thôi. Hoẵng thì tranh thủ đi đổi tiền (anh chị em đổi tiền THB luôn ở đây nhé, để sang đến cửa khẩu Thái còn có tiền mà nộp phí nhập cảnh); bạn Emily thì tranh thủ làm cốc coffee trong sự tò mò của mấy chú hải quan đứng đó. Sau được nghe bạn ý kể lại là uống cafe mà bị nhìn ghê quá nên bạn ý cũng mời các chú ý ly cafe; 3 chú chia nhau cốc cafe đầy và đều đánh cái chiẹp "Cafe Việt ngon" ^^!.

Tạm biệt các bạn Lào dễ thương. 2 đứa bắt đầu hành trình ngắn ngủi trên đất Thái.

----------------------

Ngoại truyện - Điện thoại trên đất Lào.

Vào đến Lào, thứ đầu tiên Hoẵng và Emily tậu là một cái SIM Lào. Các nhà cung cấp ở Lào cũng phong phú lắm. SIM thì cũng rẻ thui, có 10.000LAK/Sim. Chuyện mua SIM mới khổ. Vì nóng lòng gọi điện cho các phụ huynh ở nhà nên không thể chờ vào đến thành phố lớn mà mua được nên 2 đứa tấp vào một cửa hàng tập hóa tại một bản trên đường đến Sầm Nưa. Ở đây, họ chẳng biết tiếng Anh, cũng chả chơi tiếng Việt. Hai đứa lại phải uốn éo hết mình để mua được một cái SIM và một cái thẻ nạp tiền. SIM thì dễ hiểu thôi, nhảy vào và giơ cái điện thoại ra, đồng thời chỉ vào một nhà cung cấp nào đó được treo biển ở cửa hàng là có ngay một cái. Mà kích hoạt và thử SIM cũng đơn giản, giơ cái điện thoại thứ 2 mình có ra, làm điệu bộ gọi cho cái điện thoại mới được lắp sim là em bán hàng hiểu liền, rút nguyên một con iPhone bự chảng ra gọi thử. Không phải đùa chứ 2 đứa cũng hơi bị giật mình khi nhìn thấy con quả táo đấy; nhưng cũng chưa rõ xuất xứ là táo Hồ Cẩm Đào hay táo Khăm tày Xi văn đon >"<. Đến màn mua thẻ nạp tiền lại khổ sở. Em ý chẳng chịu nhanh nhẹn hiểu rằng mua SIM xong thì cần mua thẻ, thế là nào bấm balance rùi chỉ trỏ cái thẻ SIM kiểu như cần mua một cái gần giống thế mà không phải thế, nào là chỉ lên trên trời ý rằng làm thế nào để balance nó tăng lên, cũng chả hiểu. Cuối cùng lại phải chơi kiểu rất nông dân "khoi yác sư... a card". Em ý ah ah, chỉ cho một đống thẻ kiểu "cái này ý ạ"; 2 đứa mừng như bắt được vàng gật đầu lia lịa và mua vội một cái thẻ 20.000LAK.

Cũng chỉ xài điện thoại 5 ngày ở Lào. Rời Lào rồi thì vỗ đủ các túi chả thấy cái điện thoại đâu. Chả thể nào nhớ được mình vứt em nó ở đâu nữa. Vậy là một cái điện thoại ra đi. Trong 25 củ tính chi phí của chuyến đi, đã mất nguyên gần 1T7 để mua điện thoại mới rồi đấy ạ >"<


[To be continued]

Thuan Anh
10-09-2010, 14:46
Gần trưa,qua khỏi cửa khẩu Lào, bước lên cầu là có ngay biển chuyển làn sang bên trái, bắt đầu từ đây cho đến hết đất Thái, 2 đứa sẽ phải đi bên trái đường, điều mà làm cho Hoẵng và Emily lúc ở Thái thì thỉnh thoảng nhầm lẫn lao sang bên phải, khi rời Thái rồi thì lại thỉnh thoảng ngơ ngơ cứ nghĩ mình vẫn phải đi bên trái đường >"<

Đi hết cầu sẽ sang đến cửa khẩu Nong Khai của Thái (choáng váng trước cái cửa khẩu lớn ơi là lớn mà chả đẹp, lại vội vàng vì hành trình của ngày hôm đó còn tận 600km phía trước nên 2 đứa cũng quên cả chụp ảnh). Cửa khẩu Thái thì có các bốt xuất nhập cảnh đánh số thứ tự. Bốt dành cho nhập cảnh người thì là 3 và 4; bốt của hải quan làm thủ tục cho hàng hóa thì là 5 và 6. Ở đây, ban đầu chính nhân viên cũng ko rành việc có cho xe vào hay ko nên khi báo với cửa nhập người là có xe vào cùng thì họ lớ ngớ bảo phải ra hỏi hải quan trước xem họ có cho xe vào ko đã rồi mới ra nhập người. Ra hải quan thì chị hải quan bảo nhập người đi đã rùi hẵng ra nhập xe. Chỉ qua chỉ lại cuối cùng có một ảnh nhập người lăng xăng chạy qua chạy lại các bốt để hỏi hộ 2 đứa coi thế túm lại là nhập cái gì trước. Thế là cái xe được ưu tiên nhập trước. Cửa 5 xuất cho một cái giấy nhập xe (giấy này sau khi rời khỏi Thái sẽ phải trả lại ở cửa xuất cảnh); chạy sang cửa 6 đóng dấu; xách về cửa 3 làm tờ khai nhập xe theo người; chạy lên cửa 4 đóng cái dấu nhập cảnh. Phí nhập cảnh ở cửa khẩu này là 100THB/người; còn thì chả thấy thu phí cho xe ^^!.

Và đây, Thái Lan đón chào đón; cái đường cao tốc bự tổ chảng và các bạn ý xếp xe máy đi cùng với xe đạp >"< (bắt đầu thấy tủi thân dần rùi ý :p)

https://farm5.static.flickr.com/4148/4975779571_1b57e9d221.jpg

Đi khoảng 2km từ cầu xuống thì gặp một chốt kiểm tra của công an. Xe nào cũng được dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Các anh công an ở đây T.A hơi tệ, nhưng khi hai đứa trình passport, giấy tờ và bằng lái ra thì các anh trông mặt hớn hở lắm vì hình như túm được 2 con sinh vật lạ đến từ VN bằng xe máy. Anh cảnh sát Thái cũng nói được một câu "Welcome to Thailand" và tươi cười mời 2 đứa đi. Hành trình trên đường cao tốc Thái bắt đầu.

Đường cao tốc Thái đẹp thôi rồi, như để bù đắp cho mấy ngày thiệt thòi phi đèo Lào. Đẹp và ngon không phải chỉ mấy chục cây số như quả Láng Hòa Lạc của mình đâu, mà đẹp và ngon cả nghìn cây số. Cứ thế mà phóng. Đi 60km/h thì chắc sẽ có xe cảnh sát đến mà mời mình ra khỏi đường; đi 80km/h đốt xăng vừa phải nhưng chặng đường quá xa để đi mãi với vận tốc đó; đi 100km/h thì xe ăn xăng kinh khủng nhưng phải đi thế để đảm bảo kế hoạch và với tốc độ đó, mình vẫn là con rùa trên đường; 120km/h để vượt xe, chuyển làn mà vớ vẩn vẫn có khả năng gặp thằng phóng với 150km/h tông thẳng vào đít.

Đường của Thái rất hay là cứ cách mấy cây số là lại có một cái chòi nghỉ, mà hình như là chỗ để người ta chờ bắt xe trên đường cao tốc thì phải vì thấy những cái chòi này có chức năng như vậy ở trong thành phố lớn. Đi một tí mệt thì tấp vào đây nghỉ, đói thì ăn mà buồn ngủ thì lại cứ ngủ thôi. Và vì cũng chỉ mấy km là lại có một cái nên rất sẵn và tiện. Rất ưng các bạn Thái ở điểm này.

https://farm5.static.flickr.com/4105/4975779757_929e82ca23.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4113/4976391628_a4dd94bcbb.jpg

Trong có một buổi chiều và tối, chạy 600km mà với cái vận tốc vẫn bị coi là rùa, em eck ngốn đến 5 lần đổ xăng. Các trạm xăng ở Thái được xây dựng to đẹp lắm, tối còn có đèn sáng rực rỡ, mở cửa 24/24 và thường là một tổ hợp có cả siêu thị, mà 7 eleven thì có mà nhan nhản. Ngoài chức năng nạp nhiên liệu, đây còn là chỗ nghỉ chân của các bác tài chạy đường dài. Xăng ở Thái cũng rất phong phú và đa dạng; xe máy mình xài được thì có hẳn 3 loại xăng gồm 2 loại 91 và xăng 95; trong đó xếp theo thứ tự tăng dần về giá sẽ là 91 thường < 95 < 91 active X. Quả thực là gây hoang mang lắm cho 2 đứa khi lựa chọn loại xăng để đổ, về sau cứ loại nào mắc nhất ở đó thì đổ, gọi là nịnh em eck; nhưng vấn đề là ko phải trạm xăng nào cũng có đủ từng đó loại xăng để mà đổ, nhiều lúc bí quá vẫn phải đổ cái 91 thường mà quả tình ko sure nó là loại xăng gì, và túm lại thì ở Thái, do hoàn cảnh khách quan nên em eck bị ăn xăng rất không thống nhất, khổ thân em ý.

Cái trạm xăng đầu tiên mà Hoẵng và Emily dừng lại còn có một bất ngờ nho nhỏ. Khi mà tìm mãi ko thấy người đổ xăng, Hoẵng lò dò đi tới phía một chị đang ngồi ở bàn thu ngân để hỏi thăm; cũng giật mình lắm vì đây là cô gái Thái xinh nhất mà Hoẵng gặp từ lúc bước qua cửa khẩu Thái tới giờ (còn thì nói thật, dân Thái gốc chả đẹp gì cả). Chị ấy nhẹ nhàng uyển chuyện đứng dậy và cất giọng giải thích cho Hoẵng về việc trạm xăng đang gặp sự cố, không thể bơm xăng được. Quả đấy suýt té ngửa vì tưởng mình nghe nhầm băng thu sẵn, nhưng gắn nhầm người; vẫn chị ý nhẹ nhàng và uyển chuyển, dáng điệu thướt tha dưng mà quả giọng thì bị... tông trầm >"<. Ngắm một hồi kỹ càng thì mới phát hiện, chị ấy đã từng là anh ấy. Người chuyển giới đầu tiên hai đứa gặp trên đất Thái, thề, đẹp đến ngỡ ngàng ^^!.

7h tối, khi còn cách Saraburi khoảng 40km, Hoẵng và Emily giật mình vì một ngồi chùa bên đường. Ngôi chùa đầu tiên để ý ở trên đất Thái. Ở Lào đã phải há mồm lắm rồi mà sang đến đây lại thấy chùa Lào vẫn còn chạy theo dài về độ hoành tráng.

https://farm5.static.flickr.com/4104/4975779531_be44e772f2.jpg

Trung tâm Saraburi chỉ còn cách Bangkok hơn 100km nữa; 2 đứa định vào đây ăn tối, nghỉ ngơi rồi sẽ chạy thẳng tới Bangkok. Nhưng chạy một mạch 500km trong một buổi chiều có vẻ là đã quá sức với Emily; sau khi tậu được một quả na to bự chảng (phải bằng 3 lòng bàn tay úp vào); Emily nhất quyết tấp vào một cái chòi bên đường để nghỉ chân. Vừa đặt mông xuống ghế thì trời đổ mưa to. Hai đứa lại lôi túi ngủ ra, ngủ giữa những làn đèn xe loang loáng trên mặt đường cao tốc - đêm thứ 2 phải ngủ ngoài đường


[To be continued]

Thuan Anh
12-09-2010, 22:58
Với cái bản tính ham ngủ, Hoẵng ngủ thế nào ở đâu cũng ngon lành, êm ru. Tội mỗi bạn Emily, thấp thỏm lo cho em eck, rồi thì vững một niềm tin rằng người Thái họ ko lành như người Lào nên đến 2 rưỡi 3h gì đó là đạp Hoẵng dậy bằng được, nhất quyết phóng thẳng tới Bangkok luôn chứ không thể tiếp tục ngủ được. Cái chỗ mà đêm hôm đấy 2 đứa ngủ gần một cái chợ nhỏ chuyên bán đồ bánh kẹo chắc để cho các xe đường dài vô mua làm quà hoặc đồ ăn; cả đêm kể cả đóng cửa họ vẫn để sáng điện. Thề, chỗ điện đó đủ để thắp sáng nguyên một khu phố ngoại ô Vientiane, chênh lệch về điện kinh >"<. Cũng ở đây, Hoẵng phát hiện ra một cây thanh long nho nhỏ; thôi thì cái quả thanh long trên đó để thêm tí nữa thì hỏng nên Hoẵng cũng mạo muội vắt nghéo xuống, gọi là làm chút hoa quả cho tỉnh ngủ. 2 đứa chia nhau quả thanh long bé tin hin, mà ngọt ghê gớm. Tỉnh người và tiếp tục lên đường.

Ở Thái Lan, dân mình ko những chỉ há mồm vì cái đường cao tốc to, rộng, đẹp vừa vừa của các bạn ý mà có khi sẽ còn phải há mồm hứng bụi vì những con xe bus đẹp mê hồn. Những em bus 2 tầng, chạy đường dài của Thái được trang trí như những bức tranh khổng lồ phi trên đường. Đầu gấu chút thì đủ loại gai góc, súng ống, đầu lâu xương chéo; mà dịu dàng nhẹ nhàng thì lại hoa hoét núi non mà thậm chí Bạch Tuyết cũng có lun >"<. Tiếc là chả có chụp được cái nào để khoe các em ý.

Đi được 100km từ chỗ mở mắt đã bắt đầu thấy mất dần những biển báo chỉ dẫn đến Bangkok, và trường đại học Bangkok cũng đã hiện ra lù lù, to một đống, góc cạnh hoành tráng trong ánh sáng vàng của đèn đường (Đến đoạn này thì cũng lại dừng chút xíu để há nốt mồm nhát cuối trước khi vào trung tâm Bangkok về đống biển báo trên đường, nhất là khi đường đó gần vào đến trung tâm thủ đô. Các bạn Thái rất chịu khó trưng biển chỉ dẫn, nhiều lúc đến độ nhằng nhịt lun. Thiết nghĩ, mấy cô đồng nát nhà mình mà chịu khó tối tối đi tháo biển của cỡ mí km đường về buôn sắt vụn chắc cũng có cơ thành triệu phú). Cũng bắt đầu từ đây, phân cấp, phân luồng giao thông bắt đầu nhằng nhịt, ngó lên đã thấy thêm 1, 2 tầng đường vắt qua rồi vắt lại, đi mà không cẩn thận là dễ có màn phải vòng qua vòng cả cả mấy cây số vì toàn đường cao tốc, nó chẳng để nhiều đoạn cắt ngang và vòng lại như đường mình đâu >"<. Công cuộc tìm đường và tìm nhà nghỉ của hai đứa bắt đầu từ đây. Lao vào hỏi mấy chú taxi, mấy chú ú ớ, lao vào hỏi người đi đường, người đi đường ú ớ. Bao nhiêu ấn tượng về một nước Thái nói T.A ầm ầm từ chỗ cửa khẩu bỗng dưng bị trôi tuồn tuột đi đâu hết. Giá mà lúc đó vớ được cái taxi "I love Farang - welcome foreigners - we can speak English" như thế này thì chắc 2 đứa cũng đỡ khổ hơn.

https://farm5.static.flickr.com/4131/4982601529_8af2f15958.jpg

4h30' sáng và vẫn bối rối trong một mớ giao thông chả có tí gì là quen thuộc, Hoẵng và Emily đã phải bỏ cuộc với cái bản đồ và quyết định hên xui đi theo cảm tính. Đến được một cái đường to lắm, mà sau thì bít cái đường nó to thật (ý là đường chính của trung tâm), PhayaThai, 2 đứa tấp vào một trạm cảnh sát. Các chú cảnh sát ở đây làm việc chăm chỉ và mẫn cán (theo đúng nghĩa đen; chứ ko như mí anh hùng núp cuối tuần vẫn tranh thủ đá vài quả lẻ ở bên mình); thì làm việc từ sáng sớm thế cơ mà. Con bé lọ mọ bước vào hỏi thăm thì được cả bầy các chú xúm vào hỏi han còn nhiều hơn những gì Hoẵng định hỏi. Rồi các chú tranh luận, rồi các chú chỉ trỏ và các chú cũng tìm được trên bản đồ chỗ mà 2 đứa đang đứng. Rồi khi 2 đứa đi, các chú còn nhiệt tình bảo 2 đứa leo lên vỉa hè mà đi ngược chiều cho đỡ phải quành lại. Thế quái nào mà vẫn hơi run, vẫn quyết tâm đi đúng đường để các chú ngẩn ngơ nhìn theo kiểu "ơ cái bọn này, nói thế mà chúng nó vẫn ko hiểu ah" và vẫy loạn xạ kiểu "quay lại đây mà đi ngược chiều cho nhanh này ý" >"<.

Lòng vòng từ khu Siam Square đến Khao San; 2 đứa sáng mắt với chợ đêm Bangkok. Nói đêm là đêm thật chứ ko phải chợ tối như ở Hàng Ngang, Hàng Đào. Đêm trước chắc cái chợ mở to lắm, hàng quán la liệt, lúc Hoẵng và Emily đi qua thì mọi người bắt đầu rục rịch dọn hàng cho tan chợ. Giờ mất bản đồ Thái rồi nên chẳng còn nhớ cái chợ nó ở phố nào, nhưng nó ngay sát bờ sông; một bên bờ là bán quần áo, đồ gia dụng còn bên kia là chợ hoa quả và đồ ăn. Qua Khao San là đi qua khu vực Hoàng Cung của Thái. Cái cung điện hoàng gia lừng lững hiện ra trong ánh bình minh là một cảnh đẹp mà con W50 bất lực không thể chụp lại được >"<.

Một hồi dò dẫm và lại lạc. Hoẵng và Emily tình cờ chui vào một khách sạn khá là cũ. Cũ thật đấy vì phòng ốc, đồ đạc của nó trông chẳng sáng sủa, bóng bẩy như những nhà nghỉ khác đâu; được cái có sân rộng, để xe thoải mái, nhân viên đa phần là nhiệt tình, trừ anh chàng trực lúc check in; vừa là sáng sớm vừa là không khá T.A lắm nên cảm giác hơi lờ đờ. Anyway thì khách sạn này được cộng điểm ở màn có trò bật điều hòa hết tốc lực cả ngày lẫn đêm mà không bị nhân viên mò lên tắt phụt một cái. Đống quần áo ướt nhẹp tồn kho suốt 3 ngày qua của Hoẵng và Emily được giải quyết ở đây; giặt giũ sạch sẽ và phơi điều hòa 1 ngày - khô cong ^^! Với có một điều ngộ ngộ của khách sạn này nữa là tuy xấu xấu bẩn bẩn nhưng có rất nhiều khách nước ngoài, mà toàn mấy bác Trung Đông, may mà mình hung dính phát bom nào ở đấy :p

Địa chỉ khách sạn Vuang Thong Hotel, 304 Sirichai Lane 2, Mahachai Road, Bangkok. Điện thoại (66) 02 - 2220604 / 2216700. Không phải khu trung tâm, nhưng từ đây đi ra những địa điểm nổi tiếng của Bangkok đều rất tiện; từ Siam Square đến Royal Palace và khu phố Tàu. Giá phòng là 380THB/phòng đơn và 480THB/phòng đôi.

Dọn đồ, giặt giũ, nghỉ ngơi và nhiệm vụ đầu tiên tại Bangkok - đưa em G10 trôi sông đến đại lý của Canon để sửa.


[To be contitnued]

Thuan Anh
12-09-2010, 23:29
Trong ngày 8, vì sự phong phú quá đà của các món ăn ở Thái mà Hoẵng sẽ không take notes theo trình tự thời gian như những ngày trước nữa mà sẽ chia các part nhỏ thành các chủ đề như thức ăn, mua sắm và dạo phố. Đầu tiên là "có thực mới vực được đạo".

Ăn uống ở Thái phải được nâng lên đến tầm công nghiệp. Nhà hàng to nhỏ có đủ cả; mà thích nhất vẫn là những xe bán đồ ăn trên đường thế này.

https://farm5.static.flickr.com/4129/4982630105_cfebb5b32e.jpg

Sáng sớm, dân tình mua thức ăn, cho vào túi nilon và đem đến trường học, công sở. Trưa lại thấy người ta mua cơm và thức ăn trong các túi nhỏ đã gói sẵn theo các món riêng lẻ và đem đến trường học, công sở. Tối lại thấy nhà nhà người người đổ ra đường ăn uống. Túm lại cái màn túi nilon ở Thái thì nhiều như quân Nguyên luôn. Mà các thể loại xiên nướng của Thái thì miễn chê, kết nhất món nước chấm sốt me ớt. Mua mấy xiên nướng thì nên mua kèm thêm một vắt xôi, xôi Thái lại mất công dẻo và thơm ghê gớm (cái màn xôi ở Lào cũng ngon như thế luôn, và mình ăn thì thấy ưng hơn cả xôi nếp Tú Lệ ^^!)

Và sau đây là một vài món Hoẵng và Emily có thử qua mà vẫn còn nhớ để chụp ảnh. Còn bình thường là cứ ngon mắt ăn luôn mà chẳng nhớ nhung gì việc chụp choẹt.

