PDA

View Full Version : Thiên Cầm - Tình lang dịu dàng



KokoroHanamichi
18-07-2013, 09:26
Lại nói người vợ của Dã Tràng, sau khi ăn trộm viên ngọc quý và mò lặn xuống Long Cung với dã tâm được phong hậu, được ăn sung mặc sướng, sống xa hoa giàu có..
Xuống đến nơi, hoàn tất các thủ tục giao nộp đồ ăn cắp rồi thì ngay lập tức không còn giá trị gì nữa. Thị bị điệu đến ở một tòa cung điện bằng vỏ ốc. Ngày ngày chỉ có mỗi việc đi đổ vỏ ốc mà thôi :v
Dã Tràng, sau khi nhận thấy tầm quan trọng của công cuộc khai thác cát và lợi nhuận mà business này mang về hàng năm nên đã cố công đào xới và trở thành đại gia trong lĩnh vực này =)))...
Phải như vậy mới giống truyện cổ tích chứ nhỉ?

Cả ngày nằm dài trên biển, tận hưởng do-nothing day cũng là phần thưởng tử tế đấy nhiề.
Cảm giác oi nóng của mùa hè như tan biến, thay vào đó là cảm giác yên ả và mát mẻ.
Cả bờ biển rộng dài thưa thớt dường như chỉ có đôi ba cái bóng lẻ chêch chếch phía chân trời.
Cả bầu trời xanh, tia nắng hắt, màu của biển, sắc trắng tinh khôi của mây tạo thành một bức ảnh panorama hơi-động được lồng cho kiểu TV tân thời hay chỉ đơn giản đó là bức tranh dịu dàng của thiên nhiên ưu ái dành tặng cho những người lang thang muốn tận hưởng??
Em nằm đó, mới thoáng cảm thấy có làn gió Lào nóng bức thôi là lại ngay lập tức nhận ra sự bù đắp hư ảo của ba đến bốn cơn gió biển khác tấp vào mặt, vào da, làm lao xao làn tóc rối, làm tâm hồn như bay lên... Và thế là em rảnh rỗi đến mức nằm đếm gió và tần suất tương tác giữa gió nóng & gió mát ~~~
Ngay lúc ấy, quay sang phía bên cạnh của mình không phải là người tình của biển mà là con bạn béo ú múp míp ngủ ly bì.. kể cũng làm cảm xúc tụt xuống nhưng tặc lưỡi chìm vào giấc mộng hoa tư & tự an ủi là nó ngủ đi cho đỡ lòe nhòe.
Trong giấc mộng đó, lại là anh, người chưa bao giờ xuất hiện, chưa bao giờ gọi tên, chưa bao giờ để em nghe thấy tiếng, chưa bao giờ em thấy mặt.
Người mà, chuẩn mực pháp lý thì sẽ là chồng, theo ý thơ sẽ là tình lang, theo văn xuôi hiện đại thì sẽ là... what ever. Với em, đó chỉ cần là người sẽ xách đồ cho em, sẽ che nắng cho em khi đi dạo trên biển, sẽ cõng em khi em thấy mệt và sẽ quàng vai em che cho em khỏi nắng nếu lỡ không có ô..
Tóm lại là mình đã mơ thấy mình phải ngồi húp cháo ngao giữa trưa hè nóng và đột ngột bị đánh thức bởi tiếng trẻ con đùa cười đùa :v
Tỉnh ra, không-phải “Chao ôi, buồn” như kiểu Chí Phèo với cháo hành (“Nhưng tức quá, càng uống lại càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chao ôi, buồn! Hơi rượu không sặc sụa, hẳn cứ thoang thoảng hơi cháo hành”) =)) Ôi re lờ vần quá :v
Tỉnh ra lại thấy bầu trời xanh đúng màu Trời, biển xanh đúng màu Biển. Nói như nào cho thơ văn tý nhỉ? Bầu trời và mây, biển đầy sóng tạo ra một bức tranh có 2 mảng màu được phân biệt bằng một đường kẻ ngang rõ rệt mà đường kẻ này dài ngút tầm mắt, từ bên nọ sang bên kia cũng độ 2, 3 km. Bất giác thấy lòng yên lại, không dữ dội như sóng ngoài xa, thấy môi hé nụ cười mãn nguyện.
Lại nhìn bầu trời tươi xanh, lắng nghe sóng vỗ rì rào, nghe như một dàn hợp ca hiền hòa tạo nên giấc mơ trưa êm đềm vậy. Và, tự nhiên nhận ra biển là tình lang tuyệt vời nhất.

Vậy là mình đã ngủ triền miên cả đêm, nguyên buổi sáng và từ trưa nắng đến chiều tàn và đến cả khi bóng tối phủ xuống. Quá tuyệt vời cho một ngày lười biếng.

