PDA

View Full Version : [Phượt bộ]TPHCM - Vũng Tàu: Nơi Bước chân vẫn còn



phamhung186
15-07-2013, 22:46
Ngày thứ 1

Trong 1 lần tình cờ nghe tin có ông thầy trong trường tổ chức 1 chuyến đi bộ từ tphcm ra vũng tàu. PHải nói là lúc đó vô cùng hứng thú nhưng vì chi phí quá cao nên đợt đó ko tham dự đc. Dặn lòng chờ ông thầy tổ chức lại thì sẽ tham gia. Cơ mà chờ tới khi nào mới được, thế là nhân dịp trường cho nghỉ hè 1 tuần tôi quyết định thực hiện cuộc hành trình, đi bộ TPHCM - Vũng Tàu. Khá là chóng vắng, cũng ko chuẩn bị gì nhiều, kịp coi sơ qua cái bản đồ thông qua gg map, cũng ko biết địa chỉ nhà nghỉ thế nào, ko biết là mấy ngày sẽ xong, cũng ko hình dung nó sẽ cực khổ ra sao, chỉ mang 1 niềm tin mãnh liệt với đôi chân ta có thể đi khắp thế giới. Như bao hành trình trước, hành trang là 1 cái túi ngủ, cái máy ảnh D200 và kits, 2 cái đèn pin, 1 con dao, quần áo, thuốc men, 1 đôi dép lào, 1 đôi giày thượng đình, và 1 số đồ dùng cá nhân, ngót nghét cũng hơn 10kg. Sáng đó tôi lên đường

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/1009771_684730531542723_1755048893_n_zps683a4e1f.j pg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/1009771_684730531542723_1755048893_n_zps683a4e1f.j pg.html)
Lên đường thôi

Trước khi lên đường thì ghé tạt qua gặp mấy người bạn thân để bàn giao công việc tại Nhà Thờ Đức Bà. Trong người hình thành nên 2 hệ tư tưởng, 1 là ở nhà chơi bời, nói chuyện với mọi người, vui lắm chắc chắn vậy. 2 là đi hành xác. Thế mà lại chọn 2 đấy, bị khùng thật rồi, vừa đi tôi vừa chửi ko ngừng.

Từ quận 1 vòng qua cầu thủ thiêm, nhìn lại cái ồn ào tấp nập thành phố lần cuối tôi 1 mình bon bon trên những cánh đồng bát ngát quận 2, mệt thì ngồi nghỉ, ngắm những con rắn mối, thằn lằn, kiến, bọ này nọ. Sau rồi lại vác balo lên đường. Cuộc đời kẻ lang thang thật cô đơn, đôi khi cũng tủi thân đấy, nhưng biết sao được, đó là cái giá phải trả cho sự tự do. Tôi cố gắng ko đi theo đường cái, mà đi sâu vào các con hẻm, những cái ô trong bản đồ. Quận 2 thì đó là những mảnh đất đầy cỏ lau, những ô vuông nối nhau san sát, những ngôi nhà rải rác, biệt thự, chùa chiền.. khung cảnh thật thanh bình, cuộc sống người dân êm ả, đó là những thứ tôi muốn cảm nhận, thay vì cái khói bụi, tiếng còi xe trên con đường lớn Đồng Văn Cống. Tới giữa trưa, trời nắng oi ả, mặt đường như bốc khói, trên đó là đầy sỏi dăm, từng cái từng cái như cứa vào chân. Phải nói là giày Thượng Đình ko phù hợp cho những chuyến đi bộ đường dài, đế quá mỏng, như cảm giác đc hết tất cả những gì mình dẫm lên, bao nhiêu hỉ nộ ái ố ở đó mà ra. Cứ mãi thong thả rong chơi, ko cần biết thời gian và không gian thế nào, tôi ghé vào 1 ngôi chùa để ngồi nghỉ, đó là 1 khoảng không tĩnh, với tiếng lách cách lao xao của chuông gió đầu cửa, với những cơn gió nhẹ đủng đỉnh lướt qua, thi thoảng có vài người bán ve chai đạp xe ngang qua tạo nên 1 không gian yên bình đến lạ. Mê mẩn và yêu nơi này mất rồi, dần thiếp đi lúc nào ko biết.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura7of161_zps941dbe0c.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura7of161_zps941dbe0c.jpg.html)
2 phút thành thơi ở những cánh đồng quận 2


Rời phà cát lái tôi đặt chân lên mảnh đất nhơn trạch đầy nắng gió và bụi, đồng hồ đã điểm 1h trưa, ngẩng lên nhìn trời là màu xanh ngọc bích thắm đẵm sự tự do, rêu rao những lời ca của Trịnh vừa đi vừa ngắm cảnh 2 bên đường, mệt thì nghỉ, khát thì ngồi uống nước, đói thì lấy Oreo ra gặm, cuộc đời kẻ du mục tư do lang bạt hạnh phúc tới bất ngờ. Nghĩ lại giờ này có lẽ mình đang ngủ trưa, trên cái nệm Kim Đan dày cả tấc, thích nhỉ.. Giật mình trở lại thực tại, ta đang ở nơi này, cơ hồ và mông lung. "Tại sao ta lại ở nơi này?" Đến bây giờ vẫn ko thể trả lời câu hỏi đó, tại sao ta phải đi, trong khi ta có thể ở nhà. Tại sao ta phải hành xác trong khi ta có thể ở lại gặp những người thương yêu. Lúc đó tôi cho đó là số phận, vì nó là vậy thì mình phải vậy. Nhưng câu trả lời ko nằm hoàn toàn trong chuyến đi, mà sau khi chuyến đi bạn sẽ thấy vì sao bạn thực hiện nó, liệu có đáng?