- Ăn ở vỉa hè Ratchathewi

https://farm5.static.flickr.com/4128/4983229196_9a8da9ac66.jpg
(Mì xào thịt, còn thịt gì thì ko chắc >"<. Bác nào ăn món này lưu ý vụ cho đường của đầu bếp, không thì ăn ngậy phải biết. Còn thì ngạc nhiên nhất là chưa bao giờ mình được phục vụ rau ăn kèm nguyên cả một cây hẹ và một lát hoa chuối như thế)

https://farm5.static.flickr.com/4149/4982629577_070c3bfe17.jpg
(Mì...chắc là vằn thắn... nhưng không sủi cảo và ăn với rau húng ^^!)

https://farm5.static.flickr.com/4149/4983228504_1d7f68368b.jpg
(Cháo lòng. Bác công sở nào mà mua cháo đến chỗ làm ăn thì sẽ được một túi nilon cháo và phát một cái bát xốp giống bát mì ăn liền và một cái thìa nhựa. Nhưng mà cái món này, họ nấu mặn ghê gúm. Sau phát hiện ra rất nhiều món ở Lào và ở Thái bị mặc định là nấu mặn >"<)

https://farm5.static.flickr.com/4092/4983228320_938174f1f5.jpg
(Nước quýt muối. Một xe bán hàng chở một đống quýt. Quy trình bóc vỏ, ép nước, đóng chai và làm mát luôn trên xe. Nước quýt ép và cho muối. Cái món này dân tình có vẻ chuộng hay sao mà thấy bán nhan nhản)

Ngoài ra thì còn mấy món vỉa hè mà Hoẵng rất khoái như ngô và hoa quả. Ngô Thái thì anh chị em tự biết là nó to đến đâu. Cái giống ngô ngọt mà ta vẫn gọi là hoa mĩ là Ngô Mỹ ý ạ. Hoa quả cũng rất phong phú và luôn trong trạng thái được ướp lạnh :D


[To be continued]

Thuan Anh
13-09-2010, 00:01
- Khu ẩm thực tại MBK Center

https://farm5.static.flickr.com/4153/4982629461_3a13079710.jpg
(Cơm với măng và nấm xào. Cay có trình độ đấy các bác ạ)

https://farm5.static.flickr.com/4107/4982629409_412d1652be.jpg
(Mỳ xào hải sản. Cái này hấp dẫn hơn cái món mì xào chả bít thịt gì của Hoẵng ở trên)

https://farm5.static.flickr.com/4113/4983228644_7ca3bf1932.jpg
(Chả bít tên đâu, Hoẵng đồ rằng là món cá hấp. Ăn nóng mới ngon, nhưng ăn nóng là bỏng mồm vì nóng và cay)

https://farm5.static.flickr.com/4105/4983228582_f0a5bc7db8.jpg
(Súp rau kiểu thái. Các bạn ý đã cảnh báo Hoẵng rằng món này cay. Hoẵng bảo Hoẵng mún ăn cay. Và nói thật là Hoẵng được toại nguyện lắm lắm ý ạ)

https://farm5.static.flickr.com/4092/4983228108_abe325df8c.jpg
(Và chè Thái - mát mẻ, trẻ khỏe, ăn mấy món cay xong tráng miệng mà tỉnh hết cả người ^^)

Ở MBK tầng nào cũng thấy có khu đồ ăn lun. Khu ẩm thực Thái, ăn uống đều bằng coupon ở tầng 4 thì phải. Tầng 5 thì có khu ẩm thực quốc tế, nước nào cũng có phần. Lên tầng 6 hay 7, nhưng khả năng tầng 7 nhiều hơn, cái tầng có rạp chiếu phim lun đó thì một dãy nhà hàng Nhật bản và có cả cửa hàng đồ ăn Việt nữa.

Về cơ bản Hoẵng thấy đồ ăn Thái cũng chả phải đắt; chẳng qua cũng lại một lý do ngàn đời làm mình thấy đắt là vì đồng tiền của các bạn ý có giá hơn đồng tiền của mình bao nhiêu. Có một món mà Hoẵng tiếc hùi hụi khi rời khỏi Thái mà chưa được ăn là "Cơm trong ống" (mình sẽ gọi là cơm lam ý) vì đi cả Lào và Cam đều được ăn và so sánh; dưng cũng chỉ vì phát giật mình đầu tiên về giá cả mà bỏ qua món đấy. Thì chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ ăn một ống cơm lam 15.000 VND mà >"<

Kể thêm tí chuyện vui về ăn uống, Hoẵng và Emily vốn là 2 đứa ăn gà bỏ "đuôi". Dưng hum đó run rủi thế nào, cũng chỉ vì cái sở thích mua thịt xiên thì sẽ mua mỗi thứ một xiên mà Hoẵng nhặt vô tội vạ. Ngồi góc quảng trường nhẩn nha ăn uống rồi mới phát hiện ra cái món mình đang nhá là cái món mình chẳng bao giờ có gan sờ tới. Cũng quay sang mời mọc bạn Emily cho bạn ý cùng cảnh ngộ với mình. Bạn Emily còn vừa nhai vừa gật gù "ờ cái món gì mà sần sật, ngầy ngậy, ăn được nhỉ". Đến lúc bạn ý cho cái miếng sần sật ngầy ngậy ấy đến cuống lưỡi rùi Hoẵng mới thỏ thẻ đấy là "phao câu gà" thì bạn Emily chỉ còn nước uất nghẹn nuốt trôi và nhất quyết ko đụng đến cái phao câu thứ 2. Kể ra thì hình ảnh 4 cái phao câu nằm một dọc trên cái xiên cũng là một hình ảnh hấp dẫn người ăn :))



[To be continued]

Thuan Anh
13-09-2010, 09:05
- Loanh quanh thêm vài món linh tinh nữa gọi là "ăn sáng", lần này lượn vào quán Tàu :p

https://farm5.static.flickr.com/4110/4984564739_224258c470.jpg
(Bánh...chắc là chín tầng mây.. vì ăn giông giống thế, đếm đủ 9 lớp. Được cái là ko màu mè như ở mình và nói thật là...ngon hơn ^^!)

https://farm5.static.flickr.com/4088/4984565105_92b2bb1fdd.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4127/4985166606_606215bb12.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4112/4985166872_45f2bce0bb.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4153/4985167026_5ea2dbc8f5.jpg

Quán ăn Tàu mà Hoẵng và Emily là một quán nhỏ xinh nằm trên một phố nhỏ của Bangkok; chủ quán cũng là 2 bố con gốc Trung Quốc. Họ hầu như không nói được tiếng Anh nên việc gọi đồ cũng gần như là chỉ trỏ. Và hậu quả là từ một bát mì bình thường + nửa con vịt, chú bán hàng hiểu nhầm thành nửa con vịt và một bát mì thịt vịt >"<


[To be continued]

Thuan Anh
13-09-2010, 10:05
- Vòng vòng đường phố Bangkok

Nói ra thì xấu hổ nhưng một ngày rưỡi ở Bangkok, chưa một lần nào Hoẵng và Emily đi từ khách sạn, đến một nơi cần đến nào đó rùi quay trở về mà không bị lạc, mặc dù có bản đồ trong tay. Có những lúc còn suýt phải cãi nhau vì lạc nhiều quá. Phố xá lúc nào cũng đông đúc; có những đường buổi sáng còn 2 chiều, đến chiều lại 1 chiều rồi tối lại thành 2 chiều, tùy vào lưu lượng xe; hoang mang cực độ. Việc điều khiển giao thông của các chú cảnh sát từ đèn tín hiệu cho tới phân làn đường thành ra phải manual rất nhiều; các chú cứ đứng trong bốt, tùy tình hình mà bấm nút, đặt biển. Có những lúc lưu lượng xe lớn, các chú ý cho chờ đèn đỏ cả 5' là chuyện thường.

Nhưng cũng chính các chú cảnh sát là cứu tinh cho Emily và Hoẵng mỗi lần đi lạc hay cần tìm đường. Chạy vào hỏi thăm là các chú nhấn nút auto để giao thông tự điều chỉnh, còn các chú ấy hồn nhiên quay ra tiếp chuyện mình, chỉ trỏ cho bằng hiểu thì thôi, có chú còn nhiệt tình ghi cả tên đường bằng tiếng Thái ra giấy để nhỡ mà gặp những cái biển chẳng có chữ latin thì đem ra mà so hình >"< Cảnh sát Thái hiền và dễ thương kinh khủng; có những lúc lơ ngơ lộn tùng phèo đường xá, bạn Emily toàn chơi bài lách, vượt đèn rồi đi ngược chiều ngay trước mặt các chú ý lun mà chẳng thấy các chú hú gọi gì lại cả. Còn nếu mà ngơ ngơ cực độ thì lại còn được vẫy lại hỏi han tử tế xem đi đâu mà lạc thế, và nếu chẳng may cái đường đang định tới có phải đi ngược chiều tí xíu thì các chú ý cũng khuyến khích kiểu "chúng mày đi ngược một đoạn lên kia kìa" ^^! Cần mua sắm cái gì cũng cứ chạy ra mà hỏi các chú ý. Gần chỗ Hoẵng và Emily nghỉ có ngay một bốt cảnh sát; lúc nào xách xe định đi đâu là cứ tạt qua đấy trước cho an tâm ^^.

Đường xá Bangkok cũng đáng ngạc nhiên với số lượng ô tô; nhưng đáng há hốc mồm hơn là ý thức của các bạn ô tô. Đường ùn tắc nhé, nhưng chả thấy bạn nào lấn sang đường bên cạnh để chạy dù đường bên cạnh chả có một cái xe nào. Đường ùn tắc nhé, nhưng khoảng cách dừng xe của các bạn ô tô tuyệt vời đến nỗi túc túc và xe máy cứ lách tha hồ; chứ như ở mình mà xem "ông không đi được thì chúng mày cũng đừng có mà đi". Đường nhiều xe nhé, nhưng các bạn ý nhường người đi bộ lắm. Hoẵng và Emily hồn nhiên sang đường, sang đến đâu là xe bắt đầu đi chậm, thậm chí dừng lại nhường đến đấy. Gương mặt các bạn ý cũng rất vui vẻ chứ chả cau có như mấy bác xế ở mình, cố phóng vượt qua bằng được, ko vượt được thì lườm nguýt và làu bàu.

Có mấy cái ảnh vừa đi đường vừa chụp để khoe tí thui, gọi là cũng đi loanh quanh Bangkok

https://farm5.static.flickr.com/4107/4985305626_a4ae1bd5c5.jpg
(Chùa Phật Vàng thì phải; xí xớn đi quanh quanh cái chùa này thì bỗng dưng nghe đâu những tiếng đại loại "Em cho con đứng vào chỗ kia kìa"; "Chụp nhé, cười nào, 123". Ô, tự dưng được nghe thấy tiếng Việt của mấy du khách chắc đi theo tour, thấy thân thương lạ ^^!)

https://farm5.static.flickr.com/4089/4984704591_7d0507ae9d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4133/4984704713_006478ca36.jpg
(Trong China town; ở đây thì la liệt cửa hàng, cửa tiệm, quán ăn luôn. Nhưng chả hiểu sao cái tâm lý "đồ Tàu" nó cứ làm cản bước chân 2 đứa khám phá ở đây ý :p. Khu phố Tàu nó cũng ở ngay gần sông, đến cái là biết vì sẽ thấy có 2 cái cột tạo thành cái cổng to đùng)

https://farm5.static.flickr.com/4107/4985306260_2471dd6cca.jpg
(Phố lúc qua giờ tan tầm)

https://farm5.static.flickr.com/4131/4984705809_397e2b1f3a.jpg
(Bangkok trưa cuối tuần. Đây là chỗ Hoẵng và Emily ăn trưa với xôi và thịt nướng; cũng tại chỗ này hai đứa lần đầu tiên biết ăn phao câu gà >"<)

https://farm5.static.flickr.com/4085/4984705975_a9931e1ca7.jpg
(Đường ra quốc lộ và rời khỏi trung tâm thành phố; đường này hum sau là để đi ra cửa khẩu đây ạ :D)


[To be continued]

Thuan Anh
13-09-2010, 15:06
Đi lòng vòng quanh Bangkok thì có một thứ không thể cưỡng lại được là mua sắm. Ai nói Thái Lan là thiên đường mua sắm thì quả chẳng có ngoa; chủ yếu là mình có đủ tiền mà lên thiên đường hay không thôi. Nói thật chứ đi Thái mà không giữ tâm thanh thản, dễ mà bị lột hết tiền về lắm. Chợ la liệt, trung tâm thương mai đầy rẫy, gi gỉ gì gi cái gì cũng có; chỗ đắt đỏ có mà chỗ trưng biển to đùng "cam kết bán giá rẻ nhất" cũng chẳng thiếu. Cũng chỉ tình cờ thôi phải đưa em G10 đến Canon đến MBK Center để sửa thì Hoẵng và Emily mới biết đến cái trung tâm thương mại to bậc nhất Bangkok này. Đi một ngày, chạy như cưỡi xe lửa xem hoa mà cũng không thể hết được những thứ muốn ngó nghiêng trong này. Tiền cứ từ từ vẫy tay chào tạm biệt thôi ý, nhìn các em ý đi thì xót lắm nhưng....cứ để các em ý phải đi hoài.

https://farm5.static.flickr.com/4106/4985305968_570ea23a92.jpg
(Bên trong MBK)

Lại lòng vòng quanh Bangkok, phương tiện giao thông công cộng gây kì thú nhất cho Hoẵng và Emily là Skytrain. Ăn tối xong là hai đứa lọ mọ tìm đường đi dạo một vòng bằng Skytrain. Một thú tiêu khiển chẳng rẻ rúm lắm như xe bus của mình, tính ra thì hết 120THB/2người/2chiều (cái này có thể thay đổi tùy theo độ dài của chặng đường) + 20 THB gửi xe máy ở gần trạm Skytrain để mà còn đú đởn. Vậy là ít nhất hai đứa cũng được mon men sờ tới và mường tượng được phần nào cái mà cách đây mấy tháng, chú Đại biểu Quốc hội nào đó mô tả về "phương tiện của những người có IQ cao" (tuy không phải nó, nhưng cũng gần gần như nó ^^!)

Đi Skytrain mua vé dùng một lần thì mua tại máy, dùng tiền xu; trên máy có hướng dẫn đủ cả. Nếu không có tiền xu trong người thì cầm tiền giấy ra quầy (thấy người ta vẫn gọi là quầy vé) đổi lấy tiền xu và chạy ra máy để mua vé.

https://farm5.static.flickr.com/4150/4984705663_302bc8e994.jpg
(Nhà ga Skytrain)

https://farm5.static.flickr.com/4088/4984705181_6fcb92262a.jpg
(Bên trong Skytrain. Giờ up ảnh lên mới thấy mình vô tình chụp được cô bé Thái hiếm hoi mình thấy xinh xắn, ko kể mấy chị chuyển giới, mà mình cũng đã mất công ngắm nghía em ý suốt chặng. Cái em ngồi góc trái khung hình ý ạ ^^)

https://farm5.static.flickr.com/4147/4985306660_80a91db7dd.jpg
(Ga Skytrain nhìn xuống. Đến bao giờ HN bé xinh của chúng mình mới có những bãi đậu xe thế này hoặc những bãi đậu 7, 8 tầng như ở MBK nhỉ >"<)

Kết thúc ngày loanh quanh Bangkok bằng một trái dừa ướp lạnh và trời mưa rả rích. Hoẵng và Emily quay lại nhà nghỉ, nghỉ ngơi chờ ngày mai tí tởn xuống khu công nghiệp mại dâm của Thái - Vịnh Pattaya.

--------------
Ngoại truyện - Chiếc SIM điện thoại tại Thái Lan.

Vẫn giữ tinh thần là phải liên lạc về cho gia đình, Emily và Hoẵng sau nỗ lực sử dụng điện thoại công cộng không được, đã phải tìm đến một hàng bán SIM và điện thoại tại MBK để tậu một cái SIM. Ở đây cũng có màn SIM số đẹp hay sao mà thấy người ta cũng chăng biển chi chít những số SIM đẹp. Mua SIM thì phải mua cả thẻ nạp tiền. Lúc đầu bảo mua cái thẻ 100THB, Emily còn rú lên "mua nhiều thế, hỏi người ta xem có thẻ 50THB ko?' - Rất tiếc, không có. Nhưng cái thẻ 100THB đấy, về đến nhà nghỉ để gọi, thề, vừa gọi về được hơn 2phút đã thấy nó tút tút.

Chạy xuống hỏi thăm anh nhân viên nhà nghỉ xem mua thẻ nạp tiền ở đâu. Anh ý hỏi thăm cần mua thẻ bao nhiêu, mình chơi sang luôn "300THB". Anh nhân viên rú lên "Trời ơi, cần dùng gì mà nhiều thế?.". Mình cũng chả biết phải giải thích thế nào với anh ý về vụ 2 phút và tút tút. Trời lúc đó đã mưa rùi mà (như part trước kể ý là nhân viên chỗ này rất nhiệt tình dù hơi đần chút xíu) anh ý vẫn lấy xe, chở Hoẵng ra cái 7-eleven gần nhất để mua một cái thẻ. Rùi thì lại cũng anh ý chở Hoẵng đi lòng vòng một lúc (do đường về bị ngược chiều), vừa đi vừa làm guide cho một số chỗ hay ho mà Hoẵng và anh ý đi qua.

Nạp thẻ 300THB, Emily gọi về nhà một lát, Hoẵng gọi về nhà 2 lát và lại...tút tút... Nản lun và quyết định chả nạp, chả gọi nữa; ở nhà biết số có gọi lại cho thì gọi; chứ không mỗi ngày chắc tốn mấy trăm tiền điện thoại mất >"<


[To be continued]

Thuan Anh
13-09-2010, 21:53
Ham hố mua sắm thêm chút nữa ở Bangkok, Hoẵng và Emily lùi lịch xuất phát xuống Pattaya đến trưa; nghĩ rằng với 150km và đường xá quá ổn thì cũng chỉ loáng một cái là tới nơi. 11h check out tại nhà nghỉ, gửi hết đồ đạc tại đây, chỉ cầm theo một balô để ít đồ lặt vặt và thức ăn, 2 đứa lên đường. Nhưng, người tính chẳng bằng trời tính.

Rắc rối đầu tiên là tìm đường ra khỏi khu trung tâm thành phố để ra được đường cao tốc. Chẳng thể nhớ tối hôm trước mình đã vào trung tâm bằng cách nào; vì vậy mà ngày hôm sau chẳng thể mò được đường mà ra. Bắt đầu đi hỏi mấy anh công an, mỗi bốt công an đều dừng lại hỏi, và mỗi bốt công an đều chỉ một hướng. Đi nguyên được một vòng tròn, quay đi quay lại mấy lần cũng bắt được cái ý chính là phải ra đến BangNa, rẽ trái nhắm thẳng hướng Chon Buri. (Sau này khi từ Pattaya trở về Bangkok, được một anh chỉ đường vào trung tâm thì chỉ có mỗi một việc đi thẳng một con đường duy nhất là về đến Siam Square, sao mà đơn giản thế. Đúng là sự khác biệt của một người chỉ đường chuyên nghiệp >"<)

Rắc rối tiếp theo là đường cao tốc và đường tốc không cao. Đường cao tốc đi Pattaya được xây ở trên cao (gọi tạm là tầng 2) và cấm xe máy. Xe máy chỉ được đi đường tốc không cao ở phía dưới. Nhưng ban đầu, 2 đứa chưa nghiệm ra điều này; thấy có mỗi tầng thứ 2 có biển chỉ đi Chon Buri nên cứ đinh ninh là phải lên cái tầng cao trên đó mới đi được. Nên tìm đủ mọi cách để lên trên. Rồi thì nhầm cái cầu U-turn thành cái đường lên tầng 2, bị vòng lại cả cây số. Tiếp đến lại nhầm cái đường lên tầng 2 ở đầu ngược lại là cái cầu U-turn để quay lại đúng đường; đi nửa đường thì đến trạm thu phí mới biết mình đang đi nhầm >"<. Mãi sau thì cũng ngộ ra được một chân lý, cứ đi ở dưới thôi, bám theo cái cột chống của đường cao tốc mà đi theo là cũng tới được nơi rùi ^^!.

