PDA

View Full Version : Thổ Chu.....đêm có bão....



nhanvan_hoang
30-08-2010, 20:18
Trong kí ức của những người dân đầu tiên ra lập nghiệp ở đảo Thổ Chu, có lẽ những ngày đầu tháng 8/1997 là một trong những kí ức sẽ còn lâu lắm mới phai nhòa. Bãi Dong và bãi Ngự toàn xác của tàu thuyền và ngư dân bị nạn từ các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang…..Ngày nay Thổ Chu là một đảo quân sự, chưa bao giờ những chữ “đảo xa” “đảo quân sự” lại đúng nghĩa như vậy khi bạn vừa đặt chân lên đảo. Không biết có nên so sánh Thổ Chu với Đà Lạt hay không vì cả đảo được bao phủ bởi những rừng cây cao, xanh tốt, khí hậu mát mẻ. Những con đường do công binh làm chạy ngoằn ngoèo lên các đỉnh núi, hai bên là những hàng cây mát rượi, bóng nó phủ xuống che hết cả ánh nắng nắng chiều. Đảo quân sự có nhiều qui định riêng của họ….

Hồi chiều con bác Hai có gọi điện hỏi thăm, mình cũng nói nỗi băn khoăn duy nhất “….em không biết em có làm ảnh hưởng gì nhà mình không nữa vì dù sao Bố anh cũng là người kì cựu trên đảo, em nghĩ chắc bên biên phòng cũng sẽ hỏi Bác ấy này nọ phải không anh…”. Anh cười xuề xòa nói nói không có gì, qui định của đảo vốn là thế mà, đừng để ý và rồi “…anh em mình có dịp gặp nhau là quí lắm, ai thay đổi số điện thoại thì phải cho nhau biết nha. Em ở Sài Gòn đi thăm anh dễ chứ dân ở Thổ Chu muốn đi Sài Gòn thì phải làm cả năm mới có tiền đi ghe, đi đò lên Sài Gòn. Mà dễ gì, anh em mình sẽ có dịp gặp lại mà…..”. Tối hôm đó trời Thổ Chu mưa rả rích, gió thổi từng cơn báo hiệu áp thấp nhiệt đới sắp vào, được ngồi đó nhâm nhi ly rượu, ăn bữa cơm chung với gia đình bác Hai, nghe mọi người hát đờn ca tài tử. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật đơn giản nhưng có lẽ chưa có một local show nào mình có dịp join lại chứa nhiều cảm xúc hơn như thế…..


Thổ Chu ở nơi Tây Nam tổ quốc….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010513DesktopResolution800x600.jpg

muoimuoi
31-08-2010, 12:19
Chài ơi, ở Kiên Giang nhiều đảo vậy áh @@ Phú Quốc, Nam Du rồi giờ có thêm Thổ Chu nữa.

nhanvan_hoang
31-08-2010, 18:21
To Kiwi: tối đó ở Thổ Chu mà mấy người từ Phú Quốc gọi nói về gấp kẻo bão tới. Có cả những Chú mà chưa hề gặp qua, chỉ nói chuyện vài lần qua phone. Tình cảm người miền Tây lúc nào cũng thế mà: dễ chịu, dễ hiểu.


Thổ Chu như tranh vẽ…..


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010438DesktopResolution800x600.jpg


Thổ Chu nằm cách đất liền chừng 300kms, ở cực Tây Nam của tổ quốc, cho dễ hình dung thì nó gần bằng khoảng cách Saigon-Dalat. Đi Thổ Chu có mấy cái khó khăn: đó là khoảng cách quá xa từ đất liền, bạn đi tàu từ Rạch Giá ra Phú Quốc, ngủ lại một đêm, sáng hôm sau bắt tàu ở Bãi Vòng ra Thổ Chu mất tầm 7-8 tiếng. Tàu chạy ra Thổ Chu vào các ngày 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 hàng tháng, chuyến này cách chuyến kia 5 ngày. Cái khó nữa là vì đảo nằm xa nên nghe phong phanh chuyện áp thấp nhiệt đới là mệt mỏi, vì tàu sẽ không chạy ra đảo như dự kiến mà sẽ chờ 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày….cho tới khi biển êm thì mới dám cho tàu chạy. Nhưng có lẽ cái khó nhất là ở chỗ đây là đảo quân sự, dễ có cảm giác lính trên đảo còn nhiều hơn dân cư. Tất cả các con đường đều dẫn tới các công sự được xây kiên cố, lính gác khắp các nẻo đường. Người lạ lên đảo chỉ thường nằm trong hai trường hợp: phóng viên các đài địa phương và nhà nghiên cứu. Hai nhóm này đi ra đảo cũng cần phải mang theo một xấp giấy phép của các ban ngành, chú Trưởng Hội Cựu Chiến Binh còn nói :”tụi phóng viên ra cũng chỉ được chụp ảnh loanh quoanh, người ta khó lắm, tối gọi lên đồn hỏi đủ thứ…”


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010472DesktopResolution800x600.jpg


Cũng không biết các bạn đi trước đi theo diện gì chứ mình thì thấy muốn được ra đảo thì bạn phải thật may mắn, may mắn ở việc bạn vô tình quen ai đó làm một chức vụ trên đảo. Cái đảo cũng nhỏ nên người ta biết nhau hết. Sáng đó khi ra tới cảng bãi Vòng, thấy con tàu đi Thổ Chu tính bước lên thì bị hỏi ngược lại ngay

- “chú tính đi đâu vậy?”
- “mình tính ra đảo Thổ Chu. Tàu này đi Thổ Chu mà”
- “chú ra Thổ Chu làm gì?”
- “mình ra tham quan ít ngày”
- “Thổ Chu không phải là nơi tham quan, du lịch, chơi trong này chưa đủ ah? Ra đó ở nhà ai?”

Mình được một Bác là dân Phú Quốc giới thiệu ra nhà bạn bác ấy ở ngoài Thổ Chu, nhưng mình không nhớ tên là gì. Bác này cũng gọi hộ cho anh thuyền trưởng của tàu ra Thổ Chu – Mr. Đoàn Bình – để hỏi giúp coi tàu có chạy theo đúng lịch trình không và gửi trước cho anh Bình. Khi nghe anh kia hỏi ra ở nhà ai mình lắp bắp không nhớ ra, may sao bác đó gọi lại hồ hởi nói là ra cứ nói nhà Bác….là ai cũng biết, ông ấy là chủ tịch hội Cựu Chiến Binh của đảo mà. Sau này mới biết, cái ông tra hỏi mình là trạm phó của đồn biên phòng trên đảo Thổ Chu. Đảo Thổ Chu là một đảo quân sự đúng nghĩa, họ không có chủ trương phát triển du lịch nên dễ hiểu việc lính biên phòng gây khó khăn cho người lạ....

nguyenhoangha
31-08-2010, 22:56
Chài ơi, ở Kiên Giang nhiều đảo vậy áh @@ Phú Quốc, Nam Du rồi giờ có thêm Thổ Chu nữa.

Đây là một quần đảo nằm trong huyện đảo Phú Quốc và đã từng bị bọn Khơme đỏ sang xâm lược giết hại dân ta đó bạn ạ

nhanvan_hoang
01-09-2010, 15:53
Phải ngồi chờ ngoài nắng hơn chục phút thì anh Bình mới tới, mình không biết anh trông thế nào cả, chỉ thấy anh tới sát giờ tàu chạy. Anh còn phải ghi chép, kí vài cái giấy tờ gì nữa thì mới có thể cho tàu chạy. Sau vài câu chào hỏi, anh rủ lên cabin ngồi cho mát, nhưng mình thích ngồi dưới boong cho thoải mái. Đây là hình con tàu sắt chuyên phục vụ chở lính biên phòng, bộ đội và dân Thổ Chu. Tàu này của tư nhân, được nhà nước thuê lại để chỉ làm nhiệm vụ chạy đi về Thổ Chu, nhà nước chịu hết mọi phí xăng dầu và lương bổng cho thuyền viên. Mr. Đoàn Bình – thuyền trưởng – là người mặc áo sáng màu đứng ngoài boong, cạnh mấy thùng sơn màu trắng…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010518DesktopResolution800x600.jpg


Dân đảo Thổ Chu đi lại không phải trả một đồng nào, mà nhìn dân đảo là nhận ra ngay, cơ thể chắc khỏe, rám nắng. Người ta đi về quen rồi nên thường mang theo cái võng để mắc nằm ngủ cho đỡ say tàu, nếu không thì mướn 10K. Lên tàu là có người đi một vòng hỏi ai có nhu cầu mướn võng nằm. Không có cái võng thì không biết thế nào nữa…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010423DesktopResolution800x600.jpg