Trên đường gặp rất nhiều những người tốt, những người cho quá giang, đơn cử là bác xe ôm, anh công nhân, chú công nông. hay chăng có luôn cả anh taxi. Trên con đường Quách Thị Trang hướng về các khu công nghiệp thì có 1 anh taxi lúc sáng chở khách ra Sài Gòn và chiều anh quay về Nhơn Trạch cũng thấy mình đang lầm lũi. Chắc là thấy cũng tội nên anh dừng lại có nhã ý chở free. Mặc dù cũng thèm lắm, lúc đó đang mệt muốn chết, đầu thì bưng bưng, chân thì căng cơ đi cà nhắc, các ngón cũng bắt đầu phồng rộp. Nhưng nếu muốn đi xe tôi đã đi xe từ trước, mục đích của chuyến này là đi bộ. Cần phải kiên định với lý tưởng của mình. "Cám ơn anh, mình thích đi bộ hơn, muốn giảm cân ấy mà", giải thích vậy cho nhanh :))
Lầm lũi mãi cũng tới được ngã ba đi Bò Cạp Vàng, quá đắm đuối và thấm nhuần những gì mình đang thực hiện, cứ cách 100m thì nghỉ, rồi tiếp tục đi, chân mỏi nhừ, vai thì như muốn oằn xuống vì vác balo quá nặng, nhưng chỉ là nỗi đau thể xác, đang lo là tối nay có thể sẽ phải ngủ ngoài đường vì Nhơn Trạch ko có nhiều nhà nghỉ, chùa chiền để nương thân. Thật may là tầm 6h tới được Phú Thạnh có 1 nhà nghỉ khá lớn, tôi quyết định dừng chân và thở phào cho ngày đầu tiên cũng ko quá tệ.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura19of161_zps09149cc1.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura19of161_zps09149cc1.jpg.html)
đón ánh nắng lúc về chiều

Trước cửa nhà nghỉ có 1 đám nhóc đang chơi đùa, sau này mới biết được tên tụi nó, con Mi, thằng Bo, và cu Bin, trong đó con bé Mi thì tính tình như con trai nhưng rất dễ thương và hiểu chuyện, thằng Bo còn nhỏ nhưng rất nghịch và hay cười, còn nhóc Bin thì đôi khi làm tôi bực mình nhưng nói chung thì trẻ con là vậy mà, tất cả gộp lại thành 1 đội khá ăn ý. Trong đó thì tớ làm đầu sỏ, người kế là con Mi với nhiệm vụ quản thúc 2 đứa kia. Sau một hồi chụp hình cho kẹo (có thói quen hay mang theo kẹo để dụ con nít). Đứa nào chả thích kẹo, cộng thêm cái máy ảnh thì tớ có khá nhiều lợi thế rồi. Thêm vào là các kỹ năng khi tiếp xúc với trẻ con mà tớ học được từ các tổ chức xã hội và quan trọng nhất là đôi khi tớ cũng như 1 thằng con nít vậy, chẳng có lý do gì lại không có được những câu chuyện từ nó.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura34of161_zps4fcf162b.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura34of161_zps4fcf162b.jpg.html)
Thằng nhỏ Bo và cu Bin (áo xanh)

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura42of161_zps8b973d96.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura42of161_zps8b973d96.jpg.html)
Thêm con bé Mi đằng sau :)

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura51of161_zpsbb24db13.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura51of161_zpsbb24db13.jpg.html)
Trước khi chia tay chụp hình lưu niệm cùng tụi nhỏ

Nhớ là tối đó rất vui, sau khi chơi bời đã đời với tụi nhỏ, và cuộc chia tay bịn rịn tôi quay về nhà nghỉ để dưỡng sức ngày mai đi tiếp. Lấy Oreo ra chấm với cá xốt cà, bình thường thì phải ghê ghê nhưng mà sao ngon đến lạ. Ngồi coi tivi, chỉ có 2 kênh Đồng nai và Tphcm thôi, ở nhà chẳng bao giờ động vậy mà hôm nay sao hay đến thế. Sau rồi ngồi dán salonpas chi chít toàn thân, chân, vai và lưng, tím bầm cả rồi, nhưng vẫn thấy vui vui các cậu ạ. Hình như vui vì vừa vượt qua cái gì đó, phải là vượt qua chính bản thân mình ko? Trên đường đã bao lần muốn bỏ cuộc, trên đường có rất nhiều lần chỉ muốn chấp nhận lời ngỏ ý quá giang, trên đường đã bao lần chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài và như ko bao giờ dậy.. nhưng chân vẫn cứ thế mà bước đi, vững chãi kiên định với lý tưởng của mình, để rồi cuối ngày ta tự hào vì điều đó, tự hào chính bản thân mình. Đơn giản thế thôi, 30km đầu tiên thật tuyệt vời

hieund_vt0903
15-07-2013, 23:39
Bác thật là có chí khí.E ở vt mà chưa lần nào về dám đi bộ cả.Toàn xm phòng them đường cát lái về thôi.Nếu bác vẫn đang trong hành trình và có gì khó khăn thì cứ pm nhé

Thu Cao Cao
16-07-2013, 09:29
Quá khâm phục,mình chưa bao giờ nghĩ sẽ phượt bằng cách đi bộ !!!

miki0303
16-07-2013, 11:00
Chắc hẳn bạn có một mùa hè và trải nghiệm đáng nhớ nhỉ? Hóng bài viết chia sẽ của bạn, ảnh chụp đẹp lắm bạn ơi (c)

phongk
16-07-2013, 11:35
Mình phải đăng nhập vào diễn đàn để "like", một chàng trai mạnh mẽ! Ngồi máy lạnh chờ tiếp bài của bạn :>

phamhung186
16-07-2013, 11:37
Cám ơn các bác chia sẻ. 1 phần vì mình cũng ko lường trước điều gì sẽ gặp phải, nên khi đụng vào có phần hơi quá sức. Nhưng dù sao cũng đã xong rồi, 1 trải nghiệm vô cùng thú vị :)

phamhung186
16-07-2013, 11:45
Ngày thứ 2

Mặt trời còn chưa ló rạng, cặm cụi sửa soạn đồ đạc, vai đeo balo, tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm cây gậy quen thuộc, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Đường còn dài và còn nhiều gian truân, biết thế nhưng có gì phải lo, cứ sống hết mình cho những khoảnh khắc thực tại, còn nó có ra sao hay vì sao đi nữa thì có là sao, miễn sao ta không cảm thấy nuối tiếc và hổ thẹn với những gì ta làm. 1 mình vừa đi vừa rêu rao mấy bài tự chế, thề là lúc đó rất phần chấn, có khi còn hét lên khi tới đoạn cao trào, hòa vào tiếng xe tải vút qua và những ánh mắt dò xét của người đi đường. Hôm nay cảnh đẹp đến lạ kỳ, tới 1 đoạn như tiên cảnh nơi mà ko có những rừng cây u uất thay vào là 1 đồng cỏ dài tăm tắp, những giọt sương còn đang vương vấn chưa muốn giải thoát, những sinh vật bé nhỏ bắt đầu 1 ngày mới tinh mơ, hòa vào đó là thứ ánh sáng vàng vọt vút lên xuyên qua các tầng khí quyển đã tạo cho nơi này 1 nét đẹp huyền ảo. Không bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có, rút máy ảnh ra và tôi tìm cho mình 1 chút thi vị.


https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura62of161_zps3c828d56.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura62of161_zps3c828d56.jpg.html)
sương sớm trên bầu trời nhơn Trạch


https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura66of161_zps00e7867f.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura66of161_zps00e7867f.jpg.html)


Mặt trời cũng lên cao, và cái nắng ngày một gay gắt táp thẳng vào mặt đưa tôi về thực tại. Bao nhiêu khó khăn ngày càng chất chồng, cái chân thì đau và phồng rộp vì đôi giày . Cái quai balo thì bắt đầu bục ra, nó mà đứt thật thì thảm họa. Thêm nữa là cái kính cận bị bể 1 bên mắt, thế là tôi trở thành độc nhãn. Đường thì cứ mịt mù, hết xe tải, xe ben, xe chở hàng phóng vùn vụt mang theo cả tá bụi, chân thì như hàng ngàn vết kim chích vào, đau ko nói lên lời, trong cái nhòa đi của mồ hôi thấm vào mắt, tôi lại tự hỏi liệu có đáng không?