Rắc rối nản nhất là với em eck. Cả tuần trước, lúc nào em ý cũng oằn lưng đèo một lố đồ sửa xe, xăng dự trữ thì chẳng thấy em ý bệnh tật gì; được một ngày xổ lồng nhẹ nhàng thì em nó trúng ám khí trên đường ngay. Đang bon bon trên đường tốc không cao thì em nó loạng choạng, thủng săm sau (lần 1). Cái đường dù không được gọi là cao tốc ở Thái nó chả như quả Hòa Lạc của mình là dừng ở đâu thì tấp luôn được vào vệ đường chỗ đấy. Nó còn một hàng rào chắn với một cái hào sâu hoắm, cho tiền cũng chả dắt xe qua được, chỉ có nước dắt xe đi thẳng đến khi nào có chỗ exit thì mới ra được khỏi đường mà tấp vào lề tìm hàng sửa xe thôi. Từ cái chỗ em nó xì hơi đến cái chỗ exit gần nhất đâu đấy cũng chỉ có 2km thôi, tạ ơn trời.

https://farm5.static.flickr.com/4145/4986687592_2d8fd31a90.jpg

Đang dắt bộ thì thấy bên đường có quả YAMAHA MOTOR THAILAND to uỵch. Chả hiểu sao lúc đó thấy mừng như bắt được vàng, Hoẵng phi thân bay sang đường để hỏi thăm. Thế quái nào mà từ bảo vệ tới công nhân ở đây đều chẳng thể nói được tiếng Anh; lại phải diễn kịch câm tìm ngay một cái xe ngồi bóp lốp ra hiệu "hết hơi". Sau một hồi thì bác bảo vệ và anh công nhân cũng Ahhhh lên được một tiếng và chỉ đường tới chỗ sửa xe gần nhất. Cũng vì cái tội một bên nói T.A, một bên nói tiếng Thái, chả thể hiểu nhau nên anh công nhân tốt bụng quyết định đi theo, đưa Emily và Hoẵng tới tận nơi sửa. Muốn thay hẳn săm mới cho em nó, nhưng anh chủ hàng bảo ko cần thiết vì lỗ thủng cũng bé tin hin ý mà. Vá rất nhanh và hai đứa tiếp tục lên đường trong sự tò mò và ngạc nhiên của những người xung quanh đấy về một chiếc xe Việt đã đi qua Lào và tới nơi này.

https://farm5.static.flickr.com/4112/4986085989_8305bb2cc5.jpg

Đi một đoạn thì cảm giác xe vẫn lục khục, dừng xe kiểm tra thì được biết anh vá xe hồn nhiên vặn xích hai bên lệch nhau. Bạn Emily lại trổ tài tháo tháo vặn vặn với bộ sửa xe mini có sẵn trong xe. Lên đường tiến thẳng Pattaya.
Đến gần Pattaya thì em eck lăn ra đòi xăng. Kì lạ là gần Pattaya thì đi cỡ chục cây cũng chẳng có trạm xăng nào. Vừa đi vừa cầu nguyện mong em eck trụ được đến khi vào trung tâm thành phố. Vào đến trung tâm là em ý đi theo kiểu khục khục, giật giật rồi đấy. Và khi lấp ló nhìn thấy trạm xăng từ phía đằng xa mà mãi bên kia đường, 2 đứa cũng xác định chả thể đi vòng theo đúng đường được nữa mà chỉ còn nước phi sang đường mà đi ngược chiều thì em eck mới có cơ cự được. Dưng mà chưa kịp làm gì để cứu em eck khỏi màn hết xăng thì em nó loạng quạng lần 2; và lần này là thủng xăm trước >"<. Thôi thì kiểu gì cũng lại dắt bộ. Tìm được một hàng hình như còn chẳng phải hàng chuyên sửa xe mà chỉ là hàng cơ khí thui thì phải; nhưng méo mó có hơn không. Thay săm trước. Và rồi dắt bộ em eck sang đường đi đổ xăng.
Từ đây ra đến bãi biển cũng chỉ còn 1, 2km nữa. 2 đứa sung sướng phi vào trung tâm vịnh. Còn chưa kịp đóng mồm lại vì ngạc nhiên trước những dãy gogo bar tràn ngập; 2 đứa phải trố mắt ra nhìn xuống cái bánh trước. Hóa ra anh sửa xe vui tính mới thay săm chứ còn chưa thèm bắt vít cho em eck; ốc iếc là lủng liểng sắp long ra cả rùi. Một lần nữa, bạn Emily lại tháo tháo vặn vặn.
Quá mệt mỏi; Emily và Hoẵng đi tìm một hàng ăn để nạp lại năng lượng vào người. Hàng ăn chưa thấy đâu, chỉ thấy bánh sau lại đảo. Và nó thủng lần 2 :((.
Chả tả lại cái độ nản của 2 đứa nữa; chỉ trân trọng giới thiệu chỗ em ý được cấp cứu lần 3. Và lại thay xăm.

https://farm5.static.flickr.com/4084/4986687400_3ceec48793.jpg

Hầu xong em eck thì trời cũng đã tối. Chẳng còn kịp nhìn thấy biển lúc trời sáng nó thế nào, chỉ biết chắc cũng trong và xanh lắm vì tối có đi lượn lờ mà. Thế là cái mục đích ngắm biển đã phải chuyển hoàn toàn thành mục đích "ngắm gái".

Để mà có sức tận hưởng hết "vẻ đẹp" của những đùi và nầm và thịt ở đây; phải nạp năng lượng cái đã.

https://farm5.static.flickr.com/4130/4985166308_2664b1edfb.jpg
Bữa tối đậm chất biển với canh tôm Thái, bạch tuộc chiên ròn, ngao hoa xào ớt, cơm rang :D


[To be continued]

Thuan Anh
14-09-2010, 00:54
Pattaya - thiên đường của đùi, nầm và thịt.

Qua loa vài dòng tí đã, không lại bảo ra biển mà toàn thấy đất liền. Biển ở Pattaya áng chừng nếu nhìn vào ban ngày chắc cũng trong và xanh lắm; buổi tối còn nhìn trong vắt mà. Anh chị em chịu khó đi hết walking street, bãi biển ở đây vắng hơn so với khúc trên nên cũng có chút không gian riêng và tương đối tách rời vời không khí trái ngược ở trên bờ. Tự dưng bạn Emily hỏi Hoẵng rằng đã bao giờ nghe câu "Khi buồn em hãy về với biển" chưa?; nghe rồi, nhưng cái cảm xúc lúc đó lạ lắm; chẳng buồn đâu, nhưng đang ở trước biển đấy và bỗng dưng khóe mắt cay cay, như thể những con sóng kia đang cuốn về những kỷ niệm buồn nhất ý, cuốn về để rồi sẽ xóa đi tất cả.

https://farm5.static.flickr.com/4131/4986817981_4fd5223674.jpg

Quay lại với walking street; các bạn ý không ngoa khi trưng cái biển "Ngã tư quốc tế" (dịch hoa mỹ là thế cho nó giống với cái chỗ Tạ Hiện của mình, chứ nguyên gốc của nó là International meeting street), chi chít khách du lịch nước ngoài. Hình ảnh nhìn thấy nhiều nhất là một anh Tây già 2 nách 2 em. Không phải đùa chứ giả sử 1 trong 2 em ý mà có nhảy lên người anh ấy thì chưa chắc anh ý đã làm được gì mà xách theo hẳn 2 em lận. Qua loa về các dịch vụ "thịt tươi sống" ở đây một chút thui nhé, ko nhà cháu lại mang tiếng là truyền bá văn hóa phẩm độc hại thì chết. Các bác nào có nhu cầu thì cứ đi dọc đường bờ biển, các gái đứng ngồi đấy rẫy. Tuy nhiên, hàng sử dụng liên tục cho nền công nghiệp không khói nên chắc khuyến cáo đi chợ từ sáng hoặc chiều, chứ trời tối nhập nhoạng, nhìn không rõ dễ dính phải hàng tã. Nếu chỉ giải trí bằng mắt thì có mí loại sau để các bác lựa chọn: nhẹ nhàng thì có thể đến các bar, vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía (bar thì cũng có dăm loại kín, hở; tùy theo đó mà các bác sẽ nhâm nhi chỗ mặt đường hay sâu tít bên trong); hoành tráng hơn thì có mấy anh cò đứng ngoài đường, trưng ra mấy cái menu có đủ các thể loại show với các thể loại diễn viên theo yêu cầu (cái loại này mắc hơn loại kia thì phải, mà Hoẵng và Emily thì chửa có dám thử).

Demo cho các bác chút ảnh ọt và video (cũng chả dám chụp và quay công khai đâu ạ nên chất lượng nó hơi cong vênh ^^)

https://farm5.static.flickr.com/4144/4986817831_369f512480.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4105/4986818055_631e0e655c.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4130/4986817913_a2eb67af3c.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=4P7I_ZEXH8I

Ngoài những dịch vụ kể trên thì ở đây anh chị em có thể thử món tài mả, hoặc massage. Sau khi lê lết mấy vòng phố rồi bờ biển và tới 2 quán bar, Hoẵng và Emily làm xí massage trước khi lên đường trở về Bangkok. Các bạn ý massage nhẹ nhàng tới nỗi 2 đứa lăn quay ra ngủ lúc nào chẳng bít, chỉ bít thỉnh thoảng các bạn ý vỗ vỗ thì mình xoay người theo hướng được vỗ để các bạn ý tiện mát xa mát gần mà thôi.

https://farm5.static.flickr.com/4112/4987419204_91def86b97_m.jpg
2h đêm và tranh thủ làm bắp ngô trước khi lên đường.

Tip một cái tại Pattaya cho bác nào đi xe máy xuống đây. Hoẵng và Emily tìm quanh quanh chỗ gửi xe để vào phố đi bộ dưng chả thấy chỗ nào trưng biển trông xe cả. Hỏi ra thì mới được chỉ là cứ nhằm bãi nào nhiều xe máy thì cắm xe vào đấy, khóa lại và cứ thế mà dạo vòng vòng thoải mái. Thậm chí Emily Hoẵng còn cột nguyên balô đồ ở lại xe mà đến lúc ra thì Nguyễn Y Vân chỗ cũ.

Trên đường về Bangkok, lại cái lý do buồn ngủ không cưỡng được mà Emily và Hoẵng lại phải tấp vào chòi ở ngay một cái chợ ở ngoại ô Bangkok và...lăn ra ngủ - đêm thứ 3 ngủ ngoài đường, ngủ có 3 tiếng đồng hồ và cũng là đêm cuối cùng trên đất Thái. Giờ này hôm sau, 2 đứa sẽ đang chu du bên đất Cam rồi

https://farm5.static.flickr.com/4105/4986817749_fab23bd8ce.jpg

---------------
Ngoại truyện - Những cô gái quán bar và chuyện tip của bạn Emily.

Quán bar đầu tiên Emily và Hoẵng bước vào là của một ông chủ người nước ngoài (ý là không phải Thái, còn ông ý người nước nào thì mình cũng chịu, chả hỏi thăm). Bar cũng nhỏ xinh, có cửa vào hẹp và thuộc vào dạng bar không public như những bar của living dolls. Mỗi một bàn sẽ có một cái cột và các em hết một bài lại luân phiên nhau đi đến những cái cột ở các bàn khác nhau mà nhún nhảy. Cũng có em nhảy nhiệt tình nhưng cũng có em chỉ đu đưa. Có em người ngợm khá ổn, nhưng lại có những em mà nói ra thì quá đáng quá vì quả tình người mình cũng chả khác gì các em ý đâu, nhưng tính chất công việc thì đáng lẽ các em ý không nên có ngoại hình như vậy >"< Ở bar này, mỗi em chỉ mặc underwear kiểu dây thui, túm lại là minimum về vải và đi tất đùi cái loại mà các cụ nhà mình vẫn gọi là "ghẻ ruồi" ý ^^. Cô nàng phụ trách cái cột ở bàn của Hoẵng khá chịu khó nhảy nhót, mà nhảy cũng dẻo luôn cơ. Hoẵng liền quay ra khuyến khích bạn Emily tip cho em ý. Nghe bạn Emily tâm sự thì cũng có phần run vì bạn ý chưa có làm vậy bao giờ, và cũng chưa định hình được là sẽ tip vào chỗ nào của em ý >"<. Sau cuối cùng thì bạn ý cũng vất vả tip được một tớ 20THB vào tất đùi của cô nàng ^^. Và 2 đứa rời quán.

Quán thứ 2 thì nằm ngay trên mặt đường và các em trong này giống living dolls đứng sau tủ kính nhảy nhót hơn. Chính là cái quán được quay ở trên ý ạ. Và cái em được quay ở trên, chẳng hiểu sao cũng rơi vào tầm ngắm của cả Hoẵng và Emily, nên 2 đứa quyết đi thêm bar này rùi mới về. Bên này không gian cho khách cởi mở hơn, mọi người cũng có thể nhảy nhót cùng các em; tại đây Hoẵng cũng đã chứng kiến một bầy mấy cô Hàn Quốc vô quán rùi túm vào một góc nhảy còn bốc hơn cả mấy em trên bục. Cái cô nàng được 2 đứa để ý, run rủi thế nào cũng nhảy ngay tại bàn 2 đứa ngồi. Vừa nhảy, cô nàng vừa cười và bắt chuyện. Khổ lắm, lại một lần nữa bị nhầm là người Thái khi mà cô ấy xổ ra một tràng tiếng Thái để rồi nhận lại cái mặt nghệt như ăn trứng ngỗng của Hoẵng. Hỏi han, nói chuyện một lúc thì rình rập nhờ em ý kéo bạn Emily lên sàn; dưng mà Emily phản ứng dữ quá, nhất quyết không lên, tiếc ghê, chứ mình là mình ham cái trò đã từng được nghe kể lại là một anh nào đó bị các em ý lôi lên sàn và lột cho gần hết quần áo mới tha cho xuống >"<. Lần này 2 đứa thống nhất tip hẳn cho em ý 5USD, bạn Emily lại mất thời gian lưỡng lự không bít tip vào đâu, mình thì mình mún bạn ý típ lên cao hơn so với cô lúc nãy, cơ mà bạn ý vẫn ngượng tay ý ^^! Và việc em ý được tip, tip hẳn 5USD lận bỗng dưng trở thành hiện tượng nổi bật khi mà cô nào ở đấy cũng ồ à xúm xít hỏi thăm cô nàng. Tạm biệt mấy cô gái và bạn phục vụ nhiệt tình ở quán này, Hoẵng và Emily mò đi massage lấy sức để chạy đêm.

Đêm của Pattaya vẫn sáng đèn, người người vẫn đi lại đông đúc.....


[To be continued]

Zfansipan
15-09-2010, 12:25
Cô chú giỏi ghê cơ, sang Lào, Cam, Thái là chuyện thường, đi như cô chú chị mới phục :)

Hơ hơ, chờ hoài mà xế ôm nhà này đi đâu mất rồi, tiếp đi chứ nhế? :D Sốt ruột quá!

titu
16-09-2010, 12:53
Chủ topic trốn đi đâu rùi, ko tiếp tục để anh em còn học hỏi à ?

teppi80
16-09-2010, 18:52
https://farm5.static.flickr.com/4092/4964655434_cbc8121202.jpg

Trời...bắp ngô này ngon nhất mình đã từng được ăn...chẹp chẹp...thèm quá...nhớ quá...

TeiB
16-09-2010, 19:44
Chuyến đi hoành tráng quá Bác

Thuan Anh
16-09-2010, 22:30
Gió lạnh và muỗi đốt khiến lần này Hoẵng là người không thể ngủ một cách ngon lành. Trở mình qua lại cho đến khi nghe thấy tiếng xe, tiếng người xung quanh mình. Quả tình là lúc đó cũng cảm giác hơi run run, vì chẳng bít đó là những ai; mà nếu lồm cồm bò dậy thì cũng thấy hơi xí hổ vì ngủ đường ngủ chợ nên chỉ dám nằm im nghe ngóng tình hình. Rồi thì bỗng thấy chân nhồn nhột, he hé mắt nhìn xuống thì túm được ngay một chú bergie đang hít ngửi, liếm láp chân mình >"<. Quả này thì đúng là không đỡ được, phải bò dậy không nó tưởng cẳng mình là xương mà nhá thì chết nhục. Và chủ nó, một anh cưỡi CBR600RR, nhìn mình chòng chọc, rùi như sợ chó của mình dính hơi mấy đứa đầu đường xó chợ, anh quay xe, huýt em cún và chạy thẳng. Ở Thái, người ta dắt chó đi dạo cũng thật phong cách.

5h sáng, bạn Emily cũng tỉnh dậy và xuất phát. Đến giờ thì 2 đứa mới phát hiện ra cái bản đồ bất li thân rơi đâu mất tiêu, kiểu này là vào đến trung tâm thành phố thì lại khóc dở mếu dở cho mà xem. Đi đâu đó được có mí trăm mét thì trời đổ mưa to. May mắn cho Hoẵng và Emily là có một cái 7-eleven ngay bên đường (đến giờ là yêu cái hệ thống siêu thị nhan nhản của Thái lắm ùi đấy). Tậu được mấy cái áo mưa giấy và bản đồ chống móm, 2 đứa phóng như bay trong màn mưa rét mướt. Đến lúc trời tạnh mưa cũng là lúc tới được ngã tư Bang Na rẽ vào trung tâm thành phố và cũng là lúc 2 cái áo mưa rách tơi tả vì gió mạnh. Từ chỗ nãy, theo lời một "anh chỉ đường làm chuyên nghiệp", thì rẽ phải, đi thẳng một mạch là về đến Siam Square nhé. Quay lại nhà nghỉ thu xếp đồ đạc và lên đường rời khỏi Thái Lan qua cửa khẩu Arayapraphet.

Từ Bangkok đến Arayapraphet khoảng gần 300km; đi theo đường 304 và 33, nhưng nghe nói đây là đường cũ, giờ có đường mới ra đó gần hơn nhiều.

Đường ở Thái Lan cũng có một kiểu "đặc sản" giống mình ở chỗ đi qua vùng nào có món gì đặc biệt thì dọc đoạn đường khu đó sẽ thấy bán la liệt, nhan nhản. Hôm đầu tiên vào đất Thái, Hoẵng và Emily đã đi qua khu vực "cơm trong ống", "xúc xích nướng" và "na khổng lồ"; bây giờ, khi trên đường rời đi, 2 đứa lần lượt đi qua khu vực "dừa", "cào cào châu chấu" và "ngô luộc". Cái khu vực bán "cào cào châu chấu" mà tìm kĩ thì có cả những hàng bán dơi nướng nữa nhé >"<. Còn ngô luộc thì đến lúc đó phát hiện các thể loại luộc, nướng ngô của Thái thường được các bạn ý kèm thêm muối. Và đây là một quán ăn cách cửa khẩu khoảng 100km với bức tượng ngộ nghĩnh.

https://farm5.static.flickr.com/4084/4995632491_39736d6c51.jpg

Đường quốc lộ 33 mới làm xong, vẫn còn đẹp lắm và vắng hoe nữa nên dù là đường 2 chiều thì vẫn có thể vít đến hơn 100km/h. 4h30 chiều, Hoẵng và Emily đặt chân đến cửa khẩu Arayapraphet. Chả bít có phải do các bạn Thái và Cam ghét nhau không mà cái cửa khẩu của Thái ở đâu xấu xấu bẩn bẩn hơn hẳn so với cái ở Nong Khai.

https://farm5.static.flickr.com/4109/4995632517_c54435db9c.jpg

Anh chị em đi cửa khẩu này lưu ý vụ cò thủ tục xuất nhập cảnh nhé. Đang lơ ngơ vì cái trạm kiểm soát xuất nhập cảnh nó khuất quá thì 2 đứa được một bầy xồ ra vẫy ý ới. Một bạn trông "công chức" nhất sẽ hỏi làm thủ tục xuất nhập cảnh ah và chìa ra cái thẻ nhân viên trạm kiểm soát; nhưng lại là nhân viên của bên Cam. Rồi bạn ý nhanh chóng giải thích rằng, muốn vào trong kia, đi qua cửa khẩu thì phải làm thủ tục ngoài này >"< và cũng lại rất nhanh chóng rút tờ khai xuất nhập cảnh cùng yêu cầu xuất trình hộ chiếu để làm thủ tục; đồng thời báo giá thủ tục cho mỗi đứa là 100THB. Để an toàn và không bị rơi vào thế kẹt vì bị nắm hết giấy tờ tùy thân, anh chị em nhớ cũng nhất quyết không đưa giấy tờ gì cho hội này nhé. Nghi ngờ là cò mồi nên Emily và Hoẵng đánh bài chuồn; bảo là chưa làm thủ tục vội vì còn muốn quay lại ngó nghiêng, tham quan thành phố. Thế là ngay lập tức anh ý giở bài dọa dẫm kiểu "không có giấy này thì lát nữa không làm thủ tục được" rồi "đã đến khu vực biên giới rồi, vào đến đây rồi mà quay lại thì thể nào cũng bị nghi ngờ là có vấn đề. Và khi quay lại để làm thủ tục thì chưa chắc sẽ làm được và gặp rất nhiều khó khăn".. blah blah.. Không nghe lời dọa dẫm của bạn nhân viên trạm kiểm soát; 2 đứa quay ngược lại tìm một trạm công an của Thái để hỏi thăm thì được chỉ cứ chui vào hẳn bên trong, trong đó mới làm thủ tục. Và phí xuất nhập cảnh cho cả 2 bên của khẩu Thái và Cam tại đây là zero; suýt nữa mất toi 120k vô ích.

Ở cửa khẩu Thái, lúc nhập cảnh mọi người sẽ được phát cho một tờ giấy ghi nhận nhập cảnh cùng phương tiện, trên đó có cái dấu to cộp là "Trả lại Hải quan khi rời đi" ý; thì lúc xuất cảnh, trình tờ giấy đó ra đầu tiên vì sẽ có một trạm hải quan trước khi vào đóng dấu xuất cảnh chặn ở ngoài để thu cái giấy đấy. Sau đó, anh chị em vào trong cộp cái dấu cho té nữa là rời khỏi đất Thái được rùi.