Tóm lại, thấy là Đi du lịch thì...
Nên chọn bạn đồng hành cho cẩn thận. Cả một chuyến đi dài mà phải chịu đựng nhau, phải chờ đợi nó lề mề rề rề thì thật là khó chịu ý =))) Vậy mới biết và đúng là “thích thì không thân, thân thì không thích cho được”.
Dù rằng rất nhiều khi giữa đông người nhưng luôn thấy cô đơn nhưng phải thấy là đi du lịch thì cần có bạn đồng hành hiểu mình. Chỉ để vu vơ đôi câu chuyện, chỉ để khoác tay đi cho đỡ lẻ bóng, chỉ để có người đi cùng sẽ an toàn hơn nhưng cái chính là đi biển thì cần có người tin cậy để trông đồ khi mình ngụp lặn & chụp ảnh cho mình dù đôi khi cảm nhận nghệ thuật của mỗi người là khác nhau.
Nên đi đâu biết đó chứ đừng ham hố khám phá chỗ nọ chỗ kia. Cuối cùng chốt lại thì lượng nhiều nhưng chất ít.
Và, du lịch thì có nhiều loại là hành xác, khám phá và nghỉ dưỡng. Lần này là nghỉ dưỡng nên chỉ ăn, ngủ, nghỉ & vẩn vơ chứ không đi cho hết nữa.
Nên có sự chuẩn bị trước cho chu đáo. Tuy đi bộ cả dãy bờ biển dài tìm KS cũng là trải nghiệm nhưng đi bộ cả dãy bờ biển dài trong cái nắng oi ả và đeo trên vai cả cái balo đầy quần áo đồ đạc không phải là kỷ niệm đẹp đâu :v
Nên quên hết mọi sự và không nghĩ ngợi gì những chuyện lặt vặt khác. Cuộc sống là bộn bề lo toan nhưng du lịch đôi khi không nằm trong cuộc sống. Nó là giá trị tinh thần. Mà, Và tinh thần thì đôi khi lại cần thoát tục.
Còn lại, thì dù sống, dù du lịch cũng nên làm cái gì mình thích, làm cái gì khiến mình vui, mặc cái gì mình muốn. Kệ mọi người & hơn nữa, “đây là Biển” cơ mà :v

Viết xong bài này mới nhận ra, hóa ra mình là người cô đơn nhất đấy. Ngay lúc này đây mình chả nghĩ đến/ nghĩ ra bất kỳ người bạn nào mới buồn.
Cảm giác có tất cả rồi mất tất cả hóa ra nó như thế ~~~

Tôi là ai mà vẫn khi dấu lệ :v

Thực là, quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ có mấy người. Nhất là mình còn chưa quen được đầy thiên hạ :(


-Còn chút gì để nhớ, Thiên Cầm, 13/07/2013-


**************************
Thêm info về đường đi nước bước đến Thiên Cầm:
Ngày 1, 10h tối: bắt xe Hoàng Long 280k đi từ Hà Nội - Hà Tĩnh.
Ngày 2, 8h sáng: đến Cẩm Xuyên. Bắt taxi vào Thiên Cầm (13km = 1km từ đại lý của Hoàng Long & 12km từ Cẩm Xuyên rẽ vào Thiên Cầm). Taxi hết 160k nhé.
Khi đi Thiên Cầm (TC) phải xác định là book phòng trước vì TC có rất ít nhà khách. Đếm trên đầu ngón tay có độ 7,8 cái nhà khách thôi nên giá khá cao (từ 700 - 1500/ phòng). Ở đó hoàn toàn không có nhà nghỉ, nhà dân họ cũng không cho thuê. Tuy thế, giá phòng lại dao động theo tháng/ mùa: nếu đi tháng 4,5,6,7,8 thì giá cao còn các tháng còn lại giá tương đối thấp. Mình và đứa bạn chọn nhà khách Sao Mai (khách sạn 2 sao) với giá phòng là 890k/ đêm.
Cảm nhận của mình là người dân cực kỳ thân thiện, giá cả rất ok.
KS này nhìn bao quát như 1 tòa biệt thự nhỏ và ấm cúng ý. Ở đó sạch sẽ, tử tế lắm.
UBND tỉnh có niêm yết cụ thể trước mỗi KS về việc đảm bảo an ninh, thu đúng phí, không cò kè với khách làm mất hình ảnh của khu du lịch này nữa cơ. Trên bãi biển thì không có hàng rong, không có nhặt vỏ lon nhưng khách khá mất lịch sự nên hay xả rác lắm :(
Biển đẹp thôi rồi, nước xanh trong đến mức mình ra tận gần cổ mà vẫn nhìn thấy chân mình.
Info KS Sao Mai: các bác tự sớt đê nhớ.
Đi lại ở TC cũng dễ vì luôn có xe ôm và xe điện. Xe ôm mình đi của bác Phùng 0984 356 609 vì bác đi cẩn thận & rất nhiệt tình chỉ đường.
Ở TC còn có 1 dãy nghĩa trang, bia mộ nên khá liêu trai & rờn rợn nhưng vì mình đi nhiều nên tối ngủ tít, chả biết là 2h đêm có tiếng gõ cửa nữa cơ =))
Ngày 3 & Ngày 4 cũng không có gì khác. Mình và con bạn không ăn nhậu nên cũng ăn ở mấy nhà hàng bình dân thôi.
Có nhà hàng Thủy Hà 2 chuyên đồ ăn cũng ngon lành lắm. Chếch về phía cuối bãi có mấy cái ô và ghế cho khách nghỉ ý (20k/ người), cũng khá mát và vắng người nên tha hồ tĩnh dưỡng. Em bé giai của nhà này cũng ngoan hiền nên mấy hôm mình đều tìm ra đó nghỉ ngơi, ăn uống :D

Tối thì 2 đứa mình ra quảng trường Thiên Cầm uống trà chanh với giá siêu rẻ: 20k/ sữa chua đánh đá, 6k/ chai Lavie, 7k/ chai Dasani và FREE HÁT KARAOKE có màn chiếu & loa đài ngon lành nhé.
Lúc về có nhiều lựa chọn hơn: bọn mình đi xe HL (280k/vé) như lúc đầu nên mất thêm 100k tiền xe ôm 2 đứa ra Cẩm Xuyên. Các bạn có thể hỏi mua vé của xe Văn Minh hoặc Cường Cày (200k/ vé giường nằm về tận bến xe Nước Ngầm).

Kết thúc chuyến đi mình rất thảnh thơi, vui vẻ & thoải mái. Nếu còn lần sau nhất định cũng sẽ chọn Thiên Cầm, hê hê.