Con tàu mới được sơn trắng lại hết, đại tu lại máy móc, trông bên ngoài có vẻ ổn. Áo phao chuẩn bị đầy đủ, tên của đội ngũ thuyền viên được dán thông báo rõ ràng, ai đi cũng phải đăng kí tên tuổi, quê quán cho thuyền viên để họ báo cáo cho biên phòng. Lên được tàu cảm giác thật dễ chịu, như bạn mới trải qua 1 bài test về tinh thần vậy, mồ hôi ướt hết cái áo thun. Ai không phải dân đảo thì phải trả 50K, tàu có thể chạy từ cảng An Thới để rút ngắn được 1hour đường đi, còn nếu đi từ Bãi Vòng thì xa hơn. Con tàu chở rất nhiều thực phẩm, đồ dung thiết yếu hàng ngày phục vụ cho dân đảo. Mình nhớ cách bác gái kia diễn tả về con tàu tiếp tế lương thực cho dân đảo khi hơn 3 tuần mà bão chưa tan, tàu khách không chạy được “còn tàu đó lớn lắm, cao dời dợi, chắc tàu của hải quân”….

Đi tàu Thổ Chu mọi người sẽ được bonus thêm 1 tour miễn phí tham quan Phú Quốc từ cảng bãi Vòng qua cảng An Thới. Lần trước có dịp thuê xe máy chạy một vòng Bắc đảo, Nam đảo toàn là đường sát biển rất đẹp, nay lại có dịp quan sát Phú Quốc từ phía ngoài biển vào. Đẹp….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010415DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010419DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010421DesktopResolution800x600.jpg

Chitto
01-09-2010, 16:09
https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010513DesktopResolution800x600.jpg

Hic hic, lá cờ Tổ Quốc bị treo ngược mất rồi !!!

nhanchauchau
04-09-2010, 21:21
Đúng là ngược đấy Gà ạ!

nhanvan_hoang
07-09-2010, 21:30
Mọi cảm giác mệt mỏi do con sóng lắc lư, hay do cái tiết trời tháng 8 mau chóng tan hết khi bạn thấy quang cảnh đẹp và yên bình của biển trời quanh đây….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010428DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010427DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010429DesktopResolution800x600.jpg


Càng ra xa thì con sóng càng lớn, nghe dự báo là trong tầm vài ngày nữa sẽ có áp thấp ảnh hưởng tới vùng biển này. Theo kinh nghiệm của dân Thổ Chu, tàu sắt cứ chạy mãi cho tới khi bạn nhìn lại phía sau không còn thấy Phú Quốc nữa, bốn bề là biển trời mênh mông….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010420DesktopResolution800x600.jpg


Đi tiếp 30’ nữa là sẽ thấy quần đảo Thổ Châu phía xa xa ở cuối chân trời. Tàu chạy cỡ 3 tiếng là tiếng nói cười im hẳn, tiếng trẻ con khóc vì khó chịu trong người có thể nghe rõ nhất, ai cũng cố nhắm mắt cho cái mệt mỏi mau qua. Cũng may là có cái võng và bộ travel kit chứ không thì chắc mình cũng mệt mỏi với chuyến tàu này chứ không chơi, đeo cái che mắt lại thấy dịu hẳn trong người, cái đầu không còn quay quay theo con sóng. Đừng cố nhìn quanh vì bạn sẽ càng thêm bị say sóng vì cảnh mây trời sau những ô cửa cứ thi nhau nhấp nhô lên xuống, lâu lâu mở tấm che ra nhìn quanh thấy oải luôn. May sáng mua theo 2 hộp Yomost, 1 gói Kraft ăn cầm chừng thôi, đi những chuyền tàu thế này ăn càng nhiều càng dễ bị….nhìn quanh sàn tàu là biết. Ba lô hành lý lúc đầu còn để dưới sàn, sau của ai người đó tự cất lên chỗ cao hết, bước chân xuống sàn còn phải nhìn cho cẩn thận….

Nếu bạn đi tham quan Thổ Châu một mình, không theo đoàn hội gì đó với một chồng giấy đóng mộc đỏ của các cơ quan chức năng thì việc bạn ở lại trên đảo trong 5 ngày là mostly impossible. Bạn nên tranh thủ khám phá Thổ Chu từ khi bạn còn chưa thấy nó, ngồi bắt chuyện với mấy bác lớn tuổi trên cùng chuyến tàu, họ kể cho bạn nghe về đảo một cách đầy đủ và chân thực nhất. Đó cũng là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi bạn có thể hiểu về hòn đảo này. Khi lên bờ, các hoạt động tự do đi lại, chụp ảnh rất khó khăn, đồn biên phòng có quyền question là bạn lên đảo mục đích gì. Thổ Chu không welcomes du khách vì đặc thù riêng của nó, ai cũng phải chấp nhận.

Để tận hưởng hết cái cao vút, cái đẹp và rộng rãi của biển trời, bạn nên lên cabin để cảm nhận. Con tàu lúc đi qua vùng biển êm thì trông như lướt trên mặt nước phẳng lặng, còn khi qua vùng biển động thì sóng đánh văng tung tóe nước lên mạn. Mấy bác đi chung nói biển ngoài này sâu lắm, nên trong nó có màu xanh xẫm. Tàu chạy tầm hơn 4 tiếng thì chỉ thấy toàn biển là biển. Thổ Chu hiện ra phía trước….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010442DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
08-09-2010, 20:54
Dù hôm ấy trời nhiều mây nhưng mặt biển lúc này rất êm, lặng một cách yên bình. Mặt biển như một tấm gương phản chiếu mây, trời, bóng con thuyền….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010440DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010439DesktopResolution800x600.jpg


Trông thế thôi chứ còn phải chạy gần 2 hours nữa mới tới…

“Quần đảo Thổ Châu là một quần đảo, được coi là ở cực tây nam nước Việt Nam. Đơn vị hành chính là xã đảo Thổ Châu, thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quần đảo gồm 8 đảo, lớn nhất là đảo Thổ Chu, điểm cao nhất là 167 m. Quần đảo cách Mũi Cà Mau 80 hải lý, cách đảo Phú Quốc 100 km về phía tây nam. Xã hiện có 5.500 dân, trong đó có gần 500 là người dân nhập cư.

Các đảo lớn có Hòn Cao Cát, Hòn Mô, Hòn Cao, Hòn Từ, Hòn Nước, Hòn Keo Ngựa; đặc biệt có Hòn Nhạn được chọn làm điểm chuẩn A1 của đường cơ sở dùng để xác định lãnh hải Việt Nam. Ngoài Hòn Nhạn là lãnh hải Việt Nam và trở vào vùng nội thuỷ. Ngoài ra còn có Hòn Cao Cát là hai hòn đảo nhỏ cách đảo 15 km về hướng đông bắc. Kinh tế của xã đảo chủ yếu là đánh bắt hải sản và lâm nghiệp. Cư dân chủ yếu trên đảo là ngư dân từ Cà Mau và cán bộ biên phòng (đảo thuộc vùng E, quân chủng Hải quân).

Đảo được các nhà thám hiểm phương Tây biết đến với tên Mã Lai là Poulo Panjang. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, quân Khmer Đỏ tấn công đảo, tàn sát gần 500 thường dân ngay ngày lễ Quốc tế Lao động . Năm 1977, Khmer Đỏ lại tập kích đảo một lần nữa, nhưng bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước những năm thập niên 1980, quần đảo chứng kiến nhiều cuộc tấn công của cướp biển Thái Lan và Campuchia.

Rừng trên các đảo còn tốt, chưa hề bị tàn phá. Khu hệ thực vật trên đất liền có ít nhất là 200 loài, ưu thế bởi các loài thuộc họ Bứa (Guttifereae), họ Đậu (Fabaceae) và họ Hồng xiêm (Sapotaceae). Các rạn san hô gặp phổ biến trong vùng và đặc trưng với mật độ cao nhưng tính đa dạng về thành phần loài thấp. Đã xác định được tất cả 99 loài san hô. Các rạn san hô trong khu bảo tồn biển là nơi làm tổ lý tưởng đối với các loài rùa biển đang bị đe dọa trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các thảm cỏ biển tại khu vực là nơi kiếm ăn quan trọng của các loài rùa biển trên. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây các loài rùa đến đây làm tổ đã giảm đáng kể, hiện chỉ có một vài tổ rùa được ghi nhận.