[To be continued]

Thuan Anh
16-09-2010, 22:31
Cũng chả biết có phải do ganh ghét với người Thái, mà người Cam quyết làm một cái cửa khẩu trông tử tế hơn hẳn người Thái không. Phía xa kia là cổng chào mừng đến với Camobodia.

https://farm5.static.flickr.com/4107/4996238838_6fef2e1076.jpg

Ấn tượng đầu tiên đến với Cambodia là những người dân khắc khổ, cúi mình rảo bước qua cái cửa khẩu. Nó khác nhiều lắm với "những người Thái vui vẻ" mà 2 đứa bắt gặp mấy trăm mét trở lại trước. Hay tại cái nắng gay gắt làm người ta cứ phải lùi lũi bước đi dưới những chiếc khăn giống khăn rằn miền Tây của mình nhỉ?. Đa phần họ chắc là người dân lao động, làm nghề buôn bán hoặc bốc vác qua biên giới. Bên kia đất Thái vẫn còn là những 7- eleven; mà bên này đất Cam đã trông giống cái chợ quê nhiều hơn. Đang lơ ngơ chưa biết làm thủ tục ở đâu thì một anh, chắc làm cửu vạn, đoán rằng chúng tôi cần tìm chỗ để làm thủ tục nhập cảnh đã nhiệt tình đi tới và chỉ hướng cho 2 đứa; chỉ xong anh lại cúi mình trong cái nóng hầm hập và bước thật nhanh.

Như đã nói ở trên là không mất phí để làm thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu này. Nhưng không biết có phải do đang là ngày chủ nhật không mà các anh nhân viên ở đây làm việc rõ uể oải. Túm năm tụm ba nói chuyện và chỉ hướng dẫn một cách hời hợt cho 2 đứa làm thủ tục. May mà cái màn đóng dấu của các anh ý cũng hời hợt nên gần như chẳng kiểm tra kiểm đồ gì nhiều là hai đứa được đóng cộp cái dấu nhập cảnh. Nhân viên ở đây cũng hên xui có người nói được TV nhé; chắc lại cũng đã từng qua VN du học hoặc tập huấn.

Công cuộc trình báo hải quan mới thật sự khổ sở khi mà bốt kiểm tra hải quan không đặt ngay tại cửa biên giới như mọi cửa khẩu khác. Phải vào sâu bên trong 500m, trong cái khu chợ nhộn nhạo. Hỏi ông nào, ông nấy đều chỉ lên phía trên, ở phía trước mà chẳng biết cái phía trước nó ở mãi đâu. Hỏi đến người thứ 5 thì cũng tìm được cái bốt hải quan khóa cửa im lìm, nằm luôn trong cái tạm gọi là "cục hải quan". Lố nhố trong đó là một đám các anh các chú đang chơi cầu mây; còn ngoài cổng là một lố các anh các chú khác đang ngồi uống nước bàn chính sự. 2 đứa ngố tàu lớ ngớ hỏi qua hỏi lại; chẳng nhận được câu trả lời từ bất cứ người nào trong số những người lố nhố ở đấy. Họ chỉ nhìn, cười, rồi khoát tay ra hiệu như là "không làm việc" >"<. Sau vớ được một anh từ đâu đi vào, Emily lẽo đẽo đi theo để hỏi về vụ làm thủ tục thì đâu đó nhận được một câu trả lời là "anh hải quan đi đánh tennis rồi. 6h về rồi làm việc >"<"

Giữa cái nóng đến ngột ngạt, nghe được câu trả lời rất kiểu quan liêu của VN mà 2 đứa suýt té xỉu. Và quyết ngồi lê lết ăn vạ tại cửa văn phòng hải quan, chờ bằng được anh "hải quan đánh tennis" về để giải quyết.

https://farm5.static.flickr.com/4147/4995632445_26eb873e45.jpg

May quá, anh hải quan đánh tennis tan cuộc sớm hơn dự kiến, 5h hơn đã thấy có một anh béo hự, tướng chừng quan to, đánh ô tô đi về. Sau một hồi trình báo, trình đủ loại giấy tờ và chật vật giải thích với anh ý bằng tiếng Anh vì cứ phải cố nói năng sao cho đơn giản nhất kết hợp ngôn ngữ cơ thể những mong anh ý sẽ hiểu ý nhanh và giải quyết sớm. Ai dè, anh ý phán cho một câu xanh rờn "Cứ đi vào thôi, chẳng cần giấy tờ, thủ tục gì cả; không sao đâu"....BẰNG TIẾNG VIỆT. Và thế là hai đứa bắt đầu hành trình trên đất Cam.

Cambodia - ấn tượng đọng lại duy nhất trong Hoẵng từ ngày còn bé về đất nước này là món đường thốt nốt. Đi hóng lắm để tìm được món đặc sản đấy; nhưng cuối cùng trong mấy ngày ở Cam chẳng mua được (và sau thì cũng biết rằng mình may mắn đã không mua loại đường đấy vì nó rất dễ chảy nước, nhất là trong cái điều kiện ngày ngày chạy trên đường như thế). Nhưng cũng nhờ cái ấn tượng đấy mà đi đường rất chịu khó để ý cây thốt nốt. Cái cây này không làm "Quốc Cây" của Cam kể cũng hơi phí; có những cánh đồng lúa thì tơi bời trồng lẫn trong cỏ; nhưng thốt nốt thì dầy đặc.

Trời xẩm tối thì 2 đứa đến một làng chuyên bán những bức tượng bằng đá. Bạn Emily thích thú với món đồ này đến độ dừng lại và lọ mọ đi hỏi mua luôn. Hoẵng thì ở lại xí xớn chơi với mấy đứa nhóc con trong làng. Thấy chúng nó cũng giống trẻ con Việt Nam lắm; được cho kẹo là đứa nào cũng thích; xong rồi thì chả hiểu ở đâu lại ùa ra được một đàn. Dễ thương là thế, nhưng ba má chúng nó thì chẳng dễ thương lắm trong màn nói thách kinh hoàng với mấy món đồ đá đó. Anh chị em qua Cam là nên mặc cả mạnh tay hơn so với Lào, Thái nhé. Các bạn ý tiêu cả tiền Obama trong khi tiếng Anh đôi lúc lại chỉ dừng ở mức đếm được nửa Obama là kịch nên nhiều lúc mặc cả những cái lẻ lẻ là hơi khó.

Buôn xăng ở Cam cũng là một nghề thì phải. Trừ khi vào trong thị trấn thì may ra sẽ tìm thấy 1,2 trạm xăng; còn dọc đường thì chẳng thấy trạm nào; thành ra nhà nhà người người bán xăng dọc đường; nhà nào cũng thấy thủ sẵn một kệ mấy chai xăng; nói chung là ko lo hết xăng dọc đường, chỉ lo vớ phải xăng ko tốt hoặc hết xăng lúc tối thui thì cũng chưa bít thế nào vì Hoẵng thấy họ cũng đi ngủ sớm lắm. 7, 8h tối đã thấy nhà nhà đóng cửa im ỉm rồi. Em eck hết xăng ngay tại một trạm xăng; trạm cũng chả phải nhỏ, có 2 cây bơm điện dưng cuối cùng họ vẫn bơm tay cho mình. Mua 4 lít xăng hết 3,5 USD; đưa 4USD và nhận lại 2000 KHR tiền lẻ (Tiền của Cam là đồng Ria, tỷ giá đi chợ bình thường sẽ là 1USD = 4.000 KHR).

Còn cách Siem Reap mấy chục cây, cơn buồn ngủ bắt đầu hành hạ cả Hoẵng và Emily; đã thế lại còn mất công giận dỗi nhau nữa cơ ạ. Emily giận Hoẵng; có buồn ngủ cũng nhất quyết không mở miệng ra ới Hoẵng xế; cứ vừa đi vừa nhắm mắt rồi lại mở mắt; có những lúc lượn cả sang phía bên kia đường rồi mới như choàng tỉnh dậy. Hoẵng dỗi Emily, chẳng thèm để ý xế lái lựa thế nào, cứ thế mà ngủ; có những lúc mở mắt ra thấy xe mình đang ở phía bên kia đường lại cứ nghĩ một cách hồn nhiên là Emily đang lượn sang bên đấy để nhìn cái cột mốc cho rõ nên cũng chẳng thèm thắc mắc. Ấy thế mà hai đứa vẫn vào đến Siem Reap an toàn (về đến nhà nghĩ lại chuyện đấy mới thấy rùng mình; chả biết phải cảm ơn trời phật phương nào đã phù hộ cho hai đứa nhiều đến thế; chứ chỉ cần một lúc choàng tỉnh dậy thấy mình ở phía bên kia đường và thấy một cái xe tải trước mặt mình thì chắc giờ đã không ngồi typing ở đây nữa rùi. Nên nhắc nhở các anh chị mà có đi đâu chơi thì xế ôm không được bất hòa; có bất hòa thì phải giải quyết xong mới được lên xe đi tiếp; tất cả phải vì lợi ích chung và tính mạng của bản thân)

Trung tâm thành phố Siem Reap 9h tối; mang tiếng là thành phố to mà nhà nhà đi ngủ sớm ghê cơ; Hoẵng và Emily đặt chân đến đã thấy tối thui và vắng hoe rùi. Thứ ấn tượng nhất tại đây tính đến thời điểm đó là dãy khách sạn dọc đường quốc lộ 6. Chả hiểu cái thành phố này một năm, một tháng đón bao nhiêu lượt khách du lịch mà lắm khách sạn đến thế. Giờ nghĩ lại mới thấy kể ra hai đứa liều mình vào xừ một trong những cái khách sạn ở đây mà nghỉ thì chắc cũng chẳng phải đắt đỏ lắm; cung nhiều thế kia cơ mà, trong khi cầu thì nhãn tiền là cũng chả phải lắm.

Hoẵng và Emily tìm được một cái guest house cũng ngay trên mặt quốc lộ; Angkor Today Guest House - National Road No.6 (Airport Road), Phoum Salakanseng, Khum Svaydangkum, Siem Reap Town, Siem Reap Province / ĐT: (855-63) 964 022 / Giá rổ: 10USD/đêm (có điều hòa, nước nóng, điện thoại IDD, và mini bar - cái tủ lạnh con con ý ạ - thích nhất cái tủ lạnh này, tha hồ để hoa quả và socola của 2 đứa và ăn dần; có bãi đậu xe rộng rãi và nhân viên nói tiếng Anh khá tốt). Nếu anh chị em chịu khó vào sâu thêm tí nữa trong thành phố, sang chợ chỗ gần sông (khu Chợ Cũ thì phải, khu này được coi là khu Tây balô, tuy nhiên thì trông nó ko nhiều tây như những khu thế này ở Lào hay Thái) thì có thể tìm được những guest house rẻ thêm chút nữa, tầm 5-8USD. Lại một ngày nữa kết thúc trong sự kinh hoàng khi nghĩ lại những phút nhắm mắt vào mở mắt ra và thấy mình vẫn còn sống >"<


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 12:15
Cái ngày này chủ yếu toàn show ảnh thôi, ko có nhiều ghi chú đáng lưu ý lại cho anh chị em đâu ạ.

Buổi sáng tại Siem Reap - trời trong vắt, báo hiệu một ngày đổ lửa; nói thật là đi đến đây, làn da của Hoẵng chắc trở thành làn da mơ ước của Phi Thanh Vân mất rồi.

Dạo quanh phố xá một tí trước khi đi Angkor, đây tạm gọi là cái công viên, ở đây họ có một cái đền nhỏ, sáng sớm cũng thấy có người ra làm lễ. Gần đó có một cái nhà trông giống nhà văn hóa; hàng sáng là các cháu ra đấy tập múa khmer đấy ạ.

https://farm5.static.flickr.com/4087/4995707457_bb21e1abb2.jpg

Đường quốc lộ số 6, chạy dọc thành phố và dẫn tới cả Phnom Penh

https://farm5.static.flickr.com/4106/4996313956_f41a5dcd3a.jpg

Một bức tượng mô phỏng tượng đặc trưng trong quần thể Angkor được đặt tại một ngã tư lớn của thành phố

https://farm5.static.flickr.com/4106/4995707527_55b1ee0f9d.jpg

Và dãy khách sạn dọc quốc lộ 6. Có một đoạn ngắn tí nhưng phải đến mấy chục cái khách sạn nằm san sát nhau ở 2 bên đờng, tầm cỡ thì sàn sàn nhau và như thế này

https://farm5.static.flickr.com/4154/4995707781_978d80b90e.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4101/4995707935_6848b1b0ea.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4149/4995707401_8eb0dc2530.jpg

Bảo tàng quốc gia Angkor

https://farm5.static.flickr.com/4151/4996313884_11886f346a.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 12:43
Hoẵng và Emily ăn sáng trên đường vào Angkor; ăn tại một quán vỉa hè (nói thực chứ gọi là quán cũng chả phải, và vỉa hè cũng chả đúng vì chỉ là một cái bàn với mái che và nó nằm ở bãi cỏ đúng hơn là vỉa hè). Cô bán hàng cũng không biết tiếng Anh; cứ cầm tờ tiền ra huơ huơ một lúc thì cũng hiểu được là 1USD/2 tô bún. Cái món bún có lẽ gọi là bún lòng trộn; đủ loại lòng mề và thịt lợn được lấy ra từ một cái khay có phủ mảnh vải mỏng tránh bụi và côn trùng; bún thì không biết có phải là đã xào qua và để nguội hay không mà bên bết như cháy; nước chan thì ngọt lịm như nước đường. Nói túm lại là chưa ở đâu mà đứa ham ăn như Hoẵng lại bỏ mứa nhiều đến vậy. Tại Cam, có lẽ anh chị em không nên liều mình với những món thế này >"<

https://farm5.static.flickr.com/4131/4996336040_bc40991009.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4130/4996336100_3b843586c1.jpg

Đường trong khu Angkor được làm rất đẹp; mà thích nhất là người ta vẫn giữ được những rừng cây cổ thụ ở 2 bên khiến cho đường đi như được kéo dài hun hút, lại mát vô cùng.

https://farm5.static.flickr.com/4150/4996336216_f13dbedd28.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4111/4995729823_d7bf2a4583.jpg

Ở Angkor, nếu không muốn vòng vòng thăm thú dưới đất thì có thể lựa chọn việc ngắm nhìn nó từ trên không bằng khinh khí cầu, mà thực ra là bóng bay cỡ lớn thì phải; cái quả bóng vàng vàng phía xa kia có tên là Angkor Balloon ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4129/4995729709_7a7443e413.jpg

Mỗi một đường vào Angkor đều có một bốt thông tin nơi có thể xin bản đồ tổng quát của cả khu quần thể và hướng dẫn tới chỗ mua vé tham quan. Vé tham quan khu quần thể Angkor là 20USD/ngày; 40USD/3 ngày và 60USD/tuần. Mấy em phụ trách ở chỗ bán vé vui tính và hướng dẫn tận tình lắm; hay tại người Cam thích cười nhỉ vì Hoẵng cũng rất hay mua phải hàng của những người cười như Liên Xô khi mà mình nói mãi và người ta chả hiểu gì cả. Vé tham quan tại Angkor không được mua hộ hoặc mua để cho, biếu, bán lại nên khi mua vé sẽ được mời chụp ảnh để in lun lên vé. Em nhân viên biết 2 đứa là người Việt Nam còn rất là khuyến khích bằng giọng lơ lớ "cươi cươi" (ý là cười). Quả chụp ảnh này anh chị em cứ tự do tạo kiểu mặt nào mà trông dễ nhận dạng nhất ý nhé; có nhăn nhó hay pose hình Bảo Thy style cũng được; miễn lúc người ta kiểm tra vé mình làm mặt y như thế là được :))

Rời khỏi trạm mua vé, Hoẵng và Emily giật mình trước quả Hollywood Playboy của những bác tài ở đây ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4132/4995729487_0b494c79ef.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 12:59
Quần thể Angkor - không dám viết cảm nhận của mình về nơi này vì có viết thế nào cũng cảm giác thiếu và thực ra nó choáng ngợp đến mức chỉ biết nhìn chân trối mà không nói nên lời; không thể hình dung được con người ta đã xây dựng nó như thế nào. Anh chị em nào đi rồi thì có cảm xúc của riêng mình rồi; còn anh chị nào chưa đi thấy ảnh có vật quá thì thu xếp đi luôn và ngay đi; chứ hồi này Angkor đang trùng tu dần rồi, nhiều cái đã trông kì dị lắm rồi; tỷ như cái quả tượng bị mất đầu giờ đây được lắp đầu mới chẳng hạn thành ra đá ở dưới thì đen nhẻm rêu phong, đá ở trên thì trắng hếu trơ lì trông mất hết cả cảm tình. Đi nhanh để còn kịp cảm nhận cái hoang sơ, cổ kính và thậm chí là đổ nát của nơi này.

Angkor Wat

https://farm5.static.flickr.com/4084/4996443290_f86da3bf81.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4124/4995836935_0324f73528.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4128/4996443396_7bf48b84d1.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4113/4996443354_9cb96a8f78.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4128/4995836857_046fddbde3.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4147/4995837055_b76d947f9b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4146/4995837097_35a8e769bb.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 13:08
Vẫn Angkor Wat.

Ở Angkor, mỗi đền đều có những bức tượng phật được thờ cúng tại những gian khác trong khu đền; tại đó có một hoặc hai người giữ hương. Khách tham quan đi qua đều được mời một nén hương để thắp lại. Riêng Angkor Wat với diện tích rộng, có hẳn một khu làm lễ với bàn thờ tương đối lớn; ở đây đồng chí nào muốn xin chỉ tay may mắn theo tín ngưỡng của Phật Giáo nơi này cũng đều có thể xin được. Chỉ ở đây multi-colors hơn ở Lào ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4131/4996443540_f4e6bd2e43.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4154/4996443624_5075d15619.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4091/4996445280_20c2deab42.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4131/4995838895_8a8d91f727.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4128/4995838953_e2132edc9b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4153/4995839055_5c33aa584e.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4107/4996445582_42656fd2dc.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 13:24
Một chút nữa ở Angkor Wat.

Tại đây có thể lên thăm ngọn tháp cao nhất của Angkor với dàn cầu thang dựng ngược. Nhà trèo thang quen rồi không sao; nhưng Hoẵng cũng đã chứng kiến một ông khách to lù lù nấn ná mãi, có người đỡ rồi thì người nhà ở dưới động viên hò hét rú rít mới vừa run run bám thành câu thang vừa bước từng bước một để đi xuống. Túm lại, cầu thang này có lẽ không hợp với những bạn nào có bụng đến độ không thể nhìn thấy chân của mình :p. Đi lên tháp sẽ phải lấy thẻ vào tại bàn tiếp tân ở dưới và trả lại thẻ khi đi xuống.

https://farm5.static.flickr.com/4124/4995839263_06c374a6b4.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4086/4996445766_e56372ba38.jpg

Chuyển sang Angkor Thom; đây là khu quần thể rộng nhất với đền Bayon nổi tiếng với 54 tòa tháp được trang trí bởi hơn 200 tượng mặt người được ghép bằng đá.

https://farm5.static.flickr.com/4088/4995839481_821f7b855c.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4109/4995839629_378819f68e.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4109/4996446102_44ce44598a.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4154/4996446322_457ff3b4f1.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4127/4996446438_5885c8e33f.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 13:33
Nốt Bayon và vòng vòng Angkor Thom

https://farm5.static.flickr.com/4126/4996446530_8d7f9e575c.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4109/4995840331_8ba5424a73.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4148/4996446704_3772c3a062.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4105/4995840499_ce42f0cc48.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4130/4996446842_8b2b1bba57.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4995840617_5b2fb69e66.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4146/4996447006_090f9a3ea4.jpg


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 13:50
Ta Prohm - Ngôi đền nằm giữa rừng già nổi tiếng vì chính sự đổ nát của nó; một vẻ đẹp hoang sơ đến tận cùng với những đống gạch đá đổ vỡ ngổn ngang và những cây cổ thụ vươn rễ dài trên đám hoang tàn đó. Để đi vào đền sẽ phải đi qua một con đường đất nằm giữa những hàng cây cổ thụ; có một hội mấy ông chú bán đồ lưu niệm bên đường với cái bảng to tướng "Hội người bị tai nạn bom mìn" >"< [Không phải Hoẵng biết tiếng Cam đâu nhé; là tiếng Việt đấy ạ].

https://farm5.static.flickr.com/4084/4996447144_94410d39fd.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4105/4995841145_e1fbee0a17.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4146/4995841315_1f788a3ffc.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4147/4995841419_79d3e8097a.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4144/4996447876_8885f77bb1.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4131/4996447938_7390228d0a.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4151/4995841487_89d8506529.jpg
(Cái cây cổ thụ được biết đến với tên Tomb Raider Tree - là cái cây nơi Lara Croft hái được bông hoa nhài trước khi rơi xuống một lăng mộ nằm dưới đất và được dựng tại trường quay ở Holywood ^^!)


