PDA

View Full Version : Fansibang mùng 5 tết (14.2.2013) chuyến đi để đời-không bao giờ quên



ayey0106
16-07-2013, 16:06
Thật ra em đã đi chuyến này ngày 14.2.2013 ( mùng 5 tết ) cách đây tầm nửa năm nhưng vì ít có thời gian lân la vô đây nên ko thể chia sẻ nhiều , giờ ngồi đọc những bài liên quan Fan sao máu nó lên ,sự nhiệt huyết cứ như ngày ...chuẩn bị đi

thôi thì để em kể chuyến đi để đời của em cho mọi người nghe nhé (vì sao để đời em sẽ cho biết lí do từ từ trong cuộc hành trình )

Chả là đã từng có ước mơ đến nơi cao nhất xa nhất Vn ,nên bắt đầu ăn tết tây xong,em lân la vô phượt tìm tụ để đàn đúm,em ở sg nên việc gặp gỡ mọi người ở bắc khá phức tạp,lúc ấy em thấy anh Cường tạo topic rủ rê leo fan ,em hào hứng book và tham gia ( khá liều lĩnh vì cũng ko quen ai )

mặc dù đã đọc rất nhiều kinh nghiệm leo Fan cũng đi sự động viên của "ông xã ",nào là thể dục nha, leo trèo nha, phải tập trước 1 tháng ,em vẫn cứ vô tư thong dong " từ từ " , vì sở hữu thân hình ko được mi nhon thêm sức ì mấy chục năm , đến tận ngày gần đi mà em chỉ mới tập được " hít vào thở ra " ông xã coi như lắc đầu,còn em bảo " ứ,đường mòn thì quái gì mà sợ )

Những ngày tết ,em còn vô tư ăn,đến mùng 5 khăn gói leo lên máy bay,bay ra HN,trong đầu vẫn nghĩ "dể ẹc đó mà,đứa bé 6t còn chinh phục được,ko lẽ mình ẹ thế sao "
2 vợ chồng vi vu lượn Hn ( chắc chỉ có mình em thoải mái,còn anh ấy đang rầu ) đến tối gặp gỡ mọi người để đi xe lên Sapa,trong suốt chặng đường lên sapa em cứ vô tư ngủ,tờ mờ sáng thì nhìn quanh xe đang chạy leo đèo,vòng vòng vèo vèo,sương mù giăng kín,đã bắt đầu thấy lạnh à nha. em rất thích thú với thời tiết đó

mọi người thay nhau gửi đồ ở khách sạn đổ quyên và chuẩn bị đi , vì đoàn chia 2 tốp,mỗi tốp 15 người, em nằm ở tốp sau,cứ tà tà, tốp đầu ngta xuất phát hết rồi,bọn em mãi đến 10h mới đến trạm tôn. đến lúc này em vẫn còn hào hứng

mang bao tay ,choàng khăn vào xách mấy chai nước đi theo mọi người

đoạn đầu cần phải vượt qua từ 1800 đến 2200,em đã thấy sự gian nguy,mồ hôi bắt đầu tuôn ướt cả mũ và áo khoác, giờ mới thấm thía cảnh lười thể dục, đi chừng nửa tiếng em lại đòi nghĩ 1 lần ,ai ai cũng tha hồ ngắm cảnh còn em chỉ mỗi chỉ duy nhất MỆT QUÁ . phải cố gắng lắm ,nhờ sự đông viên của em Thành và ox đặt chân đến 2200 vào 2h30 chiều. tức em phải đi 400m đường rừng trong 4 tiếng rưỡi . quá mệt ,em chỉ nuốt vội miếng cơm nắm từ porter, thời điểm đó có rất nhiều người leo ,trong đó có 2 nhà sư cũng đi lên đỉnh để đọc kinh cầu nguyện gì đó . em kịp ngã lưng 1 chút thì mọi người thúc đi,. cảm giác mệt mõi đã kéo theo sự nhức nhối


trạm 2200

đoạn 2200 đến 2800 : đầy gian truân

lúc này đã quá mệt ,em lê từng bước chậm chạp hơn ban đầu ,nào là leo trèo nào là han hóc, có đoạn vách núi sừng sững ,em cũng ko hiểu sao mình có thể leo dc ,
https://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/943364_598504170160045_1738333082_n_zps32f49044.jp g