"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình.."
Lúc đó câu nói của Pavel trong Thép Đã Tôi Thế Đấy cứ văng vẳng như tiếp thêm sức mạnh. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì ta vẫn mãi chỉ là kẻ thất bại, chỉ khi bước lên tiến tới chiến thắng ta mới thật sự trưởng thành. Bỏ lại qua bao nỗi đau thể xác, những cơn nhụt chí tính thần, tôi tìm cách giải quyết những vấn đề tồn đọng. Nếu không làm cho chân bớt đau thì không thể nào đi đc nữa, lúc đầu thì nhét cỏ vào đế giày, tình hình cũng ko khả quan. Sau đó nhét khăn giấy vào, đi đc tầm 1km thì cũng ko thể tiếp tục, đế cao su dọc đường lượm đc cũng cắt vào và nhét vào hi vọng khá khẩm hơn. Mọi cách đều thất bại. Chỉ khi thay giày bằng dép lào thì mọi thứ dường như được giải quyết, dép khô thoáng, ko gò bó, ko bị cạ cựa vào da, cảm giác như vừa chết đi sống lại, tôi băng băng không ngừng nghỉ. Chính đôi dép 15k/2 đôi này gắn bó với tôi suốt cuộc hành trình, sau này có mua thêm 1 đôi cao su nữa nhưng chỉ đi đc một đoạn thì cũng quay lại với cái dép lào quen thuộc kia. Chưa bao giờ yêu nó đến vậy

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura68of161_zps1b616ba4.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura68of161_zps1b616ba4.jpg.html)
cứu tinh dép lào


Đoạn giữa trưa thì đánh liều băng vào 1 con hẻm đi tắt ra QL 51, trời không phụ lòng người khi tôi lạc vào 1 nơi mà xung quanh là những đồng cỏ xanh ngắt, nơi mà có những con bò đang nhởn nhơ gặm cỏ, lâu lâu lại ngước nhìn lên như đôi mắt của những người bạn lâu ngày không gặp. Có 1 đàn cò đang tụ tập xa xa, nghe thấy tiếng động lạ cả đàn vỗ cánh tung bay xải cánh tìm đến 1 nơi bình yên nào đó. Tôi cũng tìm cho mình 1 chốn bình yên, 1 gốc cây cổ thụ nằm gọn lỏn chỉnh giữa cánh đồng. Sải mình xuống ngắm trời mây và gặm nhấm cái tự do tự tại, tôi lại thiếp hồi nào ko hay, ngọt ngào và êm dịu, cái hương vị của 1 kẻ du mục lang thang.

Có một kinh nghiệm đúc kết theo nhiều ngày rong ruổi là buổi sáng đi rất sung nhưng vì độ ẩm cao nên cũng nhanh mệt, buổi trưa thì khỏi nói, lết từng chút từng chút một, do cái nắng gay gắt nên đi tầm khoảng 200-300m là hụt hơi phải tiếp nước, chỉ có những buổi xế chiều khi mà ông mặt trời đang dần khuất bóng thì lòng người cũng phấn chấn hẳn lên, hình như con người ta hay mơ mộng vào lúc đó, tầm hồn như muốn hòa quyện vào thiên nhiên, để cùng cảm cái ánh sáng kiệt tác lúc về chiều. Hôm đó tôi nhớ đi hoài ko biết mệt, đôi chân cứ thế mà thoăn thoắt, thêm vào là với mua đôi dép cao su 40k đi rất êm, tiền nào của nấy có khác, so với đôi dép lào thì đôi cao su tăng tốc độ di chuyển lên tới 30 %, khả năng hồi phục chấn thương cũng hiệu quả bất ngờ. Nó theo bước chân này đc 1 đoạn từ Phú Mỹ tới Láng Cát, sau rồi chia tay vì cũng ko dễ chịu đc bao lâu.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura72of161_zps94770100.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura72of161_zps94770100.jpg.html)
cảnh đẹp lúc về chiều


Dọc đường có pha nestea, đá thì xin ở trong tiệm, thế là có 1 bình nestea mát lạnh. Bình thường sao cảm được hết vị ngon của nó, chỉ có những lúc như này thôi, những lúc mà cháy da cháy thịt, ngồi xuống thở phì phò và nốc 1 ngụm nestea, từng giọt, từng ngụm lan vào cuống họng, như một cơn mưa rào đổ xuống sa mạc khô cằn, cảm giác mới thật đã mới thật sảng khoái làm sao. Tôi hí ha hí hửng, phải những lúc như thế1 này mình mới cảm nhận đc hết mọi thứ, phải những lúc cực khổ thì người ta mới trân trọng giá trị của những thứ xung quanh. Tôi thầm cám ơn cuộc đời, và nguyện sống hết mình với những khoảnh khắc, thực tại và thế giới đã ban tặng cho.


https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura67of161_zpsed5b940f.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura67of161_zpsed5b940f.jpg.html)Nestea đá mát lạnh






Trời đã tối, cũng đang dần chuyển mưa, tôi tạt vào 1 quán ăn bên đường. Thật sáng khoái, hình như đã từ lâu cái thói quen ăn vặt đã nhiễm vào tôi tự khi nào, đói thì ăn, khát thì uống, lúc thì bún riêu, lúc thì bún thịt nướng, hôm đó gọi 1 phần bánh canh, bánh canh ngon bá cháy, nước lèo ngọn lịm mà giá chỉ 10 ngàn đồng, vừa ăn vừa ngắm mưa rơi lòng có chút bâng khuâng, nhìn những con người đi ngang qua, vào rồi lại ra, mọi người đi hết chỉ còn lại mình tôi với bà lão bán hàng. 2 người chẳng nói gì nhưng hình như cũng đang đồng cảm, đồng cảm cho sự tĩnh lặng, cái cô đơn của cuộc đời. Ngồi 1 chút thì chào tạm biệt , tôi lại tiếp tục lên đường, vừa đội mưa vừa băng băng trên những mặt đường láng bóng, phản chiếu lại ánh sáng vàng lấp lánh. Lúc đó có lẽ dừng lại và thuê nhà nghỉ đc rồi, nhưng cố được nhiêu hay bấy nhiêu, thật tốt vì hôm đó kết thúc hành trình đi đc 35km, 1 chặng đường ko quá dài cũng ko quá ngắn nhưng nó phản chiếu sự nỗ lực, hôm nay đã gặp nhiều hơn khó khăn hơn hôm qua, và ngày mai, khi đang viết những dòng này tôi hồi tưởng lại, thì đó là 1 chuyến đi kinh hoàng.