Đảo Thổ Chu lần đầu tiên được Nguyễn Huy Yết và Võ Sĩ Tuấn đề xuất thành lập khu bảo tồn biển năm 1995. Các tác giả đã ghép nó với các đảo Nam Du và Phú Quốc thành khu bảo vệ biển gồm "Các đảo Tây Nam Bộ". Tiếp theo đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã đề xuất việc xây dựng khu bảo tồn biển đảo Thổ Chu với diện tích 22.400 ha, trong đó phần đất liền có diện tích 1.190 ha và mặt biển là 21.210 ha. Khu vực này hiện do quân đội quản lý.
Quần đảo Thổ Châu gồm 8 đảo lớn nhỏ, nằm ở địa đầu Tây Nam của nước ta, cách mũi Cà Mau khoảng 160 km về phía Tây Bắc và cách thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) khoảng 220 km. Ngày 10/5/1975, lực lượng Khơme Đỏ đã xâm chiếm và bắt toàn bộ cư dân trên đảo đưa đi sát hại. Từ 23-25/5/1975 các lực lượng của ta tiến công giải phóng Thổ Châu và các đảo lân cận” (Sưu tầm)


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010436DesktopResolution800x600.jpg


Từ đảo lớn Thổ Chu nhìn qua bên tay trái sẽ thấy có hai hòn đảo nhỏ nữa, nằm khá xa, mất tầm 3 hours chạy ghe qua. Hòn ngoài cùng sáng màu, rất nổi bật giữa biển khơi là hòn Cái Bàn (cách locals gọi), hòn này toàn đá với đá, không có người ở, chỉ có chim biển hang năm bay về làm tổ và đẻ trứng. Hỏi mấy chú lớn tuổi chim gì mà đẻ trứng trên đó, mấy chú chỉ biết là chim biển, trứng nó to hơn quả trứng gà, màu nâu nâu. Hòn đảo nằm kế bên có phủ đầy cây cao, nhưng không có người ở do là khu vực quân sự, được canh chừng nghiêm ngặt, hòn này là hòn Cao Cát…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010433DesktopResolution800x600.jpg


Sát bên cạnh hòn lớn Thổ Chu là hòn Từ, sát hòn Từ còn có một hòn đảo nhỏ nữa mà khi tàu chạy tới sát đảo mới có thể nhìn thấy, đó là hòn đảo gì mình không nhớ tên. Hòn Từ cũng phủ đầy cây xanh, hòn Từ chỉ cách Thổ Chu chừng nửa tiếng ghe nhưng không cho local lên đảo, trên đảo chỉ có lực lượng biên phòng và hải quân đóng chốt…..


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010437DesktopResolution800x600.jpg


Tàu chạy tới Thổ Chu thì sẽ tùy tình hình thời tiết mà cập vào bến. Bãi Ngự là bãi chính, có một cái cầu cảng dài và đẹp, bãi Dong thì chỉ là một bãi đậu của ghe thuyền đánh cá, không hề có cầu cảng gì cả. Bãi Ngự và bãi Vòng nằm hai bên đầu của đảo, được che chắn trong một vòng cung, giúp tránh gió bão khá tốt. Lúc còn cách đảo tầm 30’, anh Bình thuyền trưởng còn nghĩ là cho tàu cập cảng bên bãi Ngự vì thời tiết trông cũng ổn, tàu càng tiến về bãi Ngự thì thời tiết cũng từ từ thay đổi, mây đen kéo tới nhiều hơn và nhanh hơn….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010442DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010443DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
09-09-2010, 09:47
Gió to hơn, mưa có thể nhìn thấy từ phía xa xa….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010444DesktopResolution800x600.jpg


Tới gần thì thấy cả đảo Thổ Chu bị bao vây bới mưa to, gió lớn. Bầu trời nhìn âm u, tối thui….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010445DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010446DesktopResolution800x600.jpg


Anh Bình thuyền trưởng vội vàng thông báo cho mọi người là tàu sẽ quay đầu về bãi Dong chứ không phải là bãi Ngự như ban đầu. Nhiều người nhà ở bãi Ngự lẩm bẩm than phiền, nói vậy chứ ai mà muốn, không thích vì cũng phải chịu, mưa bão này mà cập vô cái cảng đó có khi cả tàu cả cầu cảng tiêu hết luôn. Tàu chạy mất thêm 20’ quay đầu về bãi Dong, ngay cả khi tới bãi Dong tàu cũng chỉ dám đậu cách xa tầm trăm mét, không dám lại gần khu vực đậu của các tàu nhỏ. Bãi Dong nhìn xa xa qua làn mưa trông như đang nằm chịu trận dưới cơn gió bão ấp tới không ngừng….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010448DesktopResolution800x600.jpg


Tàu đã tới nhưng phải cập lại phía xa, tiếng động cơ của những ghe cá nhỏ nổ máy nghe được từ phía bãi Dong nhưng họ vẫn còn phải chờ cho trời tạnh bớt mưa mới dám chạy ra rước khách. Bà con lúc đầu còn hăm hở hành lý, sau cũng nản luôn, thả bịch xuống bàn ghế cho nó nhẹ người vì biết khi nào trời hết mưa. Con sóng vẫn đánh vào mạn tàu bì bõm, tàu chạy thì không sao, lúc nó dừng thế này mới dễ bị say, cảnh vật trước mắt quay mòng mòng. Ai cũng mong lên bờ….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010447DesktopResolution800x600.jpg


Hơn chục phút trôi qua, mưa có vè dịu bớt, mọi người lục đục hướng cả về phía exit. Mấy chiếc ghe cá thấy có người bước ra là lo chạy từ xa tới, cái ghe nhỏ vậy mà khỏe thật, băng băng vượt sóng chạy về phía tàu lớn…..


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010450DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010449DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
10-09-2010, 14:26
Tiếp đó là cảnh chèo kéo í ới, nhìn nản luôn. Trời thì vẫn còn mưa nặng hạt, sàn nhà rồi sàn ván của mấy cái ghe trơn trượt cực kì thế mà ai cũng xô đẩy nhau, giành lên bờ sớm, nhốn nháo hết cả. Nói gì thì nói, cũng phải đợi cho tới nhịp khi con sóng nó đưa cái ghe cá sát với mạn thuyền thì mọi người mới dám bước xuống, bình thường nó cách nhau cũng cỡ 1met….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010451DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010452DesktopResolution800x600.jpg


Chần chừ mãi cũng phải lên một cái ghe cá để còn chạy vào tránh gió bão. Từ xa nhìn lại con thuyền trông khá vững trong màn mưa. Phía sau lưng con thuyền là một mảng xám xịt của mây trời…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010453DesktopResolution800x600.jpg


Chiếc ghe nhỏ chạy có trớn nhào lên bờ cát luôn, ai cũng lo chất hành lý cho mau để chạy về nhà. Đa số họ có người nhà ra đón hết, mình vẫn còn đứng lơ ngơ, đang tính là gọi cho chú Hai để báo là thuyền đậu bên bãi Dong rồi, nãy giờ lo lắng vụ mưa gió quên mất. Cũng muốn nói thêm về vụ đi Thổ Chu để ai có đi thì tính toán trước: trước hết Thổ Chu không phải là hòn dảo du lịch, nó là đảo quân sự 100%, người lạ lên đảo nhìn là biết ngay. Trên đảo có các lực lượng như biên phòng, hải quân, trật tự xã, bộ đội…để chia nhau quản lý đảo. Bộ phận này cho phép bạn đi tham quan, chụp vài bức ảnh nhưng qua bộ phận khác lại không cho thì cũng chịu..... Khi bạn muốn đi Thổ Chu thì phải tính trước mọi tình huống có thể gặp phải, mình cũng khá may mắn khi được giới thiệu về chú Hai là trưởng hội Cựu Chiến Binh của đảo, nếu không thì……Chú Hai nói là may mà cháu ở nhà của chú, không thì chắc là tối sẽ lên đồn để trả lời vài câu hỏi, ngay cả phóng viên cũng phải trình ra một đống giấy phép lung tung, được cho phép đi tham quan những chỗ dân sự và việc chụp ảnh là khá khó khăn. Google về Thổ Chu sẽ thấy có vài bài viết, để ý kĩ một chút sẽ nhận ra đa số các bài viết được thực hiện do những người đi ra đảo theo hình thức: làm phóng sự, viết báo, đoàn thanh niên, tổ chức khám chữa bệnh cho dân nghèo….Mình nhớ có 1 bài viết cũng nhắc tới hình thức du lịch bụi cho những ai muốn ra đó, nhưng thực tế để ra đó với mục đích đi du lịch thì chắc phải anticipate rất nhiều thứ. Chưa khi nào mình thấy đi đảo lại khó khăn như thế này….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010455DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010454DesktopResolution800x600.jpg


“Thổ Châu là xã đảo thuộc huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Nơi đây được coi là điểm xa nhất ở cực Tây Nam của Tổ quốc. Những năm gần đây, đời sống trên đảo có nhiều thay đổi đáng mừng, trường học, trạm xá, đường giao thông... đã có. Nhưng nhìn về đất liền, hay gần hơn là nhìn về Phú Quốc, thì Thổ Châu còn rất khó khăn.