ấn tượng cái này
thật ra dù ko quen biết ai trừ ông xã, nhưng mọi người ủng hộ em rất nhiều và đặc cho em nick name " công chúa mũ đỏ " ,từ cô khánh đến em thành ,và cường trưởng đoàn đều chờ em và giúp đỡ em leo qua những thử thách . em thích nhất là lúc đi qua đồi trúc,nhìn từ đồi này sang đồi kia ,dòng người lững thửng đi . Có những thung lũng đầy mây mù cứ như đang trong film tề thiên vậy ,ảo ảo thực thực,gió thỗi lồng lộng .
https://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/69265_585692298109714_1145383823_n_zpsdda1d56a.jpg
Tuy cảnh có đẹp nhưng em cũng chẳng có nhiều time để chiêm ngưỡng,tự biết khả năng mình có hạn nên em luôn tự ý thức đi trước mọi người để lỡ khi mình đã mệt thì sẽ nghĩ trong lúc mọi người đang đi đến chỗ mình ,nhưng cũng ráng nhìn ngó để tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ ?( chưa kể em luôn phải tiếp nước và nhai kẹo vì thiếu đường trong máu ) hic hic

https://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/553117_590135094332101_765831258_n_zps52da3008.jpg
https://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/P1090079_zpscc949377.jpg


đoạn đường 50m sau là cực kì khó khăn với em ,lúc đó trời đã sụp tối,chỉ còn mình em với ông xã và em Thành đi tút phía sau, mọi người đã đến trạm nghĩ hết rồi, em thành và ox động viên bằng cách " em có thấy gì hông ,tiếng mọi người hú đó,sắp đến rồi sắp đến rồi "

do trời thì tối mà mắt em ko rõ lắm ,đi mò mẫm chỉ có 2 cái đèn pin ,em thành đằng trc ông xa đằng sau soi đèn ấy thế mà em cứ giẫm ngay vũng nước. lúc đó em chỉ muốn khóc mà thôi

7h30 :3 người cuối cùng đến 2800,toàn thân em toàn mồ hôi . chẳng còn ham thích gì ăn uống ,em ngồi trong láng nghĩ với giọng thều thào . Phần vì quá mệt vỉ thiếu nước phần vì chân bắt đầu tê cứng,tình cảnh ấy chỉ còn tựa vào ox thôi chứ kêu ai bây giờ

mọi người lúc ấy xôn xao kể về 1 ngày đi vất vả, còn em MẤT CẢM GIÁC .tầm 8h món ăn bắt đầu dọn ra,. nào là rau rừng xào, thịt heo quay ở trạm 2200 dc các anh poter
em ăn vội vài miếng rồi ngã lưng

Tối đó,1 láng mà phải chứa 15 người,em với ông xã nằm ngay cửa, trời thì lạnh gió thổi văng cả tấm bạc,nửa đêm phải đi kiếm poster mà phủ lại,em chui vô túi ngủ,cứ nghĩ mệt sẽ khò khò ,ai dè chỉ mình em thức trong khi cả đám đã ngon giấc, xunh quanh em là màn đêm chỉ duy nhất ánh đèn pin treo trên nóc láng cứ đong đưa vì gió . vừa chật vừa lạnh ,1 cảm giác thật là ........

Đêm đó em phải lò mò đi ra ngoài vì lí do vệ sinh,chẳng thèm gọi ong xã cứ thế lấy đèn pin mà đi, 2 nhà sư cùng các bạn đi cùng đang nhóm lửa,vẫn còn tiếng người. quang cảnh ban đêm giữa núi rừng rất thanh bình ,phần sợ ma,phần mệt phần vì lạnh ,em cũng ko dám đứng lâu . Nhất là em sợ rắn hic hic

đến lần thứ 2 phải chui khỏi láng mà kêu ong xa dậy ko còn đủ can đảm chui 1 mình ,sợ quá, sợ quá

4h sáng :đã bắt đầu nghe tiếng của anh Giàng nấu nước nấu ăn .
4h30 : bắt đầu kêu mọi người dậy đối với em ko gì kinh khủng bằng lúc ấy ,chân đã bắt đầu đứng ko vững rồi

đúng là poster chu đáo mỗi người 1 gói rưỡi mì + thịt nóng hỗi : thật tình phải ăn vào giờ đó em chẳng thể nuốt nỗi nhưng vì lí do sức khỏe phải cố nuốt

Mọi người chỉ có tầm 20p để ăn và vệ sinh và bắt đầu lên đường

2800 đến 3143m :ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỂ ĐỜI

Mọi người đi lúc tờ mờ sáng ,đúng ra là chưa sáng , ai cũng dùng đèn pin ,em chủ quan ko có, nên là người rời khỏi láng cuối cùng