nhanghita
16-07-2013, 13:39
thật khâm phục cho ý chí của bạn.

vunguyenk35_vnn
16-07-2013, 13:42
:) quá khâm phục bạn luôn

balak
16-07-2013, 13:54
Cả trong ý nghĩ của mình cũng không tồn tại kiểu phượt này, khâm phục..!!!

solix
16-07-2013, 14:04
Tiếp đi bạn, viết hay và ảnh chụp cũng có hồn nữa.

DGL
16-07-2013, 14:07
Từ SG ra Vũng Tàu bằng xe đạp thôi mà mình rủ rê, bạn bè cũng chả ma nào đi rồi. Thật khâm phục bác.
Em có thói quen đi bộ nhanh để tập thể dục. Sáng ra đi có 6km thôi, đi liên tục cũng mất hơn 1h rồi, kể ra đi 35km/ngày cũng khá nan giải đấy.

Đọc hồi ức xong phải tạo ngay một cái nick diễn đàn để vào comment!

saio
16-07-2013, 14:18
rất hóng tin bác, bác post nhanh cho em đọc ké với. Hay quá, hình cũng quá xá đẹp. Lên đi bác ơi

ayey0106
16-07-2013, 14:49
khâm phục bác quá, bữa nào có ai đi xe đạp hú em với

akcm_cr7
17-07-2013, 02:15
Đi như vậy có phải tập tành gì trước k bạn?thích đi như thế nhưng sức khỏe k cho phép.tiếp đi bác ơi

AnhsonQ
17-07-2013, 03:18
Đang đọc Bài ngon lành tự nhiên nhảy vô quãng cáo @#$$%^..nổi điên không
:TX(:Dam
Mod đâu rồi làm ơn ..cái coi Tks

phamhung186
17-07-2013, 18:25
Đi như vậy có phải tập tành gì trước k bạn?thích đi như thế nhưng sức khỏe k cho phép.tiếp đi bác ơi

Nếu bạn sức khỏe ko cho phép thì mình nghĩ ko nên. Mình cũng dạng thể lực dồi dào, nhưng đi như vầy rất mệt và cực, nếu là đi không thì không vấn đề gì, nhưng vác theo balo nặng thì là 1 cực hình đó ạ

Mình đang viết nốt ngày thứ 3, xong sẽ post lên chia sẻ cùng các bác :)

wowomisa
17-07-2013, 19:44
Nếu bác sức khỏe ko cho phép thì em nghĩ ko nên. Em cũng dạng thể lực dồi dào, nhưng đi như vầy rất mệt và cực, nếu là đi không thì không vấn đề gì, nhưng vác theo balo nặng thì là 1 cực hình đó ạ

Em đang viết nốt ngày thứ 3, xong sẽ post lên chia sẻ cùng các bác :D

Khi nào đi bộ ra miền trung, hú mình theo với nhé, ké ké.
Đến Bà Rịa, gọi mình, 01694338485 mình dẫn bạn đi ăn miễn phí 1 ngày :)

dautrau
18-07-2013, 10:55
Lót dép ngồi đợi bạn đăng tiếp!!!!!!!!

saio
18-07-2013, 11:22
trời ơi em hóng hóng hóng, viết tiếp đi đại k ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii

phamhung186
18-07-2013, 21:56
“Sáng sớm thức dậy, 24h tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời”

Hôm đó là 1 ngày vui, còn nhớ tôi cười liên mồm, gặp ai cũng nở 1 nụ cười, tự nhiên thấy đời vui đến lạ. Nguyện sống hết mình với thực tại, với những bước chân tôi trải qua, quá khứ là cái đã qua, tương lai là thứ ko biết trước, chỉ mình ta với những gì ta thấy, ta cảm, ta yêu. Cũng như bao ngày thức dậy trong sáng sớm tinh mơ, sửa soạn đồ đạc và tiếp tục cuộc hành trình. Hình như đã thành thói quen, tôi bắt đầu quen dần với những ngày dài mệt nhoài, những ngày mà dường như là lâu nhất trong cuộc đời. Ở nhà thì 1 buổi trôi qua rất nhanh để rồi khi ta nhìn lại ta thấy cái gì đó nuối tiếc, còn bây giờ thì đó là từng giây từng phút, gặm nhấm những cảm xúc, những bước chân, khiến bản thân càng trân trọng nó, trân trọng những phút giây ta đc sống đc thỏa mình vùng vẫy với đam mê, với thế giới này
Buổi sáng không nhiều thứ đáng nói ngoài mấy hòn sỏi dăm chết tiệt, đôi dép cao su mặc sức mà bon bon trên đường, nhưng lâu lâu lại có những hòn sỏi nhỏ chui vào thế là lại phải dừng lại, lấy dép ra phủi phủi rồi đi tiếp. Bình thường thì chẳng có gì, nhưng những lúc như vậy rất khó chịu, đang trong nhịp đi thì phải dừng lại, chân thì đau rát, mỗi lần tháo dép là bị cạ vào vết thương, nó ngày 1 phồng rộp, sưng tấy và chảy nước. Cơ bản vì đôi cao su quá chật, các góc cạ cựa vào chân, lúc đầu thì ko sao, nhưng dần dà, như nước chảy đá mòn nó càng ngày càng biến tướng. Tới Láng Cát thì ko thể chịu đc nữa tôi chia tay với cao su, lấy dép lào ra đi, cũng như ngày thứ 2, lại như 1 lần đc sống trở lại, dép lào thật tuyệt, ko cạ cựa, ko gò bó, tốc độ hơi chậm nhưng mà chắc, để rồi từ đó tôi gắn bó với nó tới hết cuộc hành trình

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura78of161_zps8bcdc02f.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura78of161_zps8bcdc02f.jpg.html)
đôi chân ngày thứ 3