[To be continued]

Thuan Anh
17-09-2010, 14:29
https://farm5.static.flickr.com/4147/4995841703_b641d6ca32.jpg

Chuẩn bị rời Ta Prohm thì trời đổ mưa cơn mưa rào. Cái cơn mưa giữa rừng; nó ầm ào đến dữ dội; nhưng lại mát lạnh hơn cả Dr.Thanh có đá ^^!. Ngồi trong Ta Prohm đổ nát ngắm mưa rơi; bỗng dưng có cảm giác đến mưa kia cũng cả nghìn năm mất rùi

Hoẵng và Emily thủ được một quả cây rừng lọ mọ theo đúng cách người ta ăn để chờ qua cơn mưa. Đúng cách là thế nào?. Là phi dép lên cây; quả rụng; nhặt quả; cậy vỏ; moi hạt; dùng đá đập dập hạt và moi nhân; ăn. Kết quả là nhạt thếch; được mỗi cái mùi thơm dìu dịu ^^!.

https://farm5.static.flickr.com/4081/4996448136_2b9dedff0f.jpg

Trên đường về đến gần Angkor Wat, Hoẵng và Emily bắt gặp cả một đàn khỉ. Cái bọn dạn người; vừa dừng một cái là chúng nó đã xông ra. Giơ miếng lương khô ra là chúng nó xí xớn đòi cướp. Không đưa nhanh thì chúng nó trèo lên người mà lấy. Thế nào mà có con khỉ đầu đàn ra tranh một cái là lũ khỉ kia chỉ dám đứng từ xa tòm tèm mà không dám lại gần. Con khỉ tham lam ăn hết cả.

https://farm5.static.flickr.com/4107/4996448314_57c0e2069a.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4091/4996448258_6004735c53.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4105/4996448196_cd65a596e8.jpg

Rời khỏi Angkor và quay lại trung tâm thành phố. Hoẵng thích cái món banh bao đẹp ơi là đẹp, lại còn tỉa hoa ở trên đầu với xanh đỏ tím vàng ở chợ thế; dưng bạn Emily mặc cả hông được; kêu đắt nên cuối cùng lại phải tạm biệt em bánh bao. Mua đồ ở Cam, trả bằng KHR cũng được mà USD cũng được; nhưng nếu anh chị em mua nhiều thì nên đi đổi sang KHR vì tỷ giá thực của nó là khoảng hơn 4.200 đến 4.300/USD; trong khi ngoài chợ buôn bán bình thường thì họ quy đổi 1 USD = 4.000 KHR thui. Ngoài ra; đổi chút tiền KHR cũng khiến việc mặc cả những món đồ lẻ lẻ dễ dàng hơn. Mua hàng ở siêu thị thì giá nó để là USD hết; khi tính tiền thì nó sẽ tính bằng USD đồng thời quy đổi luôn sang KHR; muốn trả bằng đồng nào cũng được. Đôi khi trả bằng cả 2 loại tiền cùng một lúc cũng ok.

Chợ dọc đường ở Siem Reap cũng rất nhiều hàng ăn; nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món; hàng nào cũng giống hàng nào. Bữa tối hum đó, Hoẵng và Emily mua nguyên một con gà nướng 4USD và 2 hộp mì xào 6.000KHR. Gà thì ngon nhưng mì lại ngọt không nuốt nổi dù đã dặn các bạn ý cho các thể loại gia vị thật ít thôi. Lại một lần nữa; con hám ăn là Hoẵng phải bỏ mứa.

https://farm5.static.flickr.com/4145/4995842037_15c1edb31b.jpg

Cái tủ lạnh phát huy vai trò rất tốt với một đống hoa quả và nước mát rượi. Túm lại trong mấy nơi 2 đứa từng đi qua, có lẽ Cam được chấm điểm nhà nghỉ cao nhất ^^!.


[To be continued]

Thuan Anh
18-09-2010, 13:15
Vào cái lúc mặt trời lên cao chói chang, gay gắt; 2 đứa rời Siem Reap sau cuộc nói chuyện với một bạn người Cam về con cào cào nhỏ xinh của bạn ý - một em cào cào vừa tầm vóc với người Việt (mà cụ tỉ là 2 đứa), xinh xắn được mua với giá 3200 USD từ năm 2004. Trước khi đi Cam là 2 đứa đang máu me vụ xe cộ bên này; Emily thậm chí trong lúc hứng khởi luôn cố tìm cách để bán Hoẵng ở cái đất này lấy tiền mua xe phóng về VN nữa mà. Dưng ý đồ của cáo là không thực hiện được nên con Hoẵng vẫn ngồi nhàn nhã ở đây ghi lại âm mưu xấu xa của bạn ý ^^!.

Từ Siem Reap đến Phnom Penh mất khoảng 300km; đường cũng đồng bằng và không mấy hẹp hòi nên hai đứa cũng khá thong dong. Dọc đường có đoạn bán rất nhiều "cơm trong ống". Mua hàng ở những hàng ven đường thế này thấy kì lắm nhé; phát hiện ra là dân Cam hay cười như được mùa điên. Hàng cơm đầu tiên hai đứa dừng lại mua; mặc cả mãi được 1USD/3 ống. Cô bé bán hàng chẳng biết T.A đâu; mua bán, mặc cả đều giơ tiền và rút ống, lắc rồi gật; vừa bán hàng em ý vừa cười và đến khi bán được hàng rùi thì em ý cười phá lên như phù thủy túm được trẻ con ý; đi thêm mấy trăm mét vẫn nghe thấy tiếng cười làm Hoẵng hoang mang "hay là mình bị mua hớ" >"<. Thêm một hàng cơm nữa; mặc cả 1USD/3 ống không được; 2 đứa cũng đi chứ không mua; cũng lại nhận được điệu cười thậm chí còn khủng khiếp hơn, đến độ ngặt nghoẽo của chị bán hàng >"<. Cơm trong ống của Cam ăn một ống cũng thấy đủ no; nhưng vị dừa hơi ít; ko ngọt như cơm Lào và được bonus thêm mấy hạt đỗ đen bên trong; nên chắc nó là món xôi đỗ ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4103/4995842083_054947af26.jpg

Sau bữa trưa, Hoẵng và Emily đi qua một làng với đặc sản Gạo rang. Nhà nào cũng có một sạp hàng với quy trình khép hơi kín từ xát, giã, rang và cho gạo và những cái túi nhỏ nhỏ; hàng nào chu đáo thì bán thêm cả chuối để chấm ăn cùng. Xét ra thì chắc sẽ giống món chuối chấm cốm của mình; khác là món gạo của các bạn ý không được thơm mềm mại như món cốm mà cứng như để luyện răng. Tại đây, sau một hồi hỏi han mua bán, 2 đứa lại một lần nữa nhận được những tràng cười từ to đến dai dẳng rồi đến sằng sặc - 1 điệu cười ám ảnh Hoẵng suốt cả quãng đường đi.

Đến Phnom Penh lúc 5h chiều từ cửa ngõ phía Tây Bắc; vào gần đến trung tâm thành phố, dọc con đường bên bờ sông Mekong đã thấy những dãy nhà hàng; nhà nghỉ ven sông với nhung nhúc ô tô. Từ đây là thấy Lexus nhiều như quân Nguyên. Ô tô bên Cam rẻ hơn hẳn mình vì vụ thuế má nên họ cứ Lexus 470, 570 mà tương; bèn bẹt thì cũng Land Cruiser; xe máy như mình quả tình là đáng khinh, nhất là ở cái thủ đô xa hoa thế này.

Trong 3 nước đi qua, có lẽ chênh lệch giàu nghèo ở Cam là lớn và rõ ràng nhất. Thủ đô Phnom Penh khác hẳn với những gì nhìn thấy ở cửa khẩu; khác hẳn với những mái nhà tranh nhìn thấy ở ven đường; thậm chí trong chính lòng thủ đô, những người ngồi trên ô tô kia cũng khác hẳn so với những bác xe ôm ở bến xe. Những bác xe ôm đó rám một màu da lam lũ; mặc những chiếc áo rách chỗ này vá chỗ kia; nhưng miệng lại luôn cười rất tươi. Khi chúng tôi dừng lại ở bến xe ngay cửa ngõ thành phố để xác định đường đi lối lại trên bản đồ; các bác ý cũng xúm lại ngó nghiêng và hỏi xem chúng tôi muốn đi đâu. Tiếng Anh không phải trôi trảy; nhưng hỏi đi đâu các bác ý cũng hiểu; cũng chỉ và luôn thường trực một nụ cười rạng rỡ trên môi trong từng câu nói. Hoẵng là đứa vốn hay xúc động vì những thứ linh tinh; và cái hình ảnh chú xe ôm áo rách ngực cười tươi tạm biệt 2 đứa có lẽ là hình ảnh lưu lại lâu nhất về đất nước này.

Phnom Penh đặt tên phố rất hay - đánh số. Mỗi phố lớn lớn một chút sẽ vẫn có một cái tên; nhưng luôn đi kèm với một con số. Cái bản đồ ở đây cũng chỉ nhỏ bằng tờ giấy A4 thôi là đủ vì thành phố cũng không phải là lớn mà tên phố thì chỉ gần ghi số gọn lọn. Nhìn cái bản đồ đó làm Hoẵng liên tưởng tới cái mạng nhện với những con mồi bị mắc bẫy trên cái mạng đó. Ngoài ra, Phnom Penh cũng có một phố tên Hanoi Street; rất là Rue Hanoi giống ở Lào ^^!. Đường xá ở Phnôm Pênh cũng khá dễ chịu trong khoản đơn giản vì nó cũng chia ô kiểu khu bàn cờ lại không nhiều đường một chiều; nên có trót lạc chút xíu thì cũng tìm lại đường rất nhanh. Tuy nhiên, không hào hứng lằm với việc có quá nhiều ô tô trên đường; và một đoạn đường ngắn tũn nối giữa 2 cái ngã tư có thể đếm được đến 20 em Lexus. Thái Lan nhiều ô tô cũng chả nhiều đồ khủng đến thế.

2 đứa dừng chân ở Citi Star Guest House với 13USD/đêm; guest house nhưng có cả khu massage spa; có phục vụ ăn sáng - trưa - tối (chưa tính trong tiền phòng); có cho thuê xe máy/xe đạp/oto; có internet miễn phí dù mạng hơi chậm; có phòng ốc rộng rãi đủ tiện nghi đến tận cái tủ lạnh; có bạn lễ tân không hiểu làm ca nào mà thấy có mặt từ sáng đến tối đến đêm, không nề hà trả lời câu hỏi dù là lúc đang đầy một mồm thức ăn; có bạn trông xe rất nice từ việc cất xe và cất đồ để trên xe một cách gọn ghẽ cho 2 đứa. Địa chỉ: No 101-103, Street 141, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh / ĐT: (855-23) 986 571 / Email: [email protected]

Buổi tối, khi Phnom Penh lên đèn; bỗng dưng thấy HN của mình chả đẹp bằng nó về khoản điện đóm (tất nhiên lúc này là chưa biết cái phố đèn rợp trời ở Điện Biên Phủ đã làm xong). Các bạn ý không mất công chăng đủ thứ hoa hoét, rồng phượng trên đầu mà mỗi tòa nhà đều có thiết kế điện bên ngoài riêng; đủ để cả thành phố sáng trưng mà không mấy lòe loẹt hay quê mùa.

Chỗ Hoẵng thích nhất trong thành phố là đường ven sông. Một dãy các khách sạn, nhà hàng lớn đều nằm ở đây. Một bên đường sẽ là những nhà hàng dành cho du khách nước ngoài với các món ăn Âu - Á và Khmer Specials.


https://farm5.static.flickr.com/4149/4996448430_6239d0d6b6.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4087/4995842205_d55d58b260.jpg
(2 cái món này nằm trong thực đơn Khmer Specials: Cari gà và cá hấp)

Bên kia đường sát bờ sông, nơi được xây thành một vỉa hè to, rộng như quảng trường là những xe hàng rong bán đồ ăn vặt. Buổi tối ăn tối tại đây rồi đi dạo dọc bờ sông và ngồi (thậm chí nằm dài) trên những chiếc ghế đá ngắm sông Mekong và đường phố sáng đèn là một thú tiêu khiển không thể cưỡng được.


[To be continued]

Quenx
20-09-2010, 17:01
Trong khi ngồi hóng tiếp, mình tiếp vài kinh nghiệm khi ở Cam và Thái. ( Lào ..chưa đi, hic)
- Tiếng Thái và Lào na ná nhau. Ví dụ bạn nói cảm ơn là Khọp chày, chài... thì Thái cũng là Khọp. Chào anh: khọp khun kha, chào chị : khọp khun khấp. Số đếm: nừng 1, nỏng 2, xảm 3, xì , hà 5 ....
Người Thái đa số dễ thương, ít lừa gạt khách du lịch.
Police Thái thì dễ chịu cực, phạm luật thì nói vài câu, 100Bath là đi, kể cả đi ..ngược chiều. Rẻ. Và Police Thái được mệnh danh là mặc đồ " gợi cảm nhất" trong các loại đồ Police:)
Thức ăn: tương tự thức ăn Lào, thích nướng, ăn đồ sống, mắm đặc biệt ngon nhưng tùy vào tay nghề của đầu bếp pha. Món cà sống chấm mắm ngon, quả cà gọi là : mắc cửa. Nước mắm gọi là: Nấm plà. Tôm dằm kung: canh chua tôm, đặc thù của thái. Canh chua cá: tôm dằm plà v.v....

Có 1 món này đề xuất ăn thử: kung tên , kung là tôm, tên là nhảy. Có nghĩa là món tôm nhảy. Bỏ tôm ( tép nhỏ xíu) vào cái thố, cho gia vị vào, sau đó úp nắm thố rồi xóc khoảng 5 phút, ăn ngọt, ngon và bảo đảm không đau bụng.

Đặc biệt thức ăn Thái rẻ, rất rẻ so với VN.

- Cambodia: người dân cũng hiền, tuy nhiên hại nhau chủ yếu là Việt hoặc Cam gốc Việt. Dân Cam dễ chịu, tuy nhiên là do đặc thù chiến tranh và lịch sử, có dịp các bạn đi Hoàng cung Cambodia sẽ tìm thấy 1 bản đồ cổ của Cam ( đế chế Angkor hùng mạnh), sẽ thấy VN mình ... thế nào. hic
Còn tiền tiêu thì nên đổi qua tiền Ria nếu xài nhiều, ở lâu do chênh lệch giá khi tính tiền ( 1 USD = 4000 Riel) và ngân hàng ( 1 USD = 4230 Riel).
Số đếm ngộ nghĩnh: 1 Muôi, 2 Pi, 3 Bây, 4 Bun, 5 Bram, 6 ...Bram muôi, 7... Bram pi...
Cảnh sát Cam: bạn có thể chở 3, 4 v.v.. tùy theo bạn dám chở hay xe chịu nổi hay không. Và tuy là bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhưng chỉ phạt nếu người lái không đội mà thôi, mấy người ngồi sau không đội cũng không sao đâu ( mình đã chở 4 qua mặt Police Cam mà chả sao cả, thậm chí chả thèm nhìn mình: ngược chiều và chở ..4 ). Mà có nếu bị bắt thì cứ xùy 1 USD cho bất kể lỗi gì.
Còn khi Police Cam bắt, nếu không muốn mất 1 USD ( chưa được 1 lít xăng 4350 Riel / 1 lít, 1 USD = 4230Riel) thì bạn cứ ấm ớ, coi như chả hiểu chả biết gì ( đi xe biển số Cam nhé). Đừng nói tiếng Việt, Anh gì cả, vì police Cam nghe là biết ngay tiếng Việt đó. Cứ đứng ấm a ấm ớ 1 hồi nó chán sẽ cho đi. Còn nếu mà nói tiếng Anh thì coi bộ bạn mệt, Police sẽ xin ngay 5USD, tuy nhiên có thể trả giá còn 2 USD thui, 1 USD lúc này không nhận nữa vì can tội nói ..tiếng Anh, hehehe.

BIết nhiu đó hà, biết thêm bổ sung bà con biết thêm về 2 nước làng giềng nhà ta.

Thuan Anh
20-09-2010, 21:56
Còn một điều kì thú của Phnom Penh buổi tối mà hum nọ quên ko type là cảnh sát cơ động. Cái màn này công nhận là chưa thấy ở Lào; cũng chưa thấy ở Thái (ở Thái cùng lắm chỉ nhìn thấy mấy chú cảnh sát mặc đồ bo đì cưỡi scooter hồng hoặc tím đi vòng vòng phố thôi; nữ tính và dịu dàng đến chối chết >"<). Mà cơ động ở đây chất vật vã; các anh ý chạy cào cào và không cầm gậy; mà là đeo thẳng cẳng súng luôn. 2 đứa chả dám có tí ho he không đội mũ hay là lạng lách; nhất là vượt mặt các anh ý; không các anh ý cho ăn kẹo đồng thì lại Đại sứ quán mang về đất mẹ thì khốn khổ; chưa kể là em eck chắc chả dám đọ với cào cào mà chạy. Và đi xe máy ở Cam cũng phải đội mũ bảo hiểm.

- Loanh quanh

Buổi sáng ở Phnom Penh; mặt trời đã lên chói chang. Đi 3 nước mới thấy với cái kiểu thời tiết thế này; bảo sao ra ngoài đường chả thấy nhiều đùi bằng VN; mà có đùi thì đùi cũng ứ nõn nà như đùi ở quê nhà ^^!

Lòng vòng một chút với đường xá ở PP. Vẫn thích phố xá ở đây vì cũng chưa đến độ đông quá tải; lại dễ đi dễ tìm; thành phố cũng chả béo như cái thủ đô của mình nên đi tí xíu là hết được cái bản đồ; thấy rất sướng. Theo cái bản đồ trung tâm PP thì chỉ cần dạo một lúc là đi qua được hết tất cả các thể loại cần ngó nghiêng thăm thú; chủ yếu là có chịu mất phí để vào hay không thôi vì người nước ngoài bị phân biệt là phải mua vé tham quan ^^!

https://farm5.static.flickr.com/4087/4996448522_7d09cb2e82.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4085/4996448566_5e0a477622.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4128/4995842375_c79c4a56ca.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4087/4996448732_7de70b257c.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4131/4995842531_b5004e19be.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4147/4996448852_a39dcb199e.jpg

Đi thăm Bảo tàng nhà tù Toul Sleng S21 trước khi về ăn sáng; giá rổ là 2$/người. Cái nhà tù giờ cũng chỉ còn lại một dãy dây thép gai; 14 cái mộ; một lố ảnh tù nhân và mỗi cái phòng nhỏ đều có một cái giường tra tấn..; có những căn phòng chứa trong đó những mảng ố đen loang lổ giống như máu khô vậy (mà có khi là vậy) nhìn đến muốn rùng mình.

https://farm5.static.flickr.com/4126/4996448910_0262954a6f.jpg

Cái dãy phố có nhà tù Toul Sleng là một khám phá nho nhỏ của Hoẵng và Emily. Đi dọc phố để ra đường chính; 2 đứa thấy có rất nhiều hàng ăn...có bán PHỞ; và chữ Phở được viết một cách đúng chính tả; thỉnh thoảng lại đệm 1,2 câu tiếng Việt trên biển hiệu. Bỗng dưng nhìn thấy một xe bán chè; Hoẵng nổi hứng thèm của ngọt; liền rỉ tai Emily "Ăn chè không". Emily chưa kịp phản ứng thì từ cái xe chè đấy; chú bán hàng đã gọi với sang "Chè đi". Chè luôn ^^! Chủ xe hàng hóa ra là một người Việt; chú cho biết đã sang đây làm ăn từ lâu lắm rồi. Cạnh ngay xe chè là một gánh nem cuốn; Hoẵng nhờ chú bán chè hỏi hộ xem giá rổ thế nào vì nghĩ chắc cô hàng rong thế này thì không nói tiếng Anh đâu; mà mình thì cũng chẳng biết tiếng Cam mà xì xồ. Chú bán chè vui vẻ quay ra "Này; nem cuốn bao tiền một cái" >"<. Con Hoẵng phải há hốc mồm "Ơ, cô biết TV ạ?." thì nhận được câu trả lời "Thì tôi là người Việt mà cô" ^^!.

Hóa ra đây là khu người Việt ở PP; rất nhiều người Việt đến PP làm ăn sinh sống ở tại khu này. Cô hàng nem cuốn còn chỉ tay xuống ngã tư nhỏ phía dưới và bảo "Cả khu này là của người Việt đó cô". Anh chị em đến Phnom Penh mà mót nghe tiếng Việt thì chạy qua Bảo tàng Nhà tù S21 rùi đi dọc cái phố đấy nhé. Mất bản đồ rùi nên cũng chả nhớ cái phố đó là số bao nhiu nữa >"<

- Đi chợ

Phnom Penh hình như có cái chợ to nhất là cái Central Market. Cái chợ đấy phải đến 8 cái mặt tiền; các ngách vào chợ bủa ra tứ phía; đi từ xa cũng đã thấy cổng chợ (như kiểu mặt nào cũng có cổng ý). Trông thì cao cao dưng hóa ra nó làm mái vòm cao chứ chợ thấy đâu có một tầng >"<; dưng mà rộng. Hàng bán cũng lổn ngổn; chả khác gì cái chợ Đồng Xuân hay chợ Hôm của mình; xuất xứ hàng chủ yếu thấy lại Made in Mao Trạch Đông; thành ra cụt cả hứng mua bán. Thích mỗi cái là mua được một lố khăn Cam đủ màu sắc. Dùng đi chơi thì có mà đủ cho cả đời con ^^!.

Chợ ở PP mà thấy anh chị em hay nhắc tới là chợ Nga; chợ này trông cũng cũ kĩ nhiều rồi; cảm giác giống giống cái chợ Dân Sinh trong Sài Gòn sao đó ^^. Khu phố Tây Balô hình như cũng nằm luôn ở đây thì phải; vì lại bắt đầu thấy đủ thể loại dịch vụ với biển hiệu bằng tiếng Anh. Lượn quanh khu này là sẽ tìm được kha khá hàng bán và sửa xe máy với cơ số các thể loại xe phân khối lớn second hand với giá "phải chăng trong khi còn chưa mặc cả". Xương người mà bán được giá chắc mình cũng đem đợ bạn Emily lấy một em cào cào. Mà bạn Emily chắc cũng nghĩ thế về mình; khác mỗi là nhăm nhe bán mỡ người thui ^^!