phải mò mẫm đi ban đêm là điều em ghét nhất ko phân biệt được, vậy mà em phải đi hic hic, đi chừng 15p em đã bắt đầu nản ,nghị lại,lúc đó đi cùng em là ox và anh Giàng ,họ lại thúc em đi tiếp . đến đoạn dốc cao trời vẫn chưa sáng .em hét lên bão ko đi nữa. về thôi! lúc ấy ox và anh Giàng potay , cảm giác thật tồi tệ ,em thở dốc chân thì run,em chỉ muốn quay về láng thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ox đã dùng lời ngon ngọt để dụ em đi tiếp ,lúc ấy em đã chót rồi nên bọn em kêu anh giàng đi trước đuổi kịp mọi người đi . vì nếu ko sẽ trể nãi ,anh giàng lưỡng lư,em bảo anh cứ đi ,nếu tí lên đến đỉnh mà ko thấy thì biết bọn em đã bỏ cuộc . ( lúc này 99% em muốn quay về láng ,nhưng ox ko cho ,nếu em về ox sẽ về,đi cùng đi mà em lại muốn ox đi dùm em )

lần cần 1 hồi thì đoàn 2 vị sư lên , họ cũng động viên em ,em cũng cố gắng đi . đoạn lên đỉnh thì lên 2900 rồi xuống 2800 rồi lại lên tiếp quả là gian truân

có những chỗ quá dốc chỉ bám vô dây trúc ven đường mà đu ,lực bất tòng tâm em cứ như chơi cầu tụt , ông xã tiếc luôn cái vòng 3 của em hihi

đi trên đường ,hễ gặp ai đi ngược lại em đều hỏi đến chưa đến chưa, em ghét nhất những đoạn leo đá và leo thang . Ấn tượng mãi với khúc gần đến đỉnh , vì phải bò trên mõm đá,em đã muốn khóc tại chỗ vì khả năng ko cho phép . lúc đó 1 vị sư đã đi cùng em và kéo em lên những dốc đá đó

vượt qua khoảng đó là đường mòn, sương và nước, có bông tuyết li ti trên cây ,nhà sư bảo đó là lá trà, ông xã mình cứ tắm tắt bảo trà núi nè, ngon lắm á, còn hái bỏ vô túi để dành
Thời gian leo núi là gia đình em thót tim ,sóng dt ko có, thứ liên lạc duy nhất vì gia đình cũng sợ này nọ ...hihi

đường mòn là đường mòn nhưng đi hoài vẫn ko thấy tới,sình tá lả, móng chân cạ vô giày bắt đầu dau nhói

đúng 11h30 : em đã lên đến đỉnh

những cảm xúc vỡ òa,vì cả đoàn ai cũng nghĩ em bỏ cuộc tay bắt mặt mừng . em cảm thấy hạnh phúc vì đã đặt chân lên nóc nhà đông dương và ít nhất là đã vượt lên được chính bản thân mình . thi nhau chụp hình

https://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/P1090128_zps75958d3e.jpg

cảm giác thăng hoa


mọi người ở trên đó độ 20p bắt đầu quay về . em lại là người đi cuối đoàn

ayey0106
16-07-2013, 16:29
Đường về :

3143m đến 2800: Ám Ảnh cuộc đời

sau khi phè phở bắt đầu đi về,em lại vẫn đi cuối , lần này đi anh Giàng về trước, 2 vc cứ thế mà lăn tăn vì em có suy nghĩ về rồi mà quái gì cũng tới . đi đường về ban đầu cũng ko quá khó dể thở hơn với đoạn này,chỉ ớn nhất là cái phần dốc mõm đá lúc đi,phải cẩn thận lắm nếu ko sẽ ngã. (mà trời phật phù hộ ,em đi chả ngã tẹo nào )

đến dốc đứng phải bám trúc,chẳng hiểu sao lúc ấy em thấy đôi tay mình phi thường thiệt,có khả năng chịu cả thân hình trên 60kg của mình

chẳng hiểu đi kiểu gì đến 3h ,2 đứa mới đến 2800,mọi người đã đi từ sớm .lúc này tình trạng thiếu nước của em cực kì trầm trọng ,vì đi chừng 15p em phải uống 1 ngum nước. ox chữa cháy bằng cách mua mấy lon tăng lực ở trạm . ăn vội miêng bánh mì + chả, hai đứa lại lên đường tiếp vì sợ trời sup tối .

vẫn đi đồi trúc, vẫn những đồi và thung lũng đầy gió và sương mù, cảm giác có vẻ thoải mái hơn lần đi vì chẳng sợ chạy nước rút dù em đã được cảnh báo phải đi nhanh kẻo đêm đến là nguy ( lúc này có lẽ điếc ko sợ súng em với ox bình thản )

đến trạm 2200 là trời chạng vạng tầm 6h tối ,mấy poster hỏi bọn em về hay ở,nếu về thì phải báo kiểm lâm . do dự 1 hồi em quyết định VỀ, vì em hiểu 1 điều nếu ở 1 đêm qua hôm sau khỏi về luôn