Thổ Châu ngày ấy

Đến Thổ Châu những ngày giáp xuân Canh Dần 2010 cùng với đoàn cán bộ chúc Tết của tỉnh Kiên Giang, tôi nhận thấy nơi đây vẫn khá bình lặng, cuộc sống trên đảo chỉ xôn xao chút ít với sự có mặt của đoàn cán bộ lãnh đạo từ đất liền ra thăm.
Đảo Thổ Châu cách huyện Phú Quốc 105km, cách TP. Rạch Giá hơn 220km. Từ Rạch Giá đi Phú Quốc chỉ mất hơn 2 giờ tàu cao tốc, nhưng để đến Thổ Châu phải mất khoảng 8 giờ ngồi tàu sắt chở người kiêm chở hàng hoá. Bình thường khoảng 5 ngày tàu chạy 1 chuyến. Nhưng cuối năm, tàu thường phải nghỉ bảo dưỡng khoảng 3 tháng. Lúc này muốn vào đất liền phải đi nhờ tàu đánh cá lênh đênh vài ngày trên biển. Vì vậy mà nghe nói đi Thổ Châu, ngay cả một số cán bộ ở huyện Phú Quốc cũng tỏ ra ngao ngán. Bởi lẽ đi đã khó, về càng khó hơn. Gặp lúc biển động thì chỉ còn cách chấp nhận kẹt lại dài ngày trên đảo.

Hiện nay đảo có 474 hộ dân với 1.705 nhân khẩu, trong đó phần lớn là chiến sĩ hải quân, biên phòng lập gia đình và sống lâu dài ở đảo, còn lại là dân nhập cư từ đất liền ra. Dân cư đa số tập trung sống tại Bãi Ngự, từ tháng 4 – 9 hàng năm thì chuyển qua Bãi Dong để buôn bán. Xã có 1 ấp với 7 tổ tự quản, kinh tế chủ yếu là dịch vụ bám vào những chuyến tàu đánh bắt cá, sản xuất tiểu thủ công nhỏ lẻ, trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản ven bờ. "Gia đình ra đảo đã 7 năm nay, ba mẹ ở nhà làm lặt vặt, em chạy đò chở ngư phủ từ tàu vô bờ, từ bờ ra tàu mỗi ngày kiếm được khoảng 50 – 70 ngàn đồng" – Nguyễn Văn Nhựt – một thanh niên đen nhẻm tôi gặp trên cầu tàu cho biết như vậy. Chị Trương Thị Mỹ Ngọc – người Rạch Giá ra đảo bán rau tươi cho biết: "Ở đây cái gì cũng đắt đỏ, nhất là rau tươi. Đất thì có, nhưng ít ai trồng vì thiếu nước vào mùa khô. Rau chở từ Phú Quốc ra đây mỗi tuần một chuyến, cũng thất thường lắm. Chỉ vào trái dưa leo chị Ngọc nói vui: “Thấy nhăn nheo vậy chứ 2.500đ đó cậu". Đồng chí Trần Thanh Minh – Trạm trưởng trạm kiểm soát Bãi Ngự thuộc Đồn biên phòng 770 cho biết thêm: “Dân ở đây sống nhờ vào những chuyến tàu tạm trú. Tháng 11 đến tháng 3 là lúc tàu ra vô nhiều, nên thu nhập, đời sống cũng khá và nhộn nhịp hơn. Bình thường thì buồn lắm. Tàu đánh cá trúng thì dân đảo cũng trúng mùa dịch vụ, tàu đánh cá mà thất bát thì dân đảo cũng hẻo luôn".

Trên đảo có trường dạy từ lớp 1 đến lớp 9, muốn học trung học thì phải vào Phú Quốc. Đảo còn có một trường mẫu giáo mới xây dựng lắp cửa kính, khung nhôm, nhưng bên trong lại trống tuềnh toàng. Hôm ra đảo, ông Từ Ngọc Ẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Composite Kiên Giang (KGC) thấy trẻ em ở trường mẫu giáo thiếu thốn quá đã hứa sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí mua đồ chơi, đồ dùng học tập cho các em. Mừng là Thổ Châu có trạm y tế và có 1 bác sĩ tăng cường ra đây. Đảo có một máy phát điện chạy dầu diesel, mỗi ngày cấp điện cho cả đảo từ 7g30' sáng đến 14g chiều, tối từ 17g30' đến 23g. Hôm đoàn ra đảo, trạm phát điện đặc cách chạy sáng đêm nên gần như toàn đảo không ngủ vì vui quá. Giá tiền cho mỗi kilowatt điện tiêu thụ là 7.000đ, toàn bộ máy phát đặt trong Bộ Chỉ huy Cụm hải quân Thổ Châu để nhờ các anh bộ đội quản lý cho an toàn.

Những ngày giáp Tết là lúc trên đảo bắt đầu mùa thiếu nước. Đảo không có dịch vụ khách sạn hay chỗ trọ qua đêm, nên chúng tôi ở nhờ Đồn biên phòng 770. Cả đồn có 3 giếng nước, thì 2 giếng đã sắp cạn. Cả ngày cuốc bộ đi thăm gia đình chính sách, thăm các đơn vị hải quân, biên phòng khắp đảo nên mồ hôi ai cũng đầm đìa, vậy mà đến tối cũng chỉ dám xối tạm một thùng nước cho mát” (Sưu tầm)

Đang loay hoay tìm chỗ trú thì anh bạn hồi nãy ngồi tán dóc trên thuyền xăm xăm đi tới với một bác lớn tuổi “ ông Hai Trường Giang nè, tìm đâu vậy em”. Vài câu chào hỏi làm quên thì mới biết bác Hai đã cho người ra bãi Ngự đón mình, còn Bác ấy đang bận chút việc nhà cậu con nuôi. Cái đảo có 2 khu chính, có bao nhiều người đâu, ai cũng biết ai cả. Bãi Dong với nhiều dãy nhà gỗ chắp vá, tạm bợ trông khá nhếch nhác. Bác Hai nói sẵn dịp ghé nhà con Bác chơi cho biết, đi laonh quanh qua những con đường lõm bõm nước, sâu tít vào bên trong mới tới nơi. Thật ra nơi này là khu chợ tạm, bán đủ thứ như yếu phẩm cho cái đảo, các căn nhà gỗ có cảm giác có thể sập bất cứ khi nào với cơn bão lớn….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010457DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010456DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
11-09-2010, 16:13
Cậu con nuôi thấy có khách lạ thì niềm nở giới thiệu về món “độc” mà vô tình được ai đó tặng cho, đó là thịt con kì đà núi. Lúc đầu nhìn các đốt thịt được nấu vàng ươm cứ tưởng là con rắn gì đó, bên cạnh là nguyên 1 ly máu còn tươi nguyên….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010458DesktopResolution800x600.jpg


Anh nói ăn thịt con này và uống mấy chén rượu pha máu thì “ông uống bà khen”, cũng có nghe nói vậy mà không biết sao. Có một điều là khi bạn ra đảo chơi, nếu bạn nói bạn là dân du lịch, ra muốn tham quan chụp ảnh, tìm hiều vài thứ về đảo thì chắc chắn không ai tin cả. Mọi người đều nghĩ là “anh này đi mà có máy ảnh thì phải là reporter cho báo nào đó”. Bạn càng cố giải thích thì lại càng làm mọi thứ rối lên, đó là một điều làm mình khi về lại đất liền vẫn cứ mãi cảm thấy “uncomfortable” trong người vì khi ngà ngà Bác Hai có nói “cháu cứ giấu Bác, Bác biết cháu ra đây không viết báo thì phải đi nghiên cứu gì đó”. Điều này là dễ hiểu, Thổ Chu là thế, đảo quân sự mà, người ta không có khái niệm tham quan, chụp ảnh. Dân ở đây uống rượu như uống nước, có thể do trời lạnh, có thể do trong mùa mưa bão không có gì làm, có thể do….., mình không biết nữa. Vui lắm, người này rót rượu, xong rủ ai đó “cưa” chung cho hết 1 ly, sau đó tới người khác rót rồi “cưa” với ai đó, người ta không uống xoay “tour” tròn như hay thấy. Lúc đầu thấy mấy cô, mấy chị uống mình cũng nhăn mặt, sau thấy hình như không phải là vấn đề lớn thì phải, ai cũng “cưa” được hết cả….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010460DesktopResolution800x600.jpg