- Cảnh sát giao thông

Gần 1h trưa; Emily và Hoẵng loay hoay quay về nhà nghỉ để lấy đồ lên đường trở về quê mẹ. Chưa định hình xong đường xá thì một anh cảnh sát xồ ra chặn lại; lỗi của 2 đứa theo anh ý nói là lỗi "No stop". Uh; lỗi không dừng đèn đỏ; cái đèn đỏ ở Cam vui tính; không được rẽ phải nhưng được đi thẳng >"<. Xổ ra 1 tràng tiếng Cam và 2 đứa đáp lại 1 tràng T.A. Lần này đến anh ý bị đần mặt; có lẽ, anh ý đang ko thể hiểu được tại sao 2 đứa đen đen, tay chân đầu cuốn đủ loại khăn rằn mà lại ko nói tiếng Cam; nói T.A làm cái lếu gì (thật vớ vẩn; 2 đứa bị nhầm là người Thái nhiều hơn cơ mà ^^!). Anh ý cuối cung cũng chật vật hỏi được cái bằng lái xe; 2 đứa cũng chỉ biết chân thành nói lại với anh ý là giấy tờ để hết ở nhà nghỉ rùi và giơ cái bản đồ cùng card của nhà nghỉ ra ý; rằng "giấy tờ của chúng em ở đây cả". Dưng mà anh ý cứ lắc đầu quầy quậy; cứ chỉ "No stop" rùi "License"; rùi thậm chí demo cho 2 đứa "cái license là cái như thế này này; chứ không phải cái card như của chúng mày" bằng chính cái license của anh ý. Bất quá; 2 đứa đã phải đề cập đến chuyện cần đi gấp và sẵn sàng cúng tiền phạt cho anh ý luôn; chả bít có nghe thấy chữ money không mà anh ý vẫn quầy quậy và vẫn "No stop" rùi "License". Đến lúc hết kiên nhẫn; anh ý đã còn phải nói một câu T.A hoàn chỉnh duy nhất mà vẫn sai về từ "Can you speak Cam". Chả nhẽ lúc đấy lại đấm vào mặt anh ý rùi gào lên "Chúng tao là người Việt"???

Sau một hồi gây mệt mỏi và căng thẳng cho cả 2 bên; anh ý đẩy 2 đứa sang cho một chú công an khác già hơn. Chú này thậm chí còn chỉ dùng đến body language. Dưng cũng đủ để hiểu đại ý của chú ý là: "Chúng mày đi sai rùi. Giờ chúng mày đi đâu. Đến chỗ này thì đi đường này. Giờ thì đi đi". Như không tin vào mắt mình về những gì chú ý chỉ trỏ; con Hoẵng đã phải hỏi đi hỏi lại mấy lần; tay phủi lên phủi xuống kiểu "Chúng cháu được đi ý ạ. Chúng cháu đi nhé". Ấy thế mà dắt xe ra lại bị anh quầy quậy chặn lại và "No stop" rồi "License". Đến lúc này thì cái đứa niềm nở với đời là mình đây đã phải hét toáng lên tung một tràng chửi bới rùi đang định um xùm thì chú cảnh sát già chạy lại ra hiệu "Chúng mày đi đi chứ còn làm gì nữa". Con bé điên tiết chỉ thẳng mặt bạn quầy quậy "Thằng đó nó không cho cháu đi". Chú già chỉ hiền hiền cười cười điệu "Không sao đâu; đi đi". Bạn quầy quậy tránh ra để 2 đứa đi với một cái nhìn tóe lửa. Lúc đó thiếu chừng nhảy xuống ôm hôn thắm thiết chú cảnh sát già lắm ý.

Cảnh sát giao thông ở Cam cũng có một cảnh tượng khá quen thuộc với người Việt mình: một anh ngồi ngay cửa ngõ thành phố. Xe tải xe khách đi qua đi chầm chậm rùi tấp lại; anh từ từ đứng dậy rùi đi tới. Trên xe thò ra một số thứ; và anh cảnh sát giơ tay đón lấy. Xe đi tiếp; anh lại ngồi tiếp tục... Đố biết; người ta trao nhau những gì ^^! >"<


[To be continued]

danghuy7610
21-09-2010, 17:04
Hix chị kể chuyện hay quá
em mem mới,mới nghe về phượt nhưng nghe chị kể có vẻ như phượt chính là nghề của chàng(mặc dù chưa đi lần nào ^^)
hihi nhanh up tiếp chị nhá,em luôn dõi theo chị đấy ^^

saubapcai
21-09-2010, 18:49
@Hoẵng:
Bạn cho mình hỏi chút, mình thấy bạn từ Thái sang Cam rất ngon, ông hải quan ok nhanh gọn, nhưng mình đọc mấy nơi thấy kêu mang xe vào Cam khó,... nhiều vd. Vậy bây giờ mọi thứ ok rồi hay từ Thái sang Cam dễ hơn từ Việt sang Cam?
Vẫn chưa tới đoạn bạn về Việt Nam nhưng thôi mình cứ hỏi trước là lúc checkout Cam, checkin Việt có vd j không?

Mình đang lên kế hoạch và chỉ còn lăn tăn mỗi vụ xe cộ trên Cam thôi, bạn có thông tin j về chuyện này thì mong kể chi tiết thêm nhé.
Cảm ơn bạn

Thuan Anh
21-09-2010, 23:48
Quá Ngọ hai đứa mới rời khỏi được Phnom Penh; cái đoạn đường có 190km từ Phnom Penh đến Mộc Bài mà 2 đứa vừa chạy vừa nơm nớp lo sợ cái cảnh lên đến cửa khẩu thì người ta đã đóng cửa. Đã thế cái đường quốc lộ từ Phnom Penh đi Tp.HCM đoạn mới ra khỏi thành phố lại còn đang làm; đi chật vật mãi toàn 40km/h. Hai đứa hốt quá nên vừa đến đoạn đường đẹp một cái là phóng như điên như dại; còn chẳng nghỉ đến chuyện ngồi nghỉ ăn trưa; chỉ kịp cắm thanh socola vào miệng khi bất đắc dĩ phải dừng ở bến phà. Thêm tí thông tin là từ Phnom Penh cũng có rất nhiều xe đi Tp.HCM; của Cam có mà của Việt cũng có. Đi theo đường quốc lộ 1 bên đó.

Đi Quốc lộ 1 sẽ có một đoạn phải qua sông tại bền phà Vishnu. Chờ ở đây mà cũng sốt hết cả ruột; một phần vì cái nóng gay gắt; phần khác là vì cái đoạn đường còn ở phía trước. Tại bến phà này cũng có nhiều người dân Việt Nam hoặc người Cam nói được tiếng Việt bán hàng rong. Có nhiều cả trẻ con và người già ăn xin nữa. Nói chung chẳng khác gì ở Việt Nam. Dưng ngoài mấy món bánh; trứng; hoa quả thì anh chị em cũng có thể thưởng thức món châu chấu nướng ngay trên phà. Cùng trên chuyến phà sang sông với Hoẵng và Emily là một chiếc xe khách của Safaco. Nhìn thấy cái xe này mà 2 đứa mừng húm; vậy là khả năng về trước khi cửa khẩu đóng cửa là rất lớn ^^.

Xuống phà; Emily phóng cật lực như muốn đua cùng em Safaco. Chỉ là một liệu pháp để yên tâm thôi mà. Kiểu như xe đó chắc chắn qua được cửa khẩu; mình cố chạy trước nó thì kiểu gì cũng lọt. Đường quốc lộ ở Cam may mà chẳng bắn tốc độ; Emily cứ 90; 100km/h mà vít. Safaco hít khói tha hồ đằng sau ^^. Tại thị trấn cuối cùng trước khi rời đất Cam; em eck hết xăng; 2 đứa lại được mua xăng trúng phải một cô người Việt sinh sống và làm ăn ở đây. Đến giờ thì công nhận; đất Cam cũng nhiều người Việt chả kém Lào là bao.

Còn 23km nữa là về đến đất mẹ. Chưa lúc nào trong cả quãng đường mà 2 đứa thấy bồi hổi bồi hồi đến thế. Tự nghĩ thậm chí nếu đặt chân vào đất Việt; nhất định sẽ quỳ xuống mà hôn lấy hôn để cái mảnh đất đấy (cơ mà sau này mấy anh hải quan và biên phòng của mình làm tụt hết cả cái hứng đấy lun)

https://farm5.static.flickr.com/4092/4996449122_cd1e9295e1.jpg

Và cửa khẩu Cam ở kia.

https://farm5.static.flickr.com/4124/4996449190_2985b66b07.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4087/4995843189_301edfe42a.jpg

Trước khi vào đến phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh; Hoẵng có lon ton chạy vô hỏi thăm mí bác biên phòng trực ở cái bốt ngoài cổng. Hỏi Tiếng Anh nhé; và các bác ấy đáp lại tiếng Anh trôi chảy lắm; eo ơi là kết. Nhưng vừa hướng dẫn; vừa nhìn hai đứa một cách kì lạ. Sau thì biết được cái nhìn kì lạ của bác ý là do không biết 2 đứa chúng nó là người Cam hay người Việt ^^. Sau khi nhìn passport của 2 đứa; bác thản nhiên xổ một câu TV rõ ràng; chuẩn mực "Người Việt hả?". "Dạ vâng ạ". "Thế sao không nói tiếng Việt; nói TA làm cái gì hả?" :| Và rùi lại "Người Việt mà chúng mày đeo một đống khăn khố thế kia làm chú tưởng người Cam" >"< [Vâng; đến đây thì rút ra được một cái kết luận 2 đứa đi chuyến này: đi xe Việt; đeo dây Lào; đội khăn Cam và có khuôn mặt giống người Thái ^^!]. Phí xuất nhập cảnh ở đây là 20.000 VND/2người. Xe cộ thì các chú ý hỏi có giấy tờ gì không thì chỉ trình giấy tờ xe ra rùi giải trình là chú ở cửa khẩu Poipet bẩu vô thoải mái là các chú cho đi luôn. Sau cũng thấy dân mình dắt xe ra vô cái chỗ đó cũng nhiều; chắc không có vấn đề chi.

Xa xa phía đằng kia là trạm kiểm soát xuất nhập cảnh của cửa khẩu Mộc Bài.

https://farm5.static.flickr.com/4125/4995843019_6cd402c619.jpg

Tại chỗ này đây; chính cái đường lằn mờ mờ ở giữa hai cái đèn chắc là ranh giới giữa Việt và Cam. Nhìn 2 cái đèn cũng bùn cười; xung quanh đấy; đèn cách nhau những khoảng nhất định; nhưng tại đây; 2 cái đèn được đứng sát cạnh nhau. Tất nhiên, mỗi cái thuộc một nước ^^!.

https://farm5.static.flickr.com/4086/5012285082_3a39fe7978.jpg

Rời Cambodia; em eck đã sưu tập đủ bộ cờ mua tại mỗi nước mà Hoẵng và Emily đi qua. Tất cả sẵn sàng về nhà.

https://farm5.static.flickr.com/4125/4996449020_2461219fe5.jpg

Cửa khẩu Mộc Bài; nói thật là mình ko ưng tí nào với các bạn hải quan, biên phòng ở đây. Cả chuyến đi; 2 đứa đôi lúc cũng đã phải bàn nhau xem có cần kẹp ít ruột vào trong hộ chiếu mỗi lần làm thủ tục không. Cuối cùng quyết định vẫn là KHÔNG; và mọi việc luôn suôn sẻ; nhanh chóng; thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhân viên nước bạn. Dưng ở đây; chính trên cái đất mẹ của mình; cái hộ chiếu nào cũng thấy kẹp ruột. Hoang mang; nhưng hai đứa nhất nhất ko nhồi ruột. Và kết quả là chờ cho mốc mặt giữa cái nóng kinh người. Chú biên phòng đóng dấu nhập cảnh cho khách lẻ còn bận đóng dấu hộ cho đoàn khách tour có ruột đầy đủ nên thời gian cũng eo hẹp; cái hộ chiếu kẹp lép của 2 đứa cứ từ từ nằm dưới đoàn khách tour và dưới cả những vị khách lẻ đến sau mà có ruột >"<.

Đóng được cái dấu nhập cảnh cho người; quay qua lo cho xe. Hỏi thăm anh hải quan; trình cái giấy xuất cảnh cho xe mà 2 đứa được cấp lúc ở Loóng Sập thì anh hải quan mặt lạnh te "Họ cấp cho em nhầm giấy rùi; đáng lẽ phải cấp tờ kia chứ. Túm lại không làm thủ tục được". Ơ; hai đứa tẽn tò. Nhìn thấy dân tình vẫn dắt xe qua bình thường mà băn khoăn quá. Sau Hoẵng bảo Emily "Kệ; cứ ra dắt xe qua như bình thường. Ông làm thủ tục trong này và lão canh ngoài kia chẳng liên quan gì tới nhau". Hai đứa lui cui ra dắt xe qua trạm kiểm soát. Cuối cùng cái anh hải quan ngồi đó cũng chỉ hỏi "Em ơi; đã đem túi xách; balô qua máy quét chưa. Chưa thì đem qua quét cái đi đã". Bê đồ lên máy quét; bê đồ xuống xe; dắt xe đi phun thuốc phòng dịch và 2 đứa về với Việt Nam.

Từ cửa khẩu Mộc Bài về đến HCM chỉ có khoảng 60km mà thề là chưa bao giờ hai đứa đi lâu đến vậy. Về đến đây là bắt đầu bắn tốc độ. Về đến đây là bắt đầu đi với 40km/h. Và về đến đây; 2 đứa mới dám đặt mông xuống ngồi ăn. Thở phào vì đã về tới VN đúng lịch.

Về kinh phí; như ban đầu đã báo cáo là mang theo 1000USD và 2.000.000 LAK (tức là tầm 25.000.000 VND). Về đến VN; hai đứa còn xấp xỉ 1.000.000 VND để sẵn từ trước trong ví; 400USD; 1.200 THB và 160.000 LAK (đổi luôn tiền tại Tp.HCM để lấy tiền chi tiêu tại đây; mua vé tàu và mua đồ thì còn tầm hơn 9.000.000VND). Vậy là chuyến đi của 2 đứa trên đất bạn thực tế chỉ hết khoảng 17.000.000 VND - một con số mà chính 2 đứa cũng không ngờ tới ^^!.

Chuyến đi còn kéo dài thêm một ngày ở Sài Gòn. Nhưng về đến VN rùi; Hoẵng chẳng dám múa rìu qua mắt thợ trước các bác phượt-pro trong nước. Với lại Sài Gòn cũng chỉ là nơi dừng chân trước khi 2 đứa ném xe, ném người lên tàu quay về HN. Chỉ khoe với các bác tấm ảnh cuối cùng chụp trên tàu SE2 về đến HN; gương mặt của 2 đứa hốc hác sau một chuyến đi dài nhưng toe toét nụ cười hớn hở. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi topic suốt thời gian qua!!!

https://farm5.static.flickr.com/4085/5011663513_4529f7d294.jpg


[The end]

danghuy7610
22-09-2010, 00:16
oài
thật là hoành tráng nhỉ
hix có 2 người mà đi những ko biết bao nhiêu cây số,qua bao chuyện cười ra nước mắt hix ngưỡng mộ thật
e đề nghị lúc nào đó 4r mình in sách cẩm nang phượt với các bài viết của các ace trên này chắc chắn sẽ rất hữu ích đấy ^^
cuối cùng cũng về với đất mẹ mà ko sứt mẻ gì,chúc mừng hai a c nha ^^
hy vọng a c sẽ có nhiều chuyến phượt vui vẻ và an toàn khác để tiếp tục cho đàn e như em nhiều kinh nghiệm quý báu nhá ^^

Miên Nữ
22-09-2010, 11:16
Oài, đã chiến Lào Thái Cam như chơi thì sợ gì mà phải kẹp ruột passport cho hải quan Tổ Quốc nữa nhỉ! Nói chứ như mình đây mỗi lần đi về qua Mộc Bài (không được cái hân hạnh đi xe máy như các bạn) mà chưa bao giờ (dám) quên kẹp ruột, mới đầu là do lo lắng, sau rồi là theo quán tính luôn. Chán thế!

Home sweet home! Về ăn ngủ nghỉ cho bay bớt chất Thái trên mặt nhé, hihi.

Đọc bài của Hoẵng, nhớ thế. Nhớ khi đọc đến đoạn PP vì đã lâu không "ghé ngang thành phố", không ngồi uống bia dọc bờ sông với những đứa bạn Việt lang bạt bên ấy và chạy xe như bay trên những con đường. Nhớ SR với những ngày lang bạt Angkor, đi cả tuần mà không biết chán, nhớ những người dân ngoại ô thật thà (đến mức thấy như hài hước). Ví như có lần mình quá giang xe tải một anh Cam đi từ SR đến cầu Kong Pong Kdei, trên đường đi chỉ vào bảo "nhà anh đấy". Mình thắc mắc "sao phải làm nhà sàn". "Để nuôi trâu bò". "Đâu, trâu bò đâu?". Anh tỉnh bơ "Chưa mua". "Khi nào mới mua". "À con mình lớn lên nó thích thì mua không thì thôi". :) Xong rồi vào một nhà mua nước, chủ nhà nói đại ý Viettel ở SR gọi điện vào bảo ra thành phố lấy tiền (nhà này cho Viettel Cambodia thuê đất đặt trạm phát sóng) mà không đi được vì cả đời cha sinh mẹ đẻ chưa từng đi SR - xa đến thế - sợ lắm không đi - (nội thành SR cách nhà 20km). Mình mới xúi nhờ họ mang tiền vào đưa, chủ nhà nói họ cũng kêu thế, nhưng bắt phải ký nhận, không biết chữ thì ký làm sao. Hờ hờ... Thế, mà nhớ!

Thuan Anh
22-09-2010, 12:40
Lúc nhìn thấy dân tình kẹp ruột passport mà bọn em cũng hoang mang lắm. Dưng bạn Emily nhất quyết rắn mặt, mồm thì lẩm bẩm "Ông quyết ko đưa tiền cho mày đấy" :))

Chính ra; nếu ko bận việc gì quá gấp gáp; anh chị em đi ý thức chờ đợi một tí; quyết ko làm hư cán bộ nhà nước. Chỉ tức là mình ko làm hư nhưng người khác làm hư; thành ra mình lại phải theo người ta cho đỡ bức xúc. Ở cái chỗ đó cấm quay phim chụp ảnh chứ mình là mình muốn rình chụp cái đám hộ chiếu lòi ruột lắm ý >"<.

HoaAnhTuong
22-09-2010, 14:56
Bài viết hay, rất nhiều thông tin hữu ích cho những người đi sau .
Thanks Hoẵng nhé !
Mà sao cái bạn Emily đi với Hoẵng ứ thấy bao giờ cười nhẩy ?!?

Thuan Anh
22-09-2010, 18:32
Mà sao cái bạn Emily đi với Hoẵng ứ thấy bao giờ cười nhẩy ?!?

Đâu đâu, bạn Emily có cười mà, cười xinh cười duyên là đằng khác; kiểu thế này này

https://farm5.static.flickr.com/4129/5014582334_907cf8c447.jpg

Thực ra thì bạn Emily vốn người nền nã; nhã nhặn nên không loe một cách thường trực như Hoẵng thui :">

Winsa
23-09-2010, 15:53
Mình đã qua Lào 3 lần nhưng toàn đi bằng ôtô khách. 3 lần đều đi qua cửa khẩu Cầu Treo, nhưng 3 lần về là 3 cửa khẩu khác nhau: Lao Bảo, Na Mèo, Cầu Treo.
Chuyến đi thứ 2 từ Viêng về VN qua cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hoá) có lẽ là 1 chuyến đi nhớ mãi trong đời.