Phải nói là đi đâu người ta cũng nhìn tôi với 1 ánh mắt lạ lùng, cứ như người ngoài hành tinh vậy, phải thôi, đôi khi đi qua những cảnh cửa kiếng, tò mò muốn xem hình ảnh mình thế nào, tôi lại giật mình, là mình đó sao? trông cũng hay hay đó nhỉ, nhưng hình như hơi dị hợm. Đơn cử là hôm đó có ghé vào 1 quán để ăn trưa thì 1 cô bé tên Trinh phục vụ ở đó có bắt chuyện làm quen và xin số điện thoại, lý do là trông anh thật tội nghiệp, và khi biết mình đi bộ từ SG tới VT thì cô ấy rất là tò mò vì cũng đã từng đọc 1 tin về 1 anh chàng nào đó đi bộ xuyên việt mà trong túi trống không, còn túi tôi nặng thấy mồ, chắc cái vai của tôi phải ghen tị với anh ấy lắm. Vừa ăn tôi vừa so sánh dáng vẻ của mình với những ngày hôm trước. Còn nhớ ngày đầu tiên trong trang phục là áo đỏ sao vàng, quần jean và đôi giày Thượng Đình, trông cũng ra dáng, giống 1 kẻ lang thang yêu nước nào đó, ngày thứ 2 thì thê thảm hơn, áo phông, quần jean, mang bao tay, đeo vớ đi dép lào, thì đó lại giống 1 người hành khất, trông thật tơi tả. Hôm nay thì có dáng sporter 1 tý, quần dù thể dục, trong áo cờ đỏ sao vàng, ngoài là áo gió dù, chỉ lạc tông mỗi đôi cao su hai lúa, những lúc này ko để ý nhiều đến việc ăn diện, dáng vẻ bên ngoài, mà độ hiệu quả của nó, tất cả đều hướng về mục tiêu đi, đi, và đừng để bị đau.

Trưa hè nắng gắt, tạm biệt Trinh tôi tiếp tục lên đường. Cái con đường cứ dài như vô tận, đặt mục tiêu tới cây đèn màu vàng sẽ dừng nghỉ mà sao lâu đến thế, lê từng bước từng bước, chân tê dại, để rồi đến nơi ráng lết thêm 1 chút tìm chỗ nào mát mát mà xõa, nằm vật xuống cho mồ hôi chảy dài, cho cơn mê như không bao giờ tỉnh giấc. Từ từ lấy nước ra uống, lấy khăn ra lau, rồi nằm dựa vào balo mà ngắm trời mây, cùng hòa nhịp thở vào những cơn gió mát lạnh, thật tuyệt, thật đậm đặc làm sao.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura84of161_zpsf84b64ab.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura84of161_zpsf84b64ab.jpg.html)
1 chốn thanh bình

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura88of161_zpsde25d161.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura88of161_zpsde25d161.jpg.html)
Phút thảnh thơi


Tầm 1h thì tôi đến ngã 3 QL 51 và con đường đến đảo Long Sơn. Thật ra chưa bao giờ đi đường này nên tôi quyết định đi nó để tìm cảm giác khám phá. Sau khi hỏi đường và được trả lời là đi đuợc nhưng bonus thêm là những ánh mắt ái ngại, người ta ko tin là tôi đi bộ, và nếu đi bộ thì người ta cũng ko tìn là tôi có thể đi tới đc cái đích là QL 51. Lúc đó tôi tràn đầy tự tin, nhưng chỉ vài tiếng sau, cái quyết định mạo hiểm này đã khiến tôi suýt trả giá

Con đường đầy bụi, nơi mà nhiều công trình xây dựng đang diễn ra, làm đường, làm những khu công nghiệp, 1 phần an ủi là phong cảnh nơi đây giống như một làng quê thanh bình, nơi mà có nhưng ngôi nhà lụp xụp, những cánh đồng bát ngát, nhưng con đê đầu làng, thật thi vị và quá đỗi tò mò, vừa đi tôi vừa cố gắng cảm nhận thật hết mọi thứ, từ cuộc sống người dân, đến cả cái mùi mằn mặn thum thủm của cá khô miền biển. Dọc đường thì ghé và 1 nhà ven đường để xin nước, ở đó có 1 bà lão, 2 cô gái trẻ, và 2 nhỏ con nít. Lúc đầu thì nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nhưng sau cùng thì mọi người đều rất hòa đồng, cô chủ lấy cho tôi 1 ly nước đá đầy, ngoài ra còn bonus thêm 1 chai c2 nho nhỏ, tôi thì cũng lấy máy chụp hình để chụp cho 2 con bé ở nhà, dặn lòng nếu có dịp sẽ quay lại nơi đây để gửi lại những bức hình.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura97of161_zpsc0df2110.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura97of161_zpsc0df2110.jpg.html)
chụp hình 2 chị em, con bé chị ko biết cười, haha

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura98of161_zpscc2262a7.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura98of161_zpscc2262a7.jpg.html)


Long Sơn là 1 hòn đảo nhỏ nằm gọn lỏn giữa những dòng sông, có 2 cây cầu bắc qua, cứ như bước từ thế giới này qua thế giới khác. Cách đây vài tiếng, khi còn trên QL 51 đầy nắng gió và bụi, những ngôi nhà san sát, những quán con ven đường, thì tiếp theo tôi lại hòa mình với khung cảnh đồng quê, bước chân lên Long Sơn thì đó là 1 thế giới khác, nó là không khí của 1 hòn đảo đúng chất. Ở đó có 1 con đường chính dẫn xung quanh đảo, lên lên rồi xuống xuống, 2 bên đường là những ngôi nhà nhỏ, người dân thì tấp nập quanh những cái lưới, vỏ sò, những con ngêu hay là những quán ăn hải sản. Nó làm tôi nhớ đến những hòn đảo mà tôi đi qua, những con người thơm mùi mằn mặn tanh tanh của biển.
Lúc này là xế chiều và đây là thời gian đẹp nhất trong ngày, đi theo ông mặt trời tôi leo lên những triền núi, nơi mà có những con hẻm ngoằn nghèo, những đứa bé đang nô đùa, người dân thì tụ tập nói chuyện, tôi như hòa mình với cuộc sống nơi đây. Nói chuyện, chụp hình và tìm cho mình những mảnh hồn lẩn khuất, tố cáo và ịn nó vào trong những tấm hình.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura106of161_zps33cf51a0.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura106of161_zps33cf51a0.jpg.html)
cây cầu bắc qua sông dẫn đến Long Sơn

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura114of161_zps4c717ae2.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura114of161_zps4c717ae2.jpg.html)
Cuộc sống người dân