Cái ca rượu pha máu cạn dần, mình thì nguyên ngày đi thuyền uống có 2 hộp sữa và ăn cái bánh nên đói quá, chả dám uống nhiều, cũng góp vui vài ly cho có lệ, xin phép mọi người cho ăn cái gì lót dạ trước. Ai cũng hối ăn nhiều vào, ăn no vào, còn đi mua thêm bún về nữa, rồi hâm lại nồi ốc gì đó mà ăn thấy mềm mềm, thơm thơm. Cảm giác bạn ở một nơi quá xa xôi, mới quen biết với những người bạn mới, không ai hiểu rõ biết rõ về ai, nhưng cách họ tiếp đón và chấp nhận bạn dễ tạo ra trong bạn một cảm giác lẫn lộn....


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010459DesktopResolution800x600.jpg


Thấy mình may quá, được ở nhà một trong những người kì cựu trên đảo, được có dịp khám phá local life nữa. Bữa tiệc cũng cò cưa gần tiếng mới xong, rượu vào ai cũng open hết, họ tâm sự rất nhiều chuyện về cuộc sống trên đảo, trong câu chuyện của họ bạn có thể hình dung ra được cuộc sống trên đảo còn nhiều khó khăn, vất vả thế nào. Nghe phong phanh là ở nhà Bác Hai tối nay còn có bữa tiệc nhỏ, có món “chó nấu măng” gì nữa, nên Bác cứ ngóng về nhà để chuẩn bị. Tranh thủ quan sát cái chợ ở bãi Dong mới thấy ở đây bán không thiếu thứ gì, tất cả các căn nhà tạm bợ, lụp xụp xây bám lấy con đường nhỏ ghập ghềnh và lõm bõm nước….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010463DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010464DesktopResolution800x600.jpg


Vợ bác Hai nói lương thực trên đảo lúc nào cũng phái trữ càng nhiều càng tốt, đề phòng những lúc như thế này….


Sợ hãi bị 'cắt đứt' khỏi đất liền

Những đứa trẻ trông tin mẹ về, lo sợ bị cắt đứt khỏi đất liền khiến chúng không ăn không ngủ. Và người mẹ cũng đau đáu âu lo. Gần 1 tháng nay, hàng ngàn cư dân sống trên xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) bị cô lập với đất liền. Nguyên nhân do chiếc tàu duy nhất “kết nối” giữa cư dân trên đảo với đất liền ngưng hoạt động…

Con trông tin mẹ!

Ngày 27-4, tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hải Yến – cư dân sống tại xã đảo Thổ Châu nhưng đang ở đất liền cho biết: “Gần một tháng nay, tôi đứng ngồi không yên vì 3 đứa con, đứa lớn 10 tuổi, đứa bé mới 3 tuổi, đang ở ngoài đảo. Ruột gan tui nóng như lửa đốt nhưng không biết đi bằng gì để về đảo…”. Chị Yến cho biết, chị vào TP. Rạch Giá hồi tháng 3 để chữa bệnh. Chị dự định về nhà, nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài kế hoạch bởi chiếc tàu (KG57) duy nhất về đảo đã ngưng hoạt động vào đầu tháng 3 để bảo dưỡng, sửa chữa…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân sống trên xã đảo Thổ Châu hiện bị kẹt lại đất liền. Hiện tại, mới chỉ có tàu cao tốc chạy từ Rạch Giá ra Phú Quốc. Còn từ Phú Quốc đi Thổ Châu thì không có tàu hoạt động. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều cư dân trên đảo. “Do không có tàu nên chúng tôi phải xin quá giang trên những chiếc tàu đánh cá. Đi trên những chiếc tàu này tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, việc quá giang cũng rất khó khăn vì phải “trốn” khi qua các chốt kiểm soát của đồn biên phòng” – một người dân trên đảo nói. Được biết, do không có tàu ra vào đảo nên khi gặp những chuyện bức thiết, người dân đành phải đi “chui” theo những chuyến tàu đánh cá để vào đất liền. Theo nguyên tắc, các tàu này không được quyền chở người lạ hoặc hành khách.

Hàng hóa khan hiếm

Xã đảo Thổ Châu cách huyện Phú Quốc 105km, cách TP. Rạch Giá 220km. Nơi đây được coi là điểm xa nhất ở cực Tây Nam của Tổ quốc. Từ Rạch Giá đi ra xã đảo Thổ Châu mất khoảng 17 giờ. Tuy nhiên, từ Rạch Giá ra Phú Quốc chỉ mất hơn 2 giờ bằng tàu cao tốc, sau đó đến Thổ Châu bằng tàu sắt khoảng 8 giờ. Theo lịch trình, cứ 5 ngày có một chuyến tàu từ đất liền ra đảo Thổ Châu. Tàu xuất bến Rạch Giá và đến Phú Quốc đậu lại một đêm rồi đến sáng hôm sau xuất phát ra đảo. Dù 5 ngày mới có một chuyến nhưng điều này rất quan trọng với người dân xứ đảo bởi đây là phương tiện duy nhất để người dân trên đảo đi lại với đất liền. Bây giờ tàu ngưng hoạt động làm xã đảo bị “cô lập”.

Chiều hôm qua, trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Kịch – Phó chủ tịch UBND xã Thổ Châu cho biết, hiện nay chiếc tàu đang bảo dưỡng và tiến hành đăng kiểm lại. Chính vì thế việc đi lại giữa đảo và đất liền bị gián đoạn, gây rất nhiều khó khăn cho người dân trên đảo. Bà con sống trên đảo không còn cách nào để vào được đất liền. Kể cả hoạt động trao đổi công việc, giấy tờ hành chính giữa xã đảo và huyện cũng bị “đứt”. Bởi thế mọi việc liên lạc với đất và huyện gặp muôn vàn gian khó. Cũng theo ông Kịch, do tàu không ra đảo đã làm cho hàng hóa, thực phẩm trên đảo bắt đầu khan hiếm và có dấu hiệu tăng giá. Chính vì vậy xã đã gửi bản Fax về huyện xin chủ trương hỗ trợ phương tiện ra đảo” (Sưu tầm)


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010465DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010466DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
12-09-2010, 18:13
Đi một vòng bạn không ít lần sẽ ngạc nhiên về những gì thấy ở ngay chợ, đó là những cô gái trang điểm kĩ, mắt xanh môi đỏ ngồi tụm ba tụm nói nói cười khúc khúc. Có cô chẳng buồn nhìn lên, cứ cắm cúi sơn móng tay, trên bộ bàn gỗ cũ kĩ phía góc nhà còn bày nguyên 1 bộ bài mới vứt chỏng chơ. Mọi thứ trông không khác mấy như ….trong đất liền.


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010461DesktopResolution800x600.jpg


“Ở đảo Thổ Chu (còn gọi là Thổ Châu), cách cảng biển TP Rạch Giá tới 200 km, rất nhiều gái mại dâm đã ra dựng lều quán tạm bợ, sát mé biển với nhiều danh nghĩa khác nhau. Trong một quán nhà lá lụp xụp, chật chội có đủ các dịch vụ: nhậu bình dân, karaoke, cạo gió, đấm bóp, giác hơi, massage mặt... và cuối cùng là bán phấn buôn hương.

Anh Lê Như Ý, Trưởng CA xã đảo Thổ Chu, cho biết: "Cả đảo hiện có 5.522 dân, trong đó gần 500 người di dân tự do. Đối tượng mại dâm hoạt động mạnh trong 30 quán sử dụng tiếp viên. Các lều quán này tạm bợ, hoạt động theo mùa gió. Mùa gió nam này do tàu thuyền lánh gió bão ở bãi Dông nên quán xá đổ xô về bãi Dông. Mùa gió bắc lại chạy về khu trung tâm xã.