Vì hôm đó không phải ngày có xe đi VN, nên chuyến đó mình đi nhờ 1 xe, bề ngoài là xe khách, nhưng thực chất là xe chở hàng buôn từ Lào qua Việt, rồi lấy hàng từ Việt mang qua Lào của 1 cặp VC Lào-Việt. (Không giống bây giờ, rất nhiều hãng xe đi chuyến Viêng-HN)
Khi bắt đầu đi từ Viêng, có thông tin là đoạn đường gần cửa khẩu Cầu Treo bị sạt đá, xe chuyển hướng qua cửa khẩu Na Mèo. Có nghĩa là xe sẽ đi qua tỉnh Hủa Phăn, qua Sầm Nưa về đến Na Mèo.
Đoạn đường đó đi qua hầu hết là đường rừng, 1 bên rừng cây, 1 bên là vực, thỉnh thoảng qua khu dân cư thưa thớt, đi mãi cũng không thấy cây xăng. Mình vừa đi vừa lo lắng vì có mỗi mình là khách, (1 mình đi, lại là con gái, còn lớ ngớ lắm), còn lại toàn mấy bác đi buôn. Xe thì chở hoa quả và rất nhiều lồng sắt nhốt tắc kè. Đi được gần 1 ngày mà vẫn toàn đường heo hút. Họ vừa đi vừa lò dò, lại có lúc gần hết xăng, rồi đêm ngủ trên đường. Mình lo quá, khóc và tìm nhà bên đường gọi điện cho bạn, định quay lại Viêng. Nhưng quay lại cũng khó có xe, đã thế lại mất 1 ngày đường trên xe để quay lại nữa. Đi cũng sợ, mà quay lại cũng chẳng xong.
Tắc kè đã có con chết, mùi thối khắp xe. Xe đi từ tối hôm trước, đến tối hôm sau mới đến Sầm Nưa, nhưng chỉ rẽ vào quán bên đường ăn tối, không vào khu dân cư đèn sáng đằng kia. Rồi lại lên xe đi tiếp về phía cửa khẩu. Cách cửa khẩu chừng vài km, xe đỗ lại ngủ đêm để sáng mai qua CK làm thủ tục. Ngủ đêm giữa núi rừng, lạnh, nhiều muỗi, mùi thối của tắc kè và nỗi sợ xâm chiếm. Cứ mong đến sáng mai qua VN là ok, ai ngờ!
Sáng hôm sau, thủ tục bên Lào ok. Sang bên VN, ok. Chủ xe còn tặng mấy bác ở cửa khẩu ít tắc kè ngâm rượu. Tưởng rằng xe trót lọt. Ai ngờ, các bác ở cửa khẩu bên mình báo cho kiểm lâm. Vậy là rời cửa khẩu khoảng mấy km, xe bị kiểm lâm giữ lại. Dù họ có thanh minh rằng bên Lào tắc kè nuôi, bán vô tư, có 1, 2k kip/con, nhưng VN bảo có trong sách đỏ thì bắt lại. Vậy là lại thất thểu ngồi lại cơ quan kiểm lâm của Thanh Hoá cả ngày. Tối được mời ăn cơm tối ở đó. Khu vực đó mới cách cửa khẩu vài km, còn xa mới đến thành phố TH, đã thế lại giữa đồng không, chẳng đi đâu được. Mệt mỏi, nóng nực, lo lắng, mong về nhà,... cứ bám theo mình. Mãi đến tối, chủ xe lo hoa quả sẽ bị hỏng, mà tình hình này không giải quyết nổi nên quyết định thuê 01 xe ô tô tải nhỏ chở hoa quả về Long Biên, HN và mình được đi theo về. Ngồi trên xe chật cứng, ca bin có lái xe, 1 bà béo, 1 ng nữa và mình. Chật & mệt lắm nhưng vẫn còn may được về HN nên cố gắng thôi.
Và thế là 1h sáng hôm sau mình có mặt tại bến xe phía Nam HN (đoạn này qua cả bến xe nước ngầm ấy). Họ thả mình xuống đó. Những phòng trọ, những người lang thang. Sợ ơi là sợ. Mình phi ra cổng gọi 1 taxi đi về nhà. May mà gặp 1 bác lái taxi từ tế. Hú hồn hú vía.

Một chuyến đi gian nan, tràn ngập nỗi lo lắng dọc đường và nỗi lo còn kéo dài cho tận đến khi an toàn bước xuống cổng nhà. Một mình thân gái đi sợ thế đấy. Từ sau xin chừa cái phương tiện này.

Nhưng bù lại, ở Lào có rất nhiều điểm đáng yêu mà có lẽ ít nơi có:
- Xôi ngon.
- Thịt nướng ngon.
- Thịt bò/trâu khô, da trâu khô, chấm "treo" rất ngon (1 loại giống tương ớt nhưng khô hơn, màu nâu đen, rất ngon, cay và lạ, cũng dùng để chấm xôi)
- Ngô tím (k thấy ngô đen như 2 bạn)
- Tiếng Việt: các bạn Lào sử dụng khá nhiều, người V sang làm ăn, sinh sống, ng Lào đã từng học tập tại VN. Đi chợ gặp ng bán quần áo, bán cá khô rất hay là ng Việt. Đi chợ Sáng (Tàlạt Sao), tầng 2 bán vàng bạc cũng phần đông là ng Việt bán.
- Các chủ phương tiện giao thông nhường nhau tại những ngã tư nhỏ, k có đèn giao thông. Làn bên kia đi hết thì bên này đi, tự giác lắm. Không như VN, cứ đi ào ào, mạnh ai nấy đi, ra giữa đường thì tránh nhau.
- Lái xe bus thu tiền khi khách đã xuống xe, không cần phụ xe mà cũng không có ai bùng vé.
- Chùa chiền rất đẹp.
....

Nói chung khá nhiều cái đáng yêu, mà mình đi 3 lần cũng vẫn chỉ là Viêng, nên chắc chắn vẫn sẽ còn đi nữa.
Cám ơn các bạn đã share thông tin và hy vọng mình sớm có dịp sang Lào lại.

Thuan Anh
23-09-2010, 20:38
Đoc "nỗi khiếp sợ" của vitawa mà Hoẵng cũng thấy hết cả hồn. Nhớ lại cái đường đèo đêm hun hút đi 3 ngày mới hết >"<.

Đồng tình với comment "xôi ngon". Không phải ngon mà là rất ngon. Và ở đâu trên đất Lào; xôi cũng ngon. Có lẽ recommend mọi người sang đây ăn món thịt nướng với xôi là nhất (gà nướng còn tuyệt nữa; gà Lào thả rông đều hay sao mà thịt chắc và ngon nhắm); đặc biệt là với những người ko ăn được vị cay hoặc ngọt quá đà ở Lào. Còn cái ngô tím của nhà vitawa kể; nếu nó bé xíu bằng khoảng 2,3 đầu ngón tay thì chắc cũng là nó đấy; có khi là gene khác chút xíu nên màu nó khác; vì cũng có khi bọn tớ vớ được những bắp màu nhạt hơn kiểu ghi ghi hoặc tim tím (còn tím hắn thì hung có thấy ^^)

Đi Lào và Thái về; mất gần tuần mới quen được với giao thông VN. Đi 2 tuần; đi đâu người ta cũng nhường mình. Về đến VN, đi ngoài đường chẳng ai nhường mình :Dam :gun ; xớ rớ là ăn tông giống em Cao Xuân Thắng liền >"<

xom2009
24-09-2010, 00:01
có khả năng người lào và thái đều là gốc thái từ china đi theo tây trường sơn mà sống lên có thói quen ăn xôi chứ không phải gạo tẻ và thìa húp canh riêng, ăn quanh năm ngày tháng lên xôi của họ dễ ăn.
emily đi suốt thế run tay ù tai làm sao mà cười được nhỉ. haha

myglass
25-09-2010, 10:30
kinh nghiệm đau thương cho cái bánh rán trị giá 300.000 lak vậy cái bánh đó ăn có ngon không vậy chị hoẵng

thế em pate có an toàn về tới việt nam ko chị hay đã bị ...tịch thu rùi

nhưng bít đâu anh chị đem nó theo sẽ gặp nhiều may mắn sao

ngủ như vậy ko sợ bị mất xe hay bị cướp ah, dân bên đó có giống như mình ko

sao em lại thích câu (thì đây là lào mà em) này quá đi, bị nhiều lần thế sao chị ko rút kinh ngiệm nói tiếng việt trước ko lẽ mình sổ tiếng việt ra thì họ hét giá dự lắm ah

Thuan Anh
25-09-2010, 11:55
1. Bánh....rất ngon [nói bằng giọng nghẹn ngào] :)).. Ruột thì nó giống cái bánh tiêu; còn vỏ thì bọc nhiều đường như bánh rán đường.

2. Patê ở lại đất Lào rùi. Về Mộc Bài có máy quét; may mà để em ý lại.

3. Thấy Emily bảo rùa không phải là một loài dễ nuôi; cố ý bắt về nuôi đôi khi gặp xui xẻo. Từ lúc thả nó đi; trừ cái điện thoại bốc hơi và máy ảnh tắm sông Mekông thì cả chuyến đi mọi việc hầu như rất suôn sẻ; thậm chí thấy rất may mắn; nhất là những lúc nhắm mắt vào mở mắt ra thấy mình đang sát đít ô tô hoặc ngủ ngoài đường mà không bị trộm cướp hỏi thăm gì.

4. Nghe đồn đại thì dân Lào khác dân mình ở chỗ đồ đạc; xe cộ đôi khi cứ để ngoài thoải mái; nhà cửa đôi khi tiện thì còn chẳng khóa; nếu có mất trộm thì hoặc là do dân Lào cá biệt hoặc là dân lào gốc Việt hoặc là dân Lào "tu nghiệp" ở Việt hoặc là dân Việt ^^! Dân tình đồn thổi thì là như vậy; còn thực tế thì thấy dân Lào, nhất là dân tỉnh lẻ, rất lành và tốt bụng.

5. Cái chợ Sáng sau này về mới được biết là đến gần nửa là dân Việt buôn bán; và quá nửa biết tiếng Việt. Còn thực ra nói tiếng Anh để đề phòng thôi. Vì nhiều lúc túng quẫn cũng hỏi người ta trước là "Có biết nói TV không"; nhưng chẳng hiểu số mình làm sao; hỏi toàn trúng những người ko biết hoặc biết tí xíu nên thôi; chả hỏi nữa ^^. Còn nói thực là dân Lào tuy lành nhưng với người Việt thì đôi khi họ cũng tranh thủ "chém" đấy.

Mr Stone
25-09-2010, 16:55
Quả là khâm phục, khâm phục,..... nhất là Thuan Anh đó. Mình cũng từng đi xuyên đêm rồi nhưng không nghĩ là bạn lại làm được điều phi thường đến thế.
1 lần nữa chúc mừng thành công của bạn nhé.
Hy vọng là còn chuyến đi khác nữa để chia sẻ cho mọi người vui nhé,hihi

Mr Stone
29-09-2010, 15:08
1. Bánh....rất ngon [nói bằng giọng nghẹn ngào] :)).. Ruột thì nó giống cái bánh tiêu; còn vỏ thì bọc nhiều đường như bánh rán đường.

2. Patê ở lại đất Lào rùi. Về Mộc Bài có máy quét; may mà để em ý lại.

3. Thấy Emily bảo rùa không phải là một loài dễ nuôi; cố ý bắt về nuôi đôi khi gặp xui xẻo. Từ lúc thả nó đi; trừ cái điện thoại bốc hơi và máy ảnh tắm sông Mekông thì cả chuyến đi mọi việc hầu như rất suôn sẻ; thậm chí thấy rất may mắn; nhất là những lúc nhắm mắt vào mở mắt ra thấy mình đang sát đít ô tô hoặc ngủ ngoài đường mà không bị trộm cướp hỏi thăm gì.

4. Nghe đồn đại thì dân Lào khác dân mình ở chỗ đồ đạc; xe cộ đôi khi cứ để ngoài thoải mái; nhà cửa đôi khi tiện thì còn chẳng khóa; nếu có mất trộm thì hoặc là do dân Lào cá biệt hoặc là dân lào gốc Việt hoặc là dân Lào "tu nghiệp" ở Việt hoặc là dân Việt ^^! Dân tình đồn thổi thì là như vậy; còn thực tế thì thấy dân Lào, nhất là dân tỉnh lẻ, rất lành và tốt bụng.

5. Cái chợ Sáng sau này về mới được biết là đến gần nửa là dân Việt buôn bán; và quá nửa biết tiếng Việt. Còn thực ra nói tiếng Anh để đề phòng thôi. Vì nhiều lúc túng quẫn cũng hỏi người ta trước là "Có biết nói TV không"; nhưng chẳng hiểu số mình làm sao; hỏi toàn trúng những người ko biết hoặc biết tí xíu nên thôi; chả hỏi nữa ^^. Còn nói thực là dân Lào tuy lành nhưng với người Việt thì đôi khi họ cũng tranh thủ "chém" đấy.

ê,ê nè bạn Hoẵng, cái mục 04 cần xem lại nha.
không cần nói thì ai cũng hỉu thế rùi mà, hic hic nhưng cũng không cần thiết phải chê dân mình thế chứ.
Chúc bạn có nhiều chuyến phượt mới để anh em học tập./.

aries
30-09-2010, 12:47
Đang bận bù đầu mà vẫn bị topic của Hoẵng "hút" gần hết buổi sáng. Cảm ơn về những chia sẻ của 2 bạn, rất bổ ích cho những người đi sau như mình.

dantocgoc
01-10-2010, 01:55
Chuyến đi của 2 bạn hay quá, Đúng là cái vụ thủ tục giấy tờ cho xe cũng mỗi lúc một vẻ, Chẳng biết đâu mà lần... Hên sui thôi../ Các bạn đúng là gặp may nhiều quá. Kinh nghiệm đối phó với POLITS cũng hay nha:)). Nói chung kiên nhẫn sẻ làm đối phương nản chí:D, Công an Lào cũng rể tính thôi, cất hết đi rồi xì chút tiền lẻ cung ok à. Dân Lào hiền hòa và dễ mến, phong cảnh còn hoang sơ và cũng rất đẹp, Nếu bạn nào có dịp hòa mình vào những lễ hội của họ thì sẽ hiểu, Mộc mạc đơn giản và chân tình, Chúc các bạn trong tương lai sẽ có thêm nhiều chuyến đi bổ ích và lý thú như chuyến này nhé(c)

alpha1st
02-10-2010, 01:54
Thanks bạn đã chia sẻ một chuyến đi với các bài viết khá hay, mình cũng có 1 chuyến đi gần tương tự như bạn trong dịp 30.4 vừa rồi nhưng ko kịch tính như chuyến đi của 2 bạn
Thanks!

Mr Stone
02-10-2010, 12:49
Hêy, bạn Thuan Anh ơi, sao bạn Emily im hơi lặng tiếng thế???
nhờ nt giùm bạn Emily lên chia sẻ cảm giác làm xế trong suốt chuyến hành trình đi, ;) chứ mình thấy chia sẻ của bạn T.A toàn là của Ôm thôi, :)) biết cảm giác của xế để mà còn học tập chứ?
cứ như là đang mắt nhắm mắt mở chạy o o thế mà mở mắt ra đã thấy mình ở sau "đít" ô tô mà ko sao cả í, hihi =))
;) :Dam =))
(c)

Thuan Anh
02-10-2010, 15:15
Hêy, bạn Thuan Anh ơi, sao bạn Emily im hơi lặng tiếng thế???
nhờ nt giùm bạn Emily lên chia sẻ cảm giác làm xế trong suốt chuyến hành trình đi, ;) chứ mình thấy chia sẻ của bạn T.A toàn là của Ôm thôi, :)) biết cảm giác của xế để mà còn học tập chứ?
cứ như là đang mắt nhắm mắt mở chạy o o thế mà mở mắt ra đã thấy mình ở sau "đít" ô tô mà ko sao cả í, hihi =))
;) :Dam =))
(c)

Emily cả hành trình chỉ bị ấn tượng bởi quả đèo Lào thôi; mà tính vốn vẫn ít nói là vậy nên khó cậy lời lắm ^^. Nhưng tớ sẽ nhắn giùm.

Còn cái cảm giác với tư cách là XẾ của tớ thì nó thế này:

- Ở đèo Lào giữa đêm là một tổ hợp cảm giác lạnh, run, sợ. Một mình xe mình giữa vùng núi; chẳng bít lúc nào có thể có một anh phỉ nhảy ra gí súng vào người. Sương mù và mưa xuống làm những khúc cua trơn và nguy hiểm hơn; hết hồn lắm mỗi khi kịp phanh lại trước một cái vệ đường hay một cái vực mà xe mình đang lao tới. Không có đèn phá sương nên những lúc như thế tầm nhìn bị hạn chế kinh khủng; chỉ nhìn thấy ngay trước mặt mình là cái gì; còn xa xa phía kia thì là chỉ có nguyên một màn sương mù dày đặc được bồi thêm ít mưa rừng lạnh thấu. Emily chỉ ngồi phía sau khi thực sự buồn ngủ; và một khi xuống phía sau là ngủ; ngủ ngon lành và chỉ bị đánh thức bởi những đoạn cua làm bạn ý vắt người sang bên này bên nọ. Cái cảm giác sợ hãi nhất của tớ lúc đó là sợ đánh rơi mất bạn đồng hành (Chả bít bạn ý có cảm giác này mỗi khi tớ ngủ dọc đường ko; vì tớ chịu khó ngủ trên xe hơn bạn ý nhiều ^^). Bảo bạn ý tựa vào vai mình thì nặng trĩu; người phải tì lên cái balô phía trước; mà nếu để bạn ý ngồi ngay ngắn ngủ chẳng tựa vào cái gì thì hoặc là lắc lư; hoặc là mỗi lần đi qua một con lươn là bạn ý giộng thẳng cái đầu có cái mũ bảo hiểm to tướng của bạn ý vào đầu mình; đau điếng >"<

- Xế giữa đêm mưa cũng là một thứ không hay ho cho lắm. Lào vào mùa mưa thì ngày nào cũng mưa. Tớ lại quen cái kiểu đã lái xe thì phải bỏ hết kính hết khăn ra thì nhìn mới rõ và lái mới ổn. Mưa đêm lạnh ngắt đập từng giọt nặng trĩu, chát chúa vào mặt. Mắt chỉ dám mở hờ hờ để nước mưa không vào, xót lắm. Cái áo mưa thì hỏng khóa, chỉ cài được cúc, chẳng thể chống chọi lại với những cơn mưa to. Nước mưa cứ thế hắt vào người, thấm dần và ướt dầm dề. Một cảm giác duy nhất lúc đó là lạnh. Chỉ cầu mong sao cái cơn mưa đấy nó làm ơn thương tình mình mà nhẹ nhàng đi chút chút; cũng chẳng được.

- Đường cao tốc ở Thái là một thiên đường; vít thoải mái, chỉ sợ tốn xăng ^^. Bạn Emily cứng tay có những lúc nhắm mắt vào, mở mắt ra thấy mình đang vít 120km/h; tớ trình độ non kém hơn thì cái lúc tâm thần vô định đó cũng có thể lên tới 100km/h. Quá nửa đêm; nếu ko phải là đường cao tốc lớn thì xe cộ cũng không có quá nhiều; đường thì đẹp; tốc độ thì cao; gió rít bên tai ầm ầm nhưng lại rất mơn trớn cho mắt nhắm lại. Những lúc như thế lại phải nhờ cậy tới em iPod cắm tai; vừa đi vừa hát ầm đường theo nhạc để chống buồn ngủ. Người đàng sau đang buồn ngủ rùi; nếu mình cũng ngủ nữa thì hai đứa sẽ nằm đường; thành ra cứ phải cố. Cố đến lúc mắt không thể mở ra nhanh như trước; đến lúc mà bắt đầu nhìn một thành hai thì đúng là chỉ có nước tấp vào lề đường mà ngủ. Ngủ lăn quay. >"<

binvpn
02-10-2010, 18:53
Chị Hoẵng cho em hỏi là mình đi từ Mộc Bài qua Cam xe máy được không ạ?? em mới năm nhất nên chưa có đủ đạn dược đi như chị nên tính làm một chuyến cam thôi ạ ^^

Thuan Anh
03-10-2010, 09:54
Chị Hoẵng cho em hỏi là mình đi từ Mộc Bài qua Cam xe máy được không ạ?? em mới năm nhất nên chưa có đủ đạn dược đi như chị nên tính làm một chuyến cam thôi ạ ^^

Qua Cam thì cửa khẩu nào chắc cũng qua được cả; ko qua thì nhớ Bác Hồ, nhờ Obama dẫn đường là qua tất ^^. Còn thì tớ thấy dân mình dắt xe qua đó cũng ầm ầm. Ở Mộc Bài thì hồi Hoẵng về qua đó hung mất phí; chỉ mất 20.000 VND ở cửa khẩu của Cam. Nhưng lại thấy có người kêu đi chiều ngược lại (tức là từ VN qua Cam) thì lại mất tới 25$ ở cửa khẩu Cam >"< Túm lại là cần tỉnh táo, ko để mấy anh cảnh moi xiền nhé :D Chúc bạn có chuyến đi thành công và an toàn :D

Mr Stone
06-10-2010, 13:35
? - Đi đêm thế ngoài mấy anh thổ phỉ ra bạn có sợ ma không thế? :))
cái cảm giác mà nửa đêm trên đường chỉ có ta với ta ấy, bỗng đâu bất ngờ 1 bóng trắng hiện ra trước mặt,... ực :LL tỉnh ngủ liền. hehe :))
? - Lúc bạn đi đêm mà sương mù dày đặc thế thì làm sao mà đi chuẩn xác được? chia sẻ kinh nghiệm thử đi? Không biết đường bên đó có giống vn ko? nếu giống thì theo kinh nghiệm của mình là cứ nhắm vạch trắng gần bên đường mà đi,- giống như đường 1A của Vn đó :) - hai bên đường đều có 2 vạch trắng phân cách, đó là điểm an toàn nhất trên đường. mình đã từng đi xuyên đêm nên kinh nghiệm là thế, ko biết của bạn thế nào??
Àh tiếp nữa? làm sao mà tránh mấy con bọ mắt, muỗi,...=)) vào buổi đêm nữa, trời đêm sao mà mang kính được chứ? :help
tks ... (c)

Thuan Anh
06-10-2010, 14:03
Ah, nhắc đến chuyện ma với quỷ; đang giữa đường đèo đêm như thế mà gặp được cái bản nào của người Lào; là thấy mấy em cún đêm đêm lượn lờ ngoài đường chơi bời. Chẳng biết mắt chó có cái gì mà nếu rọi đèn vào thì nó đỏ quạch và sáng rực lên; nhìn thấy mỗi mắt nó. Èo, cũng rụng hết cả tim xuống rốn ý.