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura108of161_zpsa62834a2.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura108of161_zpsa62834a2.jpg.html)
Chợ Long Sơn

phamhung186
18-07-2013, 21:57
Mải mê thế nào mà trời đã gần tối, tôi bắt đầu thấy lo, nhanh chân đi xuống đường cái và hướng thẳng về Vũng Tàu. Lúc đầu có 1 vài người tới hỏi chuyện và can ngăn, không thể đi bộ tới đường lộ đc. Có người thì tới cho quá giang, có bác xe ôm tốt bụng không đi đường đó nhưng vẫn lái xe tới để giúp tôi. Vì bác đinh ninh rằng đi như vậy rất nguy hiểm, đường rất xa, phải tới 7-8 cây nữa mới tới nơi, lại vắng, thanh niên ở đây rất “kỳ khôi” theo đúng như lời miêu tả của bác. Tôi thì tôi vẫn kiên định, nhẹ nhàng cảm ơn bác, bây giờ không thể ở lại, và cũng ko thể lên xe để đi, tôi phải tiếp tục đi, tôi chỉ có 1 sự lựa chọn.
Lầm lũi trên con đường rộng thênh thang, nơi mà nó nhiều người đang đi bộ xế chiều, những đứa con nít thì lấy xe đạp ra chạy nhảy nô đùa, tôi 1 mình bon bon, lúc nào mệt thì nghỉ ngắm cảnh hoàng hôn, rồi lại tiếp tục lên đường, trong lòng ko hề có ý niệm lo lắng, tối thì sao, xa thì sao, có đôi chân ta có thể làm tất cả. Đoạn đi đc 2 km thì sờ lên ngực, mất đâu cái kiếng. Ko thể làm mất kính đc, khả năng nó rớt nơi tôi chụp hình cách đây 2km là rất cao, phải quay lại đó kiểm tra. Lúc đó thì nước đã gần hết, chân thì tê nhừ vì hoạt động từ 5h sáng tới giờ, đường còn xa, trời thì đã tối. Còn gì đắm đuổi hơn.. Cứ như Long Sơn còn vương vấn muốn níu chân kẻ tha hương vậy.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura127of161_zps30ac835b.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura127of161_zps30ac835b.jpg.html)
Trước khi lên đường có tự sướng vài tấm :D

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura134of161_zpsb7a54467.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura134of161_zpsb7a54467.jpg.html)
Thuận sáng

Thật may khi quay lại tìm được kính, nhưng nhìn về con đường dài đằng đẵng phía trước bao nhiêu sự hứng khởi bay đi đâu hết, thay vào đó là 1 sự ái ngại, 1 cái gì đó mà tôi ko biết trước. Đường thì rất đẹp, rộng và láng bóng, đi trên là đôi dép lào đã mòn hơn phân nửa, sờn rách, lê từng chút từng chút. Cơ chân thì đã căng hết mức, mỏi nhừ, 2 vai thì gồng lên gánh chịu sức nặng của balo. Thỉ thoảng có 1 vài người lái xe ngang qua, nhưng trông có vẻ không tử tế gì, tôi cẩn thận đi ngược chiều về bên trái, để có thể kiểm soát tình hình dễ hơn, 1 tay cầm gậy, 1 tay dắt con dao bên hông, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Mãi mới qua đc cầu Chà Và, ngồi xuống nghỉ ngơi, gần đó là 1 đám thanh niên, ăn chơi lêu lổng tụ tập quậy phá, thấy nơi này không thể ở lâu tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. 2 bên đường tối như mực, lác đác là những ngôi nhà lắt lẻo, tiếng chó sủa inh ỏi, những ánh đèn đường vàng nối đuôi nhau thi thoảng lại thấy 1 đèn mang ánh sáng trắng, chớp chớp rồi giật giật khiến cho nơi này mang vẻ liêu trai đến lạ kỳ. Nếu mà ngồi đây đọc những câu chuyện này hẳn bạn ko thấy gì, nhưng còn nhớ lúc đó tinh thần của tôi bắt đầu thấy sợ, màn đêm khiến cho con người cảm thấy ko an toàn và người ta thường tưởng tượng ra những điều không có thật. Tôi cũng vậy, 1 phần vì sợ hồn ma phảng phất, 1 phần vì sợ cướp, bàn chân cứ thế mà thoăn thoát, đi hoặc chết, chỉ có 2 sự lựa chọn thôi.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura137of161_zpsc52df5b4.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura137of161_zpsc52df5b4.jpg.html)
Màn đêm buông xuống, mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho ánh trăng


Dọc đường có dừng lại xin nước, những lúc như vậy cảm thấy thật an toàn và ấm cúng. 1 gia đình nhỏ, bà mẹ đang ngồi nói chuyện với cô hàng xóm, bên cạnh là 2 đứa nhỏ đang chơi đùa. Sau khi biết tôi đi bộ từ TPHCM lên, thì như thường lệ mọi người tỏ ra khá cảm thông, vào lấy nước có tặng kèm 1 lát chanh, thật tuyệt. Nhưng hỏi đường thì mới biết, nếu đi bộ phải mất 2-3 tiếng mới tới nơi. Bây giờ là 8h, nếu vậy thì quá trễ. Trong lòng thì hoang mang không biết thế nào, ngồi ngẫm lại, giờ quay lại cũng ko đc, ở lại cũng ko xong, chỉ còn nước là tiến lên. Ko để lỡ giây phút nào, từ biệt gia đình tốt bụng tôi lại tiếp tục lên đường.

Đó là lúc tôi vượt qua giới hạn bản thân, cái chân tưởng như ko thể lê thêm được nữa, cái vai như ko thể vững thêm đc nữa, thế mà tôi vẫn cứ đi, tư thế vẫn ngửa lên không bao giờ chùn xuống. Hình như nỗi sợ khiến người ta làm được những điều phi thường. Khi tới 1 đoạn mà tôi thấy 1 ống kim tiêm nằm ngay giữa đường thì đó là lúc chất Arenalin tiết ra đỉnh điểm. Nơi này ko an toàn, xung quanh toàn là bóng tối, tôi không biết mình sẽ ra sao, con đường phía trước như thế nào, dần dần hoảng loạn, mồ hôi tiết ra như tắm, tay cầm chặt con dao ướt sũng, chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình cảnh như vậy. Tôi mơ về cái nhà nghỉ mà tôi đang kiếm, mơ về những con đường đầy người qua lại mà tôi đang tìm, nhớ về những buổi tối ấm áp bên gia đình, giật mình nhìn quanh, ta đang ở nơi nào, tại sao ta lại phải ở đây, ở đây chẳng có ai, chỉ có mình ta với bóng tối, câm lặng và cô đơn..

phamhung186
18-07-2013, 22:03
Khi nào đi bộ ra miền trung, hú mình theo với nhé, ké ké.
Đến Bà Rịa, gọi mình, 01694338485 mình dẫn bạn đi ăn miễn phí 1 ngày :)

thank bạn. Mình nghĩ mình sẽ ko phượt bộ nữa đâu, có chăng thì phượt bằng xe đò rồi đi bộ đến các danh lam thì đc, chứ đi chay thế này quá đắm đuối :)

phongk
18-07-2013, 22:49
https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura114of161_zps4c717ae2.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura114of161_zps4c717ae2.jpg.html)
Ảnh bạn chụp rất tuyệt!