Anh Ý bức xúc: “Việc truy quét chúng tôi vẫn làm thường xuyên nhưng mỗi lần kiểm tra là không dễ. Chẳng hạn như muốn qua bãi Dông thì phải đi ghe, chưa đi tới nơi đã có người báo rồi, rất khó bắt. Tuy nhiên, giỏi lắm chỉ giữ họ được 48 tiếng, còn nếu chuyển lên trên xử lí thì phải chờ tàu, mà tàu thì một tuần, có khi 2 tuần mới có một chuyến”. (Sưu tầm)

Những người con của Bác Hai đều làm chức vụ gì đó ở cái xã đảo này: bí thư xã, ban tuyên giáo….nhưng không vì thế mà bạn có được chút ưu ái nào trong việc cầm máy ảnh đi lang thang. Đang hăm hở tranh thủ chụp lia lịa khi đi sau lưng Bác Hai thì nghe tiếng ai nói như hét phía trước mặt “chỗ này là đảo quân sự, không được chụp lung tung….”. Lại gặp ngay ông đồn phó đồn biên phòng đang ngồi ở quán nước sát mé biển. Ông này không ưa mình từ lúc ở trong cảng bãi Vòng rồi, tự nghĩ nếu mình không quen Bác Hai chắc ông này không cho mình lên đảo mà tối phải ngủ trên thuyền rồi sáng mai về luôn như ông đã nói quá. Ông này và Bác Hai chào hỏi nhau, nói chuyện gì đó mà mình không nghe rõ, chỉ muốn đi đâu đó tránh xa cái ông đồn phó này ra. Bác Hai gọi ông xe ôm nói mình về nhà trước đi, lát Bác mới về. Chiếc xe ôm chạy khuất sau con đường là lúc mình thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh xe ôm có vẻ hiểu rõ tình cảnh của mình, anh nói là anh sẽ chở mình đi 1 vòng quanh đảo, thấy cảnh nào đẹp thì ráng chụp. Anh này nói mọi con đường trên đảo có trải betong đều do công binh từ đất liền ra làm, các con đường này đều dẫn tới các trạm gác của biên phòng, radar hay trạm hải đăng. Toàn những nơi mà không ai kể cả local được phép lên. Con đường nối hai đầu của đảo đúng đẹp, nó nhỏ nhưng trông rất tốt, hai bên là những hàng cây cao, càng chạy sâu vào trong núi thì cây cối càng rậm, che hết cả ánh sáng ban ngày.


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010467DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010500DesktopResolution800x600.jpg


Trên mỗi con đường, cứ trăm mét lại có một trạm gác, một anh lính ngồi nhìn dò xét tất cả ai chạy qua. Những bức ảnh được chụp vội…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010471DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010477DesktopResolution800x600.jpg


Phải cám ơn anh xe ôm rất nhiều, không có anh giúp đỡ thì có lẽ chuyến đi này trở thành công cốc. Anh chở mình đi tìm những nơi có thể chụp hình được mà không vi phạm vào qui định của các trạm gác. Anh chạy xe chầm chậm, thấy chỗ nào có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi Ngự thì anh dừng lại cho mình chụp vài tấm ảnh. Bãi Ngự…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010481DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
13-09-2010, 16:50
Bãi Ngự về chiều trông đẹp mà sao buồn quá , có cái gì đó quá im ắng, quá cô độc nơi này. Nếu bạn nếu có dịp đứng ngay trên dãy núi đối diện với bãi Ngự, bạn sẽ thấy cảm giác đó là thế nào. Một cảnh đẹp mà người ta không được phép chiêm ngưỡng. Hoàng hôn Bãi Ngự….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010482DesktopResolution800x600.jpg


Nó ở Thổ Chu….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010491DesktopResolution800x600.jpg


Có một qui luật ở đảo Thổ Chu, một năm dựa vào 2 mùa gió Nam, Bắc thì người dân sẽ sinh sống ở hai vị trí: từ tháng 4 tới tháng 8 mọi người chuyển ra bãi Dong sống, sau tháng 8 lại trở về bãi Ngự. Thời gian này flexible, phụ thuộc vào năm ấy gió tới sớm hay trễ. Nhà cửa nơi này, nhất là ở bãi Dong, trông rất hợp với cảnh sống không cố định, hiếm có một cái nhà nào xây kiên cố. Bãi Ngự là center của Thổ Chu, quanh cầu cảng là một bãi cát trắng muốt nhưng vắng bóng người, mọi thứ trông khá nguyên sơ. Phía bên này là tòa nhà Ủy Ban Xã, bên kia là trạm biên phòng, những mái nhà dân lụp xụp nằm xen giữa, lẫn vào những hàng dừa cao vút….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010483DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010484DesktopResolution800x600.jpg


Cái cầu cảng nằm chỏng chơ giữa trời biển…..


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010486DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
14-09-2010, 18:29
Bãi Ngự được ôm trọn trong một vòng cung của dãy núi đá và cây xanh, giúp tránh mưa gió bão rất tốt. Dù lúc này ngoài trời âm u, mưa lất phất nhưng trong bãi Ngự sóng không to, nước biển chỉ lăn tăn…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010489DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010490DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010487DesktopResolution800x600.jpg


Đa số các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện đều nằm tập trung ở bãi Ngự. Đi tham quan một vòng thấy có một trường mẫu giáo, một trường cấp I, một trường cấp II. Có đầy đủ trạm y tế, nhà văn hóa và nhà Ủy Ban nhưng mọi thứ trông đều rất cũ kĩ và xuống cấp. Bọn trẻ thấy người lạ cứ nhìn chằm chằm, chúng đang vui đùa trên mấy cái xà đu của lính biên phòng. Đừng cố mà chụp hình kẻo lại bị phiền phức. Dọc đường, nhiều người cố liếc nhìn người khách lạ với ánh mắt rất dè dặt…..


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010493DesktopResolution800x600.jpg


Những con đường đẹp nhất đảo là những con đường dẫn lên các trạm gác. Vài người nói con em họ đi lên núi xây dựng cái gì đó mà cuối tuần mới về, hỏi thì chỉ trả lời cho có lệ, bí mật quân sự mà. Trên đảo không có thú vui giải trí gì cho bọn trẻ, chỉ đi loanh quanh hàng xóm, tụ năm tụ bảy chọc phá nhau. Có một cái sân rộng nằm phía sau nhà chú Hai là nơi hàng chiều, bộ đội ra đá banh tập thể dục, lũ trẻ bu quanh cổ vũ rất nhiệt tình. Đường trong khu dân cư nhìn thảm quá, ổ voi ổ gà đủ cả, xe chạy sóc liên tục….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010494DesktopResolution800x600.jpg


Mình ngỏ ý muốn anh xe ôm chở lên vị trí gần trạm Radar để chụp toàn cảnh Bãi Ngự, anh confirms trước là chỉ tới vị trí nào đó thôi, không lên đỉnh được vì sát đó có trạm gác rất kĩ. Con đường lên trạm Radar trông sướng thật, một con đường trải nhựa không rộng nhưng chuẩn và sạch cực kì, hai bên có hai chỗ dẫn nước mưa. Những cao to, cao vút và xanh rì, chạy bên dưới mà có cảm giác như đang chạy xe ở đâu đó trên Đà Lạt….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010495DesktopResolution800x600.jpg


Thi thoảng gặp mấy anh lính chạy tập thể dục ngược chiều, họ vẫy tay chào nhau trông khá than thiện, cái máy ảnh được nhắc nhở là nên dấu kín sau cái áo khoác kẻo lại bị hỏi này nọ. Anh xe ôm dừng lại ở khúc cua, đi ào ào vào rừng, gạt hết cành cây đan ngang dọc ra, vẫy tay gọi mình vào để chụp hình. Anh ấy rất nice và nhiệt tình. Từ vị trí này, toàn bộ bãi Ngự thu gọn trong tầm mắt….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010498DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
15-09-2010, 20:45
Đây là toàn bộ khu vực dân cư ở bãi Ngự, những căn nhà xây lợp ngói là cơ quan nhà nước, trường học, nhà dân cư thì chen chúc nhau nhỏ nhỏ, lợp tôn trắng…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010499DesktopResolution800x600.jpg


Có lẽ vui nhất trong chuyến đi này là được homestay nhà Bác Hai. Bác là chủ tích hội Cựu Chiến Binh của xã Thổ Chu. Bác có một căn nhà khá rộng, với khoảng sân có trồng vài loại cây, một bộ bàn ghế đá đặt bên hông nhà. Phía trước là nhà được xây kiên cố, còn phía sau là những tấm ván lợp, một ngôi nhà như thế này chắc thuộc hạng “hi-class” ở đây rồi…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010502DesktopResolution800x600.jpg