đi chừng 10p trời đã sụp tối

2200 - Tạm Tôn :NỖI KINH HOÀNG CỦA BÓNG ĐÊM

như từ đầu em nói em cực kì ghét đi trong đêm nhưng tình thế này ko còn cách nào . mọi người phải đi trong đêm vì em

má ơi , ko còn phân biệt đâu là đường đâu là cây và chân thì bắt đầu ko nhấc dc. tình cảnh ấy em chỉ còn biết khóc ròng. với thân hình này mấy anh poster muốn cõng cũng ko thể thực hiện, ox còn đưa ra sáng kế treo em lên cây khiêng như heo mới ác chứ . Nhưng em nhất quyết ko chịu , vì thà em bất tỉnh ko biết ,chứ biết mà như kiểu đó cả đám chết hết

lúc này đã thấm mệt ,chân ko còn bước nỗi,phải có 2 anh poster kè 2 bên ,thảm sầu gì đâu,chắc chỉ có duy mỗi mình em leo núi kiểu tra tấn này . tiến thoái lưỡng nan ,đi cũng ko dc, ở ko xongg. chỉ có em với ôx mà 5 poster kè theo ,lúc đó mới thấy họ nhiệt tình đến mức nào

THIẾU nước : là tình cảnh gian nan nhất ,ko còn nước ,cơ thể sụp xuống sau 2 ngày đi đường .đến những đoạn dốc ,em phải tự đặt đít xuống mà lết chứ ko thể đi được. ko còn cảm giác ngại ngùng ,chỉ muốn mau mau đến Trạm Tôn mà thôi

em suốt miệng hỏi poster khi nào đến,cứ bảo 50m 50m mà đi mấy tiếng đồng hồ chưa thấy đến . em ko còn phân biệt dc lạ hay quen ,và nguy hiểm nữa,cứ liều mà đi dù 10 ngón chân cạ vô giày đau thấu trời

kìa, xa xa ánh đèn vàng trạm tôn. ấy vậy mà phải đi cả nữa tiếng nữa mới đến .

cãm giác đến đích thật sung sướng,sướng hơn cả việc leo đến đỉnh fan.poster phải dìu em leo lên xe.ox đưa chai nước,lúc ấy ko còn cảm giác khát ,mà là sự thõa mãn vì gian nan

10h30 về đến khách sạn,mở dt liền ,quá chừng cuộc gọi nhỡ. Cường và mọi người đều lo lắng vì tất thấy ai cũng nghĩ bọn mình đã ở lại đêm.

Sau khi tắm sạch sẽ,2 đứa kè nhau ra quán ăn,còn vài người ở đó và bắt đầu kể lễ gian truân , ko biết họ thật sự khen em hay ko mà bảo nhờ em về chuyến đi mới thành công mỹ mãn vì nếu còn thành viên nào ở lại or bỏ cuộc thì cuộc đi ko còn vui nữa

Em ngồi gắm vài miếng ăn mà vui lâng lâng

Tối đó ,1 chân đi ,1 chân phải dùng tay kéo lê . chân trái có dấu hiệu giãn dây chằng,2 ngón chân cái thì ôi thôi, tím ngắt

11h30 : vợ chồng leo lên giường honey moon,chồng say giấc nồng vợ thì trằn trọc . ngắm mắt mà cứ nghĩ vẫn đang leo vách núi , chân thì đau suốt ,chẳng thể tròn giấc trong căn phòng được Cường chuẩn bị riêng cho 2 đứa đón valentine

6h sáng hôm sau :mọi người rũ nhau đi chơi lên kế hoạch tham quan sapa

em đã phục hồi sau 1 đêm yên vị ở ks,cũng hào hứng thuê xe đi chơi

6h chiều là bắt đầu lên xe về HN,sáng hôm sau lại bay về Sg


Chiến lợi phẩm sau đợt đi

- tự cảm thấy mình đã chinh phục dc bản thân vì đã có lúc nản ơi là nản muốn dừng lại nhưng nhờ sự động viên đã cố gắng

- về sau này ,mỗi khi gặp chuyện khó khăn em luôn tự nhủ cố lên cố lên

-thấy dc sự đoàn kết giữa những con người xa lạ,họ đều rất quý mến em

- thiệt hại đến giờ chưa khắc phục đó là :hư 2 móng chân cái chưa hồi phục , xúc móng luôn hihi .

Cái chân trái phải dùng tay kéo suốt 1 tuần ,tưởng đi bệnh viện ời chứ .

Giờ ngẫm nghĩ lại chuyến đi và viết lại thấy cảm giác như mới hôm qua

thấy nhớ quá núi rừng sapa những con người ở đó, em, vẫn còn nhiều chỗ chưa tham quan mặc dù đã đến cổng trời,bãi đá cổ,thác bạc thác vàng là Ô quy hồ

hứa hẹn 1 ngày gần nhất lại đến sapa


https://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/P1090222_zps1dadd3e1.jpg