...Khi tới 1 đoạn mà tôi thấy 1 ống kim tiêm nằm ngay giữa đường thì đó là lúc chất Arenalin tiết ra đỉnh điểm. Nơi này ko an toàn, xung quanh toàn là bóng tối, tôi không biết mình sẽ ra sao, con đường phía trước như thế nào, dần dần hoảng loạn, mồ hôi tiết ra như tắm, tay cầm chặt con dao ướt sũng, chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình cảnh như vậy...
Bạn viết rất hay, đoạn này như thám tử Shinichi Kudo vậy. Tiếp nhé.

tuan_coi
18-07-2013, 23:36
Ý chí của bạn thì đáng khâm phục ... nhưng sự chuẩn bị cho cái sự lội bộ ... bộ đội ấy thì thực không ổn chút nào . Đi bộ đường xa cái quan trọng nhất là đôi giày hoặc đôi dép ... bởi vậy trước khi muốn lội bộ thì điều tiên quyết bạn phải có một dôi giày hoặc dép đủ tốt để đi xa , chứ còn khi đã để phồng chân lền rồi thì ... hehe đau lắm . Bạn cố lết hết 100km dấy quả là hehe đáng phục .

Hehe mình ... ko giỏi giang gì cả chẳng qua là 4 năm lội bộ ở các cánh rừng Kampuchia nên đành phải có kinh nghiệm về cái sự lội bộ này .

oOwindOo
19-07-2013, 00:13
Thiệt là khâm phục ý chí của bạn, hình chụp cũng đẹp lắm

vinh2bd
19-07-2013, 06:39
Thật ngưỡng mộ quá! Xưa tớ chỉ bái phục một cụ khoảng 60 tuổi, tuần nào cũng đạp xe đạp đi Vũng Tàu. Chắc sau này có thêm bạn tiếp bước anh hùng quá!

sansmemoire
19-07-2013, 08:14
Đang chờ note anh lội vô đây thấy cái này, thích quớ :D. Em cũng thích cái tấm mà bác Phongk chọn ấy, mẩn mê cái hành trình của anh quá, nhưng em không dám đi 1 mình như anh đâu :). chúc mừng anh đã về nhà an toàn và viết hồi ức cho cả nhà đọc, cái chân lành chưa anh??(c)

QC QC
19-07-2013, 08:23
Thật đáng hâm mộ! Nhìn cái chân te tua mà thấy thương, chắc cái đôi dép lào đi xong về cũng mòn gót luôn.

unname
19-07-2013, 08:59
Cho mình gửi lời ngưỡng mộ tới bạn nhé. Khâm phục bạn thật. chúc chuyến đi bình an và thành công nhé

saio
19-07-2013, 15:57
up tiếp đi anh ơi, hấp dẫn quá

phamhung186
26-07-2013, 21:57
Nỗi sợ.
Theo bạn thì nó là gì?
Có 1 lần tôi nghe từ 1 số ý kiến. Thật ra nó là một chất gây nghiện, nó làm con người ta đê mê, chìm đắm và để rồi họ sống không thể thiếu nó. Trong những lúc sợ hãi họ cảm thấy họ chính là bản thân mình, chạm đc vào cái tôi bản thể ẩn sâu trong đáy lòng họ, và đó là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Thèm muốn, họ tiếp tục lên đường tìm cho mình những thử thách mới, đối mặt với nó, vượt qua và hả hê cùng những chiến tích đã qua. Cuộc đời của kẻ lệ thuộc vào nỗi sợ nó cứ thế tiếp diễn, để đến khi nhìn lại, mệt mỏi và chán chường, rồi cũng có lúc yên vị, họ tìm cho mình sự viên mãn, để lại cho quá khứ 1 tuổi trẻ vẫy vùng, đắm hết mình cùng những đam mê nông nổi. Lồng ngực rộn ràng, họ tự hào biết mấy.
Hình như tôi cũng đang dần thành một tín đồ. Những chuyến đi, những con đường, những khoảnh khắc.. nỗi sợ đều mang cho tôi những hương vị đặc biệt. Nó cứ như một cô gái vậy, quyến rũ nhưng cũng khiến dễ làm con người sụp đổ. Đã lỡ yêu thì chỉ nghĩ về nó trong từng khoảnh khắc mà thôi.
Còn nhớ cái cảm giác sau khi vượt qua nỗi sợ hôm đó. Chẳng có gì. Đơn giản bởi vì nó đã qua, cái thực sự đáng giá là cái đang diễn ra và cái thứ vô hình mà nó đang dần ngấm vào con người bạn. Ngấm chứ, hay còn dư âm tôi cũng không biết chắc, chẳng biết chắc được gì, chỉ biết tôi đang sống, và tôi đã qua, nó đã và đang khác dần đi