Gia đình Bác Hai là những người đầu tiên ra đảo, Bác ra đảo từ đầu những năm 90. Trong tâm trí Bác Hai thì Thổ Chu lúc đó giống như một khu rừng già trong đất liền, cây cối rậm rạp, ken đặc khắp nơi. Bác nói ngày ấy ra đảo chỉ có mong muốn duy nhất là giữ đảo, xây dựng được gì đó cho cái đảo này, điều này sẽ có tác dụng động viên những lớp người sau này theo chân ra đảo lập nghiệp. Trên đảo những năm 90 chỉ toàn lính, nhưng sống rải rác khắp nơi, để đi từ trạm này qua trạm kia cũng khá nhọc công, đường đi là những con đường mòn do đi lại nhiều mới có, chứ chưa trải betong như giờ. Bác gái vui vẻ nhắc lại là nhà Bác có bán ít đồ dung, bộ đội hay ghé vào mua nhưng không có tiền trả nên chỉ ghi lại một tờ giấy là nợ bao nhiêu đó, tới ngày nào được người từ đất liền ra phát tiền thì mang tới trả…..Hàng ngày phải tự xoay sở mọi thứ, tự tay xây lên cái nhà, cột từng cái xà, được cái là biển nhiều cá nên không lo cho cái đói. Nhìn ra chung quanh thấy căn nhà, đồ đạc có vẻ ngăn nắp, tươm tất, nhưng đề có được như hôm nay thì bao mồ hôi công sức phải bỏ ra. Câu chuyện như chùng xuống khi Bác Hai kể lại chuyện về cơn bão số 5 năm 1997. Bác vẫn nhớ rõ chiều đó tàu bè cũng về cập bãi Ngự đông lắm, lúc ấy khả năng dự báo của mình không hiện đại như bây giờ, tàu bè cũng có phần chủ quan. Tàu bè đậu quanh bãi nhưng không neo đậu kĩ, có cái còn đậu ngoài xa bờ tầm trăm mét. Chiều đó trời không có vẻ gì là bão sẽ lớn cả,ngư dân sau khi đậu tàu bè thì lo nấu cơm, ăn uống, rồi tối thì đi ngủ. Khuya đó bão tới nhanh và bất ngờ, mọi người trở tay không kịp, tàu bè va vào nhau vỡ tan tành, người không lên bờ kịp. Sáng ra bãi Ngự trông như một chiến trường, bác Hai nói đa số casualties là ngư dân từ Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh lân cận. Sau cơn bão là nỗi lo thiếu lương thực, nhà Bác Hai cũng phải nuôi tầm chục người trong khi chờ tàu tiếp viện từ đất liền ra. Ngay cả những người con Bác cũng nhớ như in những ngày tang tóc đó, một cảm giác gì đắng nghẹn nơi cổ…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010513DesktopResolution800x600.jpg


“Mong đảo xa sớm "gần" lại với đất liền

Ông Từ Ngọc Ẩn trầm ngâm: "Là một công ty tham gia làm du lịch khá mạnh, tôi cũng tính ra Thổ Châu để tìm cơ hội làm ăn, nhưng thấy còn nhiều việc phải cân nhắc lại. Chắc là chờ Phú Quốc phát triển đến một mức độ nào đó thì mới dám đầu tư mạnh ra đây".
Thổ Châu có bãi biển cát trắng mịn quanh năm sóng vỗ, có thể phát triển du lịch. Hòn Nhạn trước đây là nơi chim Nhạn về đẻ trứng rất nhiều vào mùa xuân, nay con người lấy trứng nhiều quá nên nhạn về đã giảm đáng kể. Quần đảo Thổ Chu còn có rừng nguyên sinh chưa bị tàn phá, có rạn san hô đã xác định được 99 loài ven bờ biển nước xanh trong vắt. Đó là những tiềm năng chưa được đánh thức ở vùng đất này.

Trung ương Đoàn cũng đã lập dự án xây dựng đảo thanh niên tại Thổ Châu với số vốn hỗ trợ thanh niên ra đảo lập nghiệp hàng trăm tỉ đồng, trong đó có đầu tư nâng cấp hạ tầng trên đảo. Hy vọng trong tương lai không xa, Thổ Châu sẽ sớm phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Còn hiện tại, nếu không ngại biển khơi cách trở xa xôi, các bạn trẻ yêu thích khám phá cũng có thể tổ chức đi du lịch ra Thổ Châu một chuyến để tận hưởng vẽ nguyên sơ nơi đây, và thưởng thức những món hải sản tươi sống ít nơi nào có được” (Sưu tầm)

Một small party được bày ra, trên bàn là hai tô canh măng hầm thịt chó, một ca rượu trắng, một cái ly rượu nhỏ, một cái ca trà đá để chữa cháy. Quanh bàn có chừng 10 người, họ đều là con dâu con rể Bác Hai cả, anh con rể của Bác lại repeats “em là phóng viên báo nào vậy?”, “ đây là đảo quân sự, em không được đi lang thang chụp ảnh đó, người ta khó lắm”, anh này là Bí Thư của xã đảo. Chỉ biết cười cười, dù ai cũng rất nice và thân thiện nhưng do cuộc sống ở đây nó có qui tắc riêng như thế, phải chấp nhận. Vài ly rượu qua lại là tới tiết mục ca nhạc, hiếm có dịp nào mà được ngồi nghe mọi người hát gần gũi như vậy. Nhà Bác Hai có nguyên 1 giàn nào là trống, kèn, đàn, micro…rất chuyên nghiệp. Ở đây hình như ai cũng biết ca, lúc đầu là anh con rể “play” 3 bài nhạc gì nghe quen quen, giọng anh ấy ca ngọt ghê, đúng sở trường luôn…


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010507DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010506DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010503DesktopResolution800x600.jpg


Ngồi lai rai nghe đờn ca tài tử giữa cảnh trời đêm se lạnh, thấy nao nao, thấy mình ở xa đất liền quá. Con chó giữ nhà khôn lắm, nó biết mình là người lạ, nó lấy cái chân cào cào chân mình, thấy mình không reply là nó gác luôn 1 chân lên đùi mình. Cả nhà ai cũng quí nó, nói là nó ngoan và khôn lắm, lấy từ đất liền ra nuôi từ lúc nhỏ xíu. Nhiều lúc mải nghe anh bạn hát mà giật mình với nó, nó gác cả 2 chân lên đùi mình, đứng thẳng người, cái mũi khịt khịt liên hồi. Nó thích được xoa đầu….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010509DesktopResolution800x600.jpg

nhanvan_hoang
16-09-2010, 14:44
Cả nhà thay nhau hát, người này hát xong thì đưa micro mời người khác hát, ai cũng có thể hát cả, mà hát rất hay nữa. Sau mỗi bài hát là một vài nhận xét kiểu như “chỗ nay phải lên cao nữa….chỗ kia ngân ra một chút….”, chắc hát điệu này cũng phải kì công lắm chứ chẳng chơi. Vợ Bác Hai nói cuộc sống trên đảo chỉ có vậy, sống nhờ vào biển là chủ yếu, nuôi trồng được cái gì cải thiện cuộc sống thì cũng cố mà làm. Vật chất thì chỉ có chừng đó, còn về tinh thần rất thoải mái, hàng xóm đùm bọc giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Nhà Bác Hai tự hào là “sân khấu” cho cả đảo, một tuần 3 buổi Bác Hai sáng đèn cho mọi người tới đờn ca hát, ai muốn hát thì hát không thì chỉ tới lấy cái ghế nhựa ngồi ở góc xa, chăm chú theo dõi “ca sĩ”, tất cả đều miễn phí, tất cả đều do Bác Hai đầu tư sắm sửa phục vụ cho cộng đồng. Bác Hai cũng đa tài lắm, mới hát, mới đàn xong giờ chuyển qua chơi trống, cái xóm chài nhỏ như được tiếp thêm sinh khí từ những buổi văn nghệ quần chúng như thế này….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010505DesktopResolution800x600.jpg