Tớ cũng cứ cắm mặt vào cái vạch kẻ đường mà dò thui. Những lúc như thế, tay lái yếu cũng chỉ dám đi 20-25km/h vì thực sự là ngoài cái vạch đó giúp mình nhích từng chút một thì phía trước chẳng nhìn thấy cái quái gì. Chỗ nào mà hên xui nó chẳng kẻ vạch cho mình thì đúng là vừa đi vừa cầu nguyện; căng hết cả mũi ra mà đi. May là sương và mưa như thế thì lại chẳng có bọ, muỗi gì vo ve nên ko kính vẫn đi bình thường.

Còn đi đường bình thường tớ cũng ko gặp bọ, muỗi nhiều lắm; phần nhìu là bụi. Những lúc như thế thì ti hí mắt lươn ^^. Đi như vậy quen rùi nên cũng ko thấy tầm nhìn của mình bị ảnh hưởng lắm; chắc lại tính mình hay soi mói nên cũng chỉ hay nhìn he hé =))

duturi
06-10-2010, 15:42
Đọc xong "Tự truyện" của bạn, mình mới thấy mình có vẻ "cán bộ" bụng bự quá. Mình cũng thích đi như bạn nhưng chỉ là đi thôi, chứ chơi quả "lang thang" như thế thì chưa dám. Mà dám đi bằng con exiter thì cũng gan đấy, may mà có thực tập sửa xe trước ở nhà. Nói chung là gương tốt để anh em học tập. Chắc sau khi làm xong cái 'tự truyện" này bạn có thể yên tâm làm luận án được rồi đó. Mình hay đi Cam và Lào, khi nào thấy Pate của bạn, mình sẽ tìm cách đánh dấu lại. Mình cũng sẽ đi ngủ tại mấy cái GH mà bạn recommend xem thế nào chứ mình toàn trốn trong KS không hà. Chắc phải thực tập ngủ GH và ngủ túi trước đã.

Thuan Anh
07-10-2010, 11:51
Mình hay đi Cam và Lào, khi nào thấy Pate của bạn, mình sẽ tìm cách đánh dấu lại. Mình cũng sẽ đi ngủ tại mấy cái GH mà bạn recommend xem thế nào chứ mình toàn trốn trong KS không hà. Chắc phải thực tập ngủ GH và ngủ túi trước đã.

Gọi là GH nhưng chỉ có mí cái ở Xiêng Khoảng và Văng Viêng là hơi tệ thui. Còn thì ăn ở ngủ nghỉ cũng rất thoải mái. Đi ô tô, bùn ngủ đâu thì cứ nằm lăn trên ghế mà ngủ; nhưng đi xe máy mà bùn ngủ thì đúng là chỉ có nước xuống vệ đường mà ngủ. Nếu mún thực tập, nhớ thực tập cả những cái đó nữa hah.

Patê của bọn tớ trước khi thả có dán một mảnh giấy trên lưng nó; đặt tên là Patê trên đấy; nên nếu mảnh giấy chưa bong mà có tình cờ gặp em nó trên đường là biết liền ^^.

Anh em nào hay đi xe máy thì report về em eck là thế này nhé: cháu nó máy khỏe, đi bốc; xe nặng, dốc cao, để số 3, tay lái cứng tầm như Emily là vẫn có thể phóng 5,60km/h; bám cua tốt. Còn lỗi lớn nhất của em nó là gầm thấp, phi vỉa hè là hay cộc lắm.

emilytears
12-10-2010, 16:59
Nhân 1 ngày chán làm viêc, đôi cảm xúc chia sẻ trên chuyến đi đường dài:

Cả chuyến đi thì lưu và chơi lại ở Lào là dài nhất, có những ngày chạy xe như điên và có những người được nghỉ thong thả giãn cơ. Người dân Lào hiền lành và có lẽ mình là cái thằng chạy xe bạt tử trên đất Bắc Lào. Cuộc sống người dân Lào chậm rãi và hiền lành, không bon chen, đến con chó sang đường nó cũng chậm rãi không đi đâu mà vội. Có lẽ vậy mà khi sang Lào, mình cũng muốn được sống như họ. Những ngôi chùa ở Lào lộng lẫy mà yên tĩnh vắng vẻ, theo như bạn Hoẵng nói là Phật... quên mất rồi, nhưng người ta tối giản các lễ nghi. Thanh niên đến tuổi phải qua chùa và đã vào chùa thì sẽ được cạo tóc và đi khất thực, trong chùa không có khói hương nghi ngút, không tối tăm, không chồng chất hoa quả vàng mã như ở chùa mình, ở đó chỉ có bức tượng Phật, những hình vẽ, họa tiết trên tường, một cái chiếu, những ngọn đèn, tháp, tự dưng mình thấy lòng được thanh thản và tĩnh lại. Khi về đến nhà lành lặn, đôi khi ngỡ như mình may mắn vì được nhà sư ở chùa buộc chỉ tay, và mình đã phóng sinh rùa Pate.

Bắc Lào với những con đèo ngoằn nghèo, loanh quanh trên một vùng núi rộng, xuyên qua những cánh rừng còn nguyên sinh và người dân thưa thớt. Và mình ở trên đất Lào vào đúng mùa mưa, cứ 1 nắng 1 mưa, cái mưa cùng cái lạnh như mùa xuân ở mình. Đại học Luanphabang làm mình tò mò, ở đó có những nữ sinh Lào với áo trắng và váy quấn dài truyền thống. Đàn ông ở Lào nhìn nam tính hơn Việt, có lẽ do môi trường sống, thỉnh thoảng gặp những người lao động đó vác trên vai bộ vó (vó bắt cá) với nước da ngăm đen và cơ bắp săn lại, mình nghĩ đến cảnh dân nam văn phòng chắc sẽ nhỏ dãi và nhiều bạn gái thì sẽ tranh thủ tưởng tượng chút, hihi.

Nhưng cảnh sát Lào thì chẳng dễ chịu tí nào, họ ít bắt dân địa phương nhưng khách du lịch và là người Việt Nam sang thì họ không hề lịch sự, tranh thủ bắt nạt và chặt chém. Họ không nắm rõ luật và cố tính bắt chẹt khi vào Lào Hải quan không hề có giấy tờ xuất nhập xe nhưng họ đòi phải có mới cho đi và bắt phạt bằng được. Họ lợi dụng cái không nắm được luật và bất đồng ngôn ngữ để bắt chẹt, hét phạt 500 Kíp ~ 1tr200 vnđ không ngượng mồm. Thêm đôi lần bị tuýt còi trên đường nhưng tớ cứ thể phi thằng, họ lại tik làm vặt mình. Cảnh sát Lào quá bất lịch sự, 2 lần bị họ làm khó nhưng lần 2 mình đã thể hiện-đừng có mơ, tớ khó chịu với các bạn rồi đấy. Và các lần sau để tránh gặp nhau chuốc thêm phiền phức tớ đã áp dụng cách né cảnh sát ở Vn, tia thấy các anh đứng phía xa thì tớ sẽ đi áp sau ô tô để né.

Ở Lào mua bạc rất thích, đa dạng, nhưng hàng đẹp cũng khó tìm, và mình chỉ mua được ở Viêng chăn. Ở Lào có răng hổ cũ của người dân tộc, dao găm rât tik nhưng hàng thật nên giá cũng thật, đừng để bị hớ mua phải răng hổ plastic như tớ nhé :D

Còn điều nuối tiếc là tớ chưa đi được Nam Lào, có lẽ để chuyến sau.

Qua Thái, đây là nơi để mua sắm, ăn uống, chơi và xả. Giao thông ở Thái thì thật là kinh dị. Mạng lưới đường chẳng chịt với biển chỉ dẫn loằng ngoằng, xe phi ầm ầm. Trong thành phố, tốc độ giới hạn của xe máy là 80km/h, và trình lượn lách của tuk tuk thì quả đáng nể, nhưng mình ghét tiếng xe này, ầm ĩ khó chịu quá đà. Tốc độ chạy xe ở Thái có lẽ em eck vẫn xếp ở dạng hụt hơi, vì đường cao tốc chủ yếu là ô tô và người ta chỉ đi xe máy nhiều ở trong thành phố. Vì quãng đường quá dài và mỏi nên thật sự thiếu ngủ trong chuyến đi. Chỉ có 2 đứa nên toàn bộ thời gian và lịch tự sắp xếp, cố gắng làm sao để chạy được nhanh và đi được nhiều. Có những khi xuất phát lúc 8h hay 2 giờ sáng với quãng đường phía trước khoảng 200km. Khi mà đường đẹp và sáng choang chỉ có mình rùa bò trên đường, vút thấy tiếng xe chạy vượt qua mình và chỉ mấy cái chớp mắt sau nó chỉ còn là 1 chấm, khi mà đã nhắm mắt mất 1s và mở mắt ra thì thấy mình đang lao với tốc độ 100km/h, khi thấy xe mình lao theo vạch trắng còn mình chỉ muốn lăn ra ngủ, là lúc buộc phải tấp vào lề nằm vật ra 1 lúc, cafe, sâm, và mp3 không còn tác dụng nữa. Trước vẫn tự hào: Ngồi trên xe chưa bao giờ buồn ngủ mà giờ thấy mình còn hạn chế lắm khi mà 1 ngày chạy 600km đường cao tốc nắng gió, hay hơn 300km đường đèo trong mưa và lạnh, như vậy đã đạt tới giới hạn của bản thân. Vẫn nhớ về em gái nhảy Pataya trong tiếng nhạc bài Nobody - Wonder girl, vẫn nhớ Massage Thái trong mùi hương nhẹ, ánh sáng mờ ảo.

Ấn tượng về Thái vẫn tốt đến khi ra đến cửa khẩu, các bạn cảnh sát Thái thân thiện và chỉ dẫn tận tình đến khi ra đến cửa khẩu.

Ấn tượng về Cam với mình có lẽ không tốt lắm. Một đất nước với xe máy phân khối lớn rất dễ mua và xe ô tô xịn thì nhan nhản, dân thì nghèo xác xơ, nhìn mà khiếp. Cảnh sát cơ động chạy cào cào đeo ak làm mih run, chạy vô cùng ngoan hiền. Nhưng cả chặng đường thì không hề bị bắn tốc độ phát nào, hay mình chỉ nhìn thấy đúng 1 tai nạn ở đèo Lào, chứ không nhiều và nhan nhản như trên đường mình.

Có điều chung ở cả 3 nước này, đồ ăn và vé du lịch đắt thía, dù dân họ mặc quần áo không sạch đẹp bằng mình.

Khi còn trẻ, tớ mong làm được 1 điều gì đó, 1 chuyến đi mà tớ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, khi quãng đường người ta đi bus đường dài hay máy bay, thì tớ đi xe máy, cũng là dịp biết đến 3 nước thuộc Đông Dương, là dịp để mở rộng hơn được con mắt về con người và cuộc sống, để mong về 1 cuộc sống của mình nó hiền hòa và môi trường sống hơn :)

Led3T
16-10-2010, 23:44
Ngồi đọc 1 lúc 11 trang , topic này rất hay.
Giống Topic của LinhEvil + Bodyparty.

Cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ :)
1 ngày ko xa hi vọng mình cùng ngyêu cũng có 1 chuyến đi như thế.

Nicolas
23-10-2010, 22:30
Ngoại truyện - Patê, con rùa thích ị bậy

Ở Luang Prabang, Patê chắc hẳn rất sung sướng với việc bò quanh cái góc giường sau hơn 200km lắc lư trong cái túi bưu điện chật hẹp. Hoẵng và Emily cũng hý hửng lắm nghĩ là nó đã bậy xong những gì nó có trong bụng rùi. Cả ngày nó cứ loanh quanh vậy mà có xả gì đâu. Nhưng đến khi pack đồ thì thấy cậu chàng có vẻ chống đối ghê lắm. Bị nhồi vào một cái thùng mì mà. Đến lúc này, 2 đứa mới thấy thương cho thân phận con rùa và nghĩ đến chuyện sẽ thả nó về rừng. Băn khoăn và lưỡng lự đôi chút, đến khi phát hiện nó lại bậy ướt cả cái thùng mì thì chúng tôi quyết định để em nó ra đi. Hành trình của 2 đứa thì cũng chỉ mới bắt đầu, để Patê lắc lư 3.000km trong những cái thùng chật chội thì tội lắm; còn 2 đứa hàng ngày phải dọn dẹp và tìm thùng mới cho nó thì chắc cũng chết. Cách Luang 30km, tại một nơi thật vắng vẻ để Patê ít có nguy cơ bị bắt lại, chúng tôi tạm biệt Patê. Patê hâm quen người rồi, bạo lắm, thò ra thò vào ngó nghiêng, để chúng tôi vuốt ve mãi; thả rồi mà cũng mãi mới chịu đi >"<.

https://farm5.static.flickr.com/4130/4967889265_eb20a8d9bb.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4110/4968498576_a0d63a5a2b.jpg



Xin tự giới thiệu trước, mình không phải là dân phượt, chỉ là khách tình cờ ghé qua trang này mà thôi.

Trước đây, do tính chất của công việc, mình đã từng sống và làm việc ở rất nhiều Tỉnh, Thành. Rừng, núi, biển, đảo, đồng bằng đủ cả. Mình cũng có hơn 2 năm sống và làm việc tại Lào, chủ yếu ở các Tỉnh Attapeu, Sekon và Savẳn.

Tuy đi nhiều, nhưng thấy 2 bạn tổ chức 1 chuyến đi xuyên 3 nước quả thật là đáng nể. Ngay cả bản thân mình cũng chưa dám nghĩ tới chứ đừng nói đến việc thực hiện 1 chuyến đi như vậy. Lần đầu thì ai cũng bỡ ngỡ, lo ngại đủ thứ. Nhưng khi đã vượt qua nó thì các lần sau dễ dàng hơn nhiều. Như 2 bạn giờ có thể tự tin thực hiện lại hành trình, thậm chí là chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên khác nữa.

Giờ giải thích vì sao mình lạc vào đây.
Do là thành viên của hội Rùa cảnh nên thoạt nhìn chú rùa Pate mà bạn tình cờ có duyên làm bạn đồng hành trên 1 quãng đường ngắn, nhưng đối với Pate thì có lẽ cả đời cũng không vượt qua, mình bỗng thấy giật mình!

Qua ảnh thì cũng khó nhật biết các đặc điểm đặc trưng, nhưng Pate chỉ có thể là 1 trong 2 loại rùa cạn sau:

- Nếu ở 2 chân sau của Pate có 2 cái "cựa" thì đó là Rùa núi viền (Manouria Imtressa), 1 trong những loài rùa cạn đẹp nhất, thường được làm quà tặng cho các sếp sành điệu. Giá thị trường hiện tại khoảng 300-500k/1kg.

- Nếu không có thì đó là Rùa núi vàng, tên khoa học là Cuora trifasciata (không phải Rùa núi vàng rao bán đầy trên mạng). Nếu đúng như vậy thì quá tiếc, 2 bạn đã đánh mất 1 cục vàng, tất nhiên là còn phải qua 1 cửa ải nữa là cửa khẩu Mộc Bài. Hải quan hoặc Kiểm lâm phát hiện là họ tịch thu ngay. Nhìn hình mình đoán Pate nặng khoảng 2-2,5kg. Nếu là rùa Núi vàng thì giá trị tại VN ít nhất từ khoảng 300 đến 500 triệu. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc sở hữu được, giống như những người chơi cây cảnh vậy. Có những cây giá trị bạc tỷ, nhưng muốn làm chủ thì còn phải có cái duyên nữa. "Bộ sưu tập" của mình chỉ còn thiếu mỗi chú rùa Cuora trifasciata này thôi.

Biết đâu nhờ trang này mà mình lại khoác ba lô rong ruổi đến những vùng đất mới, khám phá những trải nghiệm mới khác hẳn với lúc đi làm trước kia đồng thời hoàn thiện cho bộ sưu tập còn thiếu 1 mảnh ghép còn lại của mình.

Đây là hình rùa núi vàng để 2 bạn nhận diện, so sánh với Pate:


https://img651.imageshack.us/img651/1879/ruanuivang.jpg (http://img651.imageshack.us/i/ruanuivang.jpg/)

emilytears
25-10-2010, 12:23
Ợ, chắc Pate không phải rùa núi vàng đâu, em cũng không mong là núi vàng nếu không em dằn vặt chết mất :D
Pate được mua lại của người dân đi nương về, em chỉ tình cơ chụp ảnh cái núi với đường đi với 50Kip ~ 120k vnd, họ tưởng em vẫy họ, thế là họ giơ ra dụ mua, em định mua về cho bạn em vốn thích rùa nuôi, nhưng mới đi được 2 ngày đường mà em ý quậy quá nên trả lại với núi rừng. Em này chắc phải tầm 4kg đấy, nặng lắm

sachs madass
29-10-2010, 20:15
Cám ơn hai bạn đã chia sẻ với mọi người những trải nghiệm quý báu trên đất bạn.......

duturi
08-11-2010, 14:28
Dear Hoẵng,
Mình vừa làm một chuyến khốn khổ với cung đường các bạn đã đi qua ở Lào (chắc tại vì Phượt "công tác" hơi khác phượt ta...).
Mình cảm nhận được nhiều thứ hơn sau khi đọc bài của bạn.
Trong chuyến công tác đó, mình cứ nghĩ sao lại nhận lời đi sang cái chỗ quái quỉ này làm gì???
Thông tin thêm là mình có đến huyện Muong Moak, chủ tịch huyện bảo là ở đây không có fax hay email emèo nào hết, chỉ liên lạc bằng điện thoại cá nhân thôi.
Khổ người Lào thật, nhất là các em bé người Lào.

chipjuen
13-12-2010, 11:37
Hai bạn thật đáng khâm phục ...ước gì mình cũng có một bạn đồng hành để có thể đi được với mình như thế ! Đúng là một chuyến đi để đời .

tonytrinh N Hợp
20-12-2010, 18:52
Cám ơn bài viết của các bạn.Mình đã đọc hết toàn bộ -ký sự-của hai bạn .Thật đáng khâm phục. Mình cũng đang định đi cam và thái một chuyến nhưng không rành TA nên băn khoăn quá ,mong có được một người bạn đồng hành .Nhưng chắc hơi khó .Có lẽ mình cứ đi cam thử nếu thấy thuận lợi thì thẳng tiến. Mong có nhiều bài viết như của các bạn để tham khảo/ Cám ơn các bạn

keals
03-05-2011, 21:49
Hè này mình đang lên kết hoạch phượt Lào - Cam. Bạn cho mình hỏi thủ tục để qua Lào và Cam như thế nào? ( ex : visa hay giấy thông hành?). Xe mình lại không phải xe chính chủ , không biết có thể xin giấy ủy quyền sử dụng xe để nhập cảnh vào nước bạn được không?
Mình cảm ơn !

tamcrazy
13-01-2012, 10:43
http://maps.google.com.au/maps/ms?msid=209305482992002592951.0004b65700919f19d46d 5&msa=0&source=gplus-ogsb (LỘ TRÌNH DỰ KIẾN CỦA NĂM NAY CỦA MÌNH)
Anh chị em nào có một số điểm đáng chú ý chèn thêm vào dùm em nhé.
Nếu anh chị em biết chính xác địa điểm cac Motel giá rẻ thì chèn dùn em càng tốt.
Xin cám ơn.

jinnynhungoc
18-01-2012, 17:41
Bài viết của hai anh , chị tuyệt vời . Đây hẳn là hành trang kinh nghiệm và đường đi nước bước cho các anh chị em sắp tới cảm ơn bác nhiều !

tango
30-01-2012, 02:08
Hoẵng và Emily cho hỏi mua LP va bản đồ Periplus ở đâu, và rổ rá bao nhiêu vậy. Thks

nguyet_doraemoon
22-04-2014, 12:03
@Fương: cái ý tưởng dán cờ nó rất là bộc phát khi mà em cờ VN đã chình ình nằm giữa đầu em eck rồi :))

Về tiền nong, trước khi đi, Hoẵng đổi lấy 2.000.000 LAK, với tỷ giá 2.44 và đổi lấy tròn 1.000 USD để đi đường. Tiền Kíp Lào có thể đổi tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (địa chỉ: 452 Xã Đàn), khi đi đổi tiền nhớ mang theo hộ chiếu. Tiền THB thì có thể đổi tại biên giới Lào - Thái. Tiền KHR thì cứ sang Cam đổi một ít để mặc cả được số lẻ thôi, còn thì bên đó tiêu tiền USD như mình tiêu tiền VND.


[To be continued]
Chị Hoẵng ơi, không biết đổi tiền ở Ngân Hàng Việt Lào có dễ không chị? Em nghe nói đi đổi ngoại tệ thì phải có giấy chứng mình là mình không dùng ngoại tệ vào mục đích xấu( rửa tiền, buôn lậu,v..v). Không biết đợt trước chị đi đổi tiền ở N.H này có dễ không chị?

ursus
11-11-2014, 16:45
Chào bạn Hoẵng/Emily,

Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm. Thời gian tới mình cũng dự kiến đi Lào + Cam bằng xe máy. Bạn có thể cho mình xin lịch trình trước đó của bạn vào email được không?
Cảm ơn bạn nhiều.
[email protected]