Anh con trai bác Hai thì uống rượu khỏi chê luôn, anh mời tất cả “cưa” cùng ảnh, hình như càng say giọng ca càng ngọt, càng sung hay sao đó. Mình thì nghe ca cũng chỉ biết tới đó, thấy ai cũng chăm chú nghe cả, anh kia đánh đàn phiêu theo mắt lim dim luôn, bác Hai thì cứ gõ trống đùng đùng. Anh Vàng nice lắm, anh cứ hỏi thăm về gia đình, công việc và cuộc sống của mình ở Saigon, anh nói dân Saigon dù làm việc vất vả mấy cũng sẽ dễ có tiền đi chỗ này chỗ kia, dân Thổ Chu thì chắc phải làm nguyên năm mới giành dụm đi vào trong đất liền được. Anh cứ dặn hoài là đừng làm mất số anh nha, có gì anh em còn gọi điện hỏi thăm nhau. Cũng khá mệt sau chuyến tàu, giờ mới có dịp quan sát căn nhà nhỏ của gia đình Bác Hai. Đơn giản nhưng dễ chịu, một cái tivi, một cái quạt, một cái võng…..Vợ bác ấy chu đáo quá, bố trí cho mình ngủ ở một cái giường to ở phòng khách, tấm drap màu trắng và vài cái gối trông khá sạch sẽ. Khóe mũi cay cay vì uống ít rượu nên dễ xúc động hay vì có thể feel thấy tấm chân tình của gia đình bác Hai giành cho một người lạ đúng nghĩa. Mọi người trước khi tan tiệc còn ghé qua chào tạm biệt và chúc mình về “trong ấy” khỏe mạnh, đặn dò đủ thứ vì sợ sáng mai con sóng sẽ lớn, đi thuyền bè chắc mệt mỏi. Vợ Bác Hai chợt nhớ ra là chưa dặn xe ôm sáng 4am tới đón mình, bác ấy lò dò lấy cái nến đi tìm cây đèn pin, đi vội qua nhà anh xe ôm nào đó dặn dò. Ngoài kia vẫn chỉ còn vài người, cô kia chắc đang cao hứng, xin hát một bản cuối trước khi kết thúc show…..


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010510DesktopResolution800x600.jpg


Hôm nay trời bị ảnh hưởng áp thấp, càng về khuya hơi lạnh ở đâu không biết cứ thổi vào từng hồi, cảm nhận thấy rõ luôn. Lúc đầu còn nói là không cần cái chăn đâu, trời mát mà nhưng vợ bác Hai vẫn đưa cho một cái chăn dày nói để đó, tối có khi lạnh thì xài. Khoảng 2am or 3am gì đó, mình tỉnh hẳn vì tiếng gió bão bên ngoài, cái nhà như rung theo từng cơn gió, cái cửa gỗ đóng chặt thế kia mà cứ bị dẩy tới lui kêu răng rắc như có ai cố tình đẩy từ bên ngoài, tiếng cành cây khua vào nhau nghe đúng sợ. Trời thì tối thui không một ánh đèn dù ngày ấy là đêm rằm, chắc mây phải dày lắm. Chợt nghĩ không biết sao lát sáng đi ra cảng đây, trời bắt đầu mưa, mưa to quá trời. Hồi tối nhậu chắc quên lấy ghé vào nhà hay sao mà nghe tiếng cái ghế nhựa bị kéo dưới sàn xi-măng muốn rung mình luôn. Nằm trong nhà, có mắc mùng, quấn chăn kín mít mà chả biết hơi lạnh ở đâu cứ ập vào. Mình lo nhất là vụ còn một tiếng nữa là ra bến đi về mà thời tiết thế này thì hơi nguy. Chập chờn chả ngủ được, chỉ nhớ hình như bác Hai vào đánh thức nói chuẩn bị đồ đạc đi, tranh thủ mưa tạnh thì lo đi. Xách cái balo ra đứng giữa con đường nhỏ, xe chạy tới lui không ngớt, dân đảo biết ngày này thuyền về nên ai cũng lo đi cả, nên 4am là họ chạy khắp ngõ tìm khách. Ánh đèn xe trông thấy yếu ớt và phập phù trong cái tình cảnh đêm mưa gió này quá. Ra bến tàu lo mua cái gì để còn ăn tạm, người ta không bán gì cả trừ một món duy nhất: bánh mì không. Bánh mì mà bán giờ gió bão này thì làm gì mà thơm dòn nữa, cái nào cũng mềm ỉu như bong gòn. Lại cái cảnh đi ghe nhỏ ra tàu lớn. Mọi người la hét ỏm tỏi, khách thì sợ trời mưa, sóng biển, chủ ghe thì hối ngồi cẩn thận không thì có chuyện. Nhớ lại cũng oải luôn….


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010517DesktopResolution800x600.jpg


Biển giờ này nhìn xa không được, mưa cứ hắt vào mặt muốn rát luôn. Không thấy bóng con tàu về Phú Quốc đâu cả. Tới được con tàu lớn thì thấy trong khoang có vài người rồi, boong tàu ướt sũng nước. chờ cho con sóng đưa cái ghe lên cao mạn thuyền thì lo bò lên mau, quần áo balo ướt hết nhưng quan trọng là lên được tàu rồi. …


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010516DesktopResolution800x600.jpg


https://i865.photobucket.com/albums/ab216/nhanvan_hoang9/P1010514DesktopResolution800x600.jpg


Thật ra đi những chuyến tàu thế này nếu bạn đi không quen thì đừng nên ăn uống cái gì. Cái bụng đói dễ chịu hơn nhiều. Mình thì cứ đeo cái miếng che mắt lại cho nó nhẹ nhõm, cứ mỗi khi kéo tấm che mắt ra, nhìn con thuyền, con sóng rồi vẻ mặt chịu đựng của mọi người thì lại muốn say theo. Con tàu khi đi về thì nhanh hơn, cỡ 11pm đã về tới cảng bãi Vỏng ở Phú Quốc, vẫy tay chào cám ơn anh Bình, anh ấy còn đang loay hoay chỉ huy anh em khiêng hàng hóa xuống tàu. Hôm đó trời mưa như trút nước, cả ngày cả đêm tối hù. Hôm sau về lại Rạch Giá cũng vậy, cái tàu cao tốc như đánh vật với con sóng….


Noted: Chuyến đi Thổ Chu bắt đầu và kết thúc nhanh lắm nhưng có cái gì làm bạn nhớ mãi. Bạn nào có ý định tìm hiểu về Thổ Chu nên tìm hiểu trước vài thứ để phòng khi có trục trặc mà xoay sở kịp vì khi bạn càng cố giả thích này nọ với biên phòng trên đảo, người ta đơn giản chỉ cần nhân đôi thời gian và tiền bạc như là: 8 tiếng từ Saigon xuống Rạch Giá, 2 tiếng tàu cao tốc từ Rạch Giá ra Phú Quốc, ngồi vật vờ thêm 8 tiếng từ Phú Quốc ra Thổ Chu chỉ để ở lại đó tham quan trong 12 tiếng thì chắc khó mà thuyết phục được bất kì ai, dù là biên phòng hay dân đảo. Đây là điều mà mình áy náy nhất khi đi về tới trong này, mình biết là có lẽ chú Hai mãi không tin mình ra đảo chỉ để tham quan mà chắc "có mục đích". Gọi cho chú Hai mấy lần hỏi thăm thì được biết mùa cá Thu gì đó, chú busy lắm, chỉ gặp vợ chú ấy thôi. Biết sao được....

Cám ơn tất cả đã theo dõi bài viết này.

thienbinh_dn83
21-09-2010, 13:56
không viết tiếp hồi ức, lại vác ba lô đi Tây Bắc rồi ah, Sữa? Lần này đi với em nào nữa thế, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi là sao ku?

quycoctu
06-08-2011, 09:19
CẢm ơn bài viết này nhe, quỷ đang tính đi ra đó tháng 9 này. Nếu tiện cho quỷ liên l5ac quỷ hỏi thăm vài thông tin.:)

Pmytrung
06-08-2011, 18:44
HI quycoctu !
Khi nào đi thì xin hú một tiếng nhé, Nghe tên Bồ cũng lâu rồi chưa có dịp gặp mặt mà mình rất muốn đi ra đây 1 chuyến nhưng chưa có ai rủ rê đi cả nếu có gì call cho mình sớm nhé 0944679222 (Trung)

Thanks nhiều

huyhoang2409
02-11-2011, 21:53
Hi. tới giờ mới đc đọc. Anh viết hay quá. Em cũng đã dẫn đám bạn e 6 người ra đó chơi. Tụi nó khen lắm.

tuanxipo
16-11-2011, 19:34
Sắp có chuyến đi Thổ Chu nhé , anh chị quan tâm pm vào đây . ngày 20/11 . https://www.phuot.vn/threads/29755-P...%E1%BB%87t-Nam