Buổi sáng hôm đó là ngày đẹp nhất, con đường đầy hoa, mặt đường không một gơn sỏi, bầu trời không có một gợn nắng. Tôi mang trong mình với niềm hớn hở của một đứa trẻ thèm kẹo, đi bon bon, thèm cái mùi của biển, đưa bàn tay lên hứng từng lọn gió mặn chát, biển gần tới rồi, cố lên, chưa bao giờ tao yêu mày đến vậy, hoặc giả có là ghét, thì đó cũng là thứ nhất trần đời. Tôi đi theo con đường 3/2 cứ nghĩ như dài vô tận, đi qua biết bao nhiêu những cái cây ven đường, những vết lằn đỏ trắng, nhưng con lươn báo hiệu, con đường đẹp đấy, nhưng sao chán ngán, cứ đều đều vô vị. Lúc đó tôi ước gì bầu trời xám xịt trên kia đầy những ánh nắng táp thẳng vào mặt, nheo mắt nhíu màu mà cảm hết cái vị ran rát của nó. Phải chi mà xung quanh đường là những cánh đồng lúa trải về thẳng chân trời để mỗi khi ngồi nghỉ tôi lại được cớ mơ mộng viển vông, phải chi đâu đó có 1 bà lão đi chợ sớm, còng lưng mà cặm cũi khiến cho kẻ xa xứ đc thỏa ước nương theo.. Phải chi mà được như thế nhỉ.Nó làm tôi liên tưởng tới cuộc đời. Có đôi khi tôi cũng muốn có việc làm tốt nào đó, bàn giấy sổ sách, xung quanh là bức tường, tiền nhiều lương cao, nhưng thật sự đó có phải là điều tôi muốn. Cái tôi muốn là đam mê của mình, sống cùng nó, thở cùng nó và đi cùng nó đến hết cuộc đời. Để rồi bây giờ khi nhìn cái con đường như những bức tường bao quanh mà không còn chút hứng thú, chỉ còn cái trách nhiệm hoàn thành chuyến đi là thôi thúc cho tôi. Lầm lũi mãi, cự nự mãi, thở dài mãi tôi cũng hết đc 2/3 chặng đường. Ngồi dừng lại quán nước mía ven đường, làm quen cùng cô chủ quán tốt bụng. Hình như ai nghe tôi đi bộ tới đây cũng đều tốt bụng thì phải, họ trìu mến hơn, dễ thương hơn. Có lẽ tôi cũng vậy thôi, đi chuyến này tôi gặp cho mình rất nhiều người tốt, những tấm lòng rộng mở, nó là dành cho tôi và tôi đón nhận nó với sự cảm thông cao nhất. Tôi biết ơn họ, thấm nhuần họ và cũng sẽ tiếp nối họ. Nếu sau này có gặp 1 người cũng đi bộ thế này thì chắc chắn tôi cũng làm như họ, cái tốt đc tiếp nối, tình yêu được nhân lên, thế giới sẽ tràn đầy tiếng cười trong sự cảm thông và chia sẻ. 1 thế giới hoàn mỹ


https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura138of161_zps16504350.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura138of161_zps16504350.jpg.html)
Nestea giữ đường quốc lộ


Dọc trên cong đường Thùy Vân, cuối cùng cũng nhìn thấy biển. Ngồi 1 mình thẫn thờ ngắm biển, ngắm người người tấp nập đi ngang qua, con bé nghịch cát, bà bán cá viên, những bác thợ chụp ảnh, những cặp tình nhân... rất nhiều. Sao thấy trống vắng quá, hụt hẫng và tiêu điều. Tôi dạo 1 vòng khoảng 5 phút, chụp hình, rồi xách balo đi về. Cũng tính ở lại lâu lâu nhưng khi tới đây rồi chỉ muốn về, đơn giản là đã hết mục tiêu có ở lại cũng chẳng làm gì. Nhớ nhà, nhớ bữa ăn gia đình, nhớ bạn bè, nhớ thằng nhỏ hàng xóm, nhớ nhiều lắm. Cái suy nghĩ nếu bây giờ bắt xe về thì khoảng 2 tiếng sau sẽ có mặt ở Sài Gòn khiến tôi không kiềm chế được.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura143of161_zps83f50f4e.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura143of161_zps83f50f4e.jpg.html)
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura145of161_zps9a09e0af.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura145of161_zps9a09e0af.jpg.html)

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura154of161_zpsc58d8fbb.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura154of161_zpsc58d8fbb.jpg.html)
Nhờ bác chụp hình dạo chụp cho 1 pô. Bác ấy có vẻ chạnh lòng, rồi bla bla gì về nghề nghiệp. Tớ ko muốn nghe lắm. Cái tớ muốn là 1 tấm hình


Thế là kết thúc chuyến đi, chống vắng như 1 nốt nhạc lạc điệu, có là sao, tôi chẳng muốn là 1 bản nhạc nào cả, cái tôi muốn là tôi đã đánh đàn. Bây giờ đang trên chuyến xe Phương Nam tiến thẳng về Sài Gòn, yên vị trong 1 góc nào đó, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy con đường mình mới đi hôm nào. Bất chợt tôi thấy đc hình ảnh của mình, 1 thằng đàn ông với cây gậy làm bạn đường, cái balo nặng trĩu, cái túi ngủ lủng lẳng, và trên ngực là lá cờ đỏ sao vàng. Lầm lũi, cô đơn nhưng tràn đầy niềm tin vào mục đích của mình. Nói về mục đích. Nhiều người hỏi tôi đi làm gì? tại sao không đi xe máy? ai bắt ép à? xe bị sao à? nhiều lắm, dọc đường hầu như ai cũng hỏi. Nói ra thì cũng chẳng dài dòng, đơn giản vì tôi thích, thế là đi. Thế thôi. Mà trả lời vậy nhiều người lại nói mình khùng, mình điên này nọ. Mệt mỏi, đi để giảm cân chú ạ, bác ạ, chị ạ.. Thế là xong chuyện.

Cũng lại đề cập tới vấn đề mục đích. Trước chuyến đi tôi hi vọng mình sẽ có những trải nghiệm thật sự. Bình thường đi xe hơi ta sẽ ko cảm nhận đc gì nhiều, thay vào là họ đi xe máy, nhưng cũng còn nhiều hạn chế trong việc tiếp nhận những cảm xúc, thế là có người đề ra xe đạp, nhưng mấy ai nghĩ là đi bộ, trong khi nó là con đường ngắn nhất để ta có thể hòa nhịp vào cuộc sống, với thiên nhiên và với cả thế giới. Tôi muốn cho mình trải nghiệm cái cảm giác đấy. Và tôi đã có. Tuyệt vời hơn là tôi lại có thêm những giá trị vô hình, cái mà tôi ko biết trước, nhưng sau chuyến đi tôi cảm nhận đc rất sâu sắc. Đó là 1 cái gì đó cao hơn, sâu hơn. Nhìn tất cả với sự thấu hiểu, của 1 cái nhìn xuống, tự tin và khinh khỉnh. Còn cái gì đáng giá hơn để đánh đổi


Vừa đi vừa rêu rao. Chuyến xe thả tôi ở đường Võ Thị Sáu khúc Lê Văn Tám, mặc dù có thể bắt chuyến bus 18 về Bến Thành rồi đi bộ tầm 1km là tới nhà, nhưng sẵn đà quen chân tôi cuốc bộ thẳng về nhà. Cảm giác thật khác lạ, như xa quê hương lâu ngày mới trở lại, mọi thứ cứ nhưlâu lắm rồi. Tôi đi không nghỉ chút nào, lèo 1 cái đã tới nhà thờ đức bà, đúng ở nơi mà tôi đã từ biệt bạn bè lúc lên đường, cố gắng tìm lại những dấu ấn kỷ niệm xưa, chụp choẹt 1 chút, hít thở 1 chút, rồi tiến thẳng về nhà, nhớ nhà lắm rồi. Về nhà là có ngay ly nước bưởi mát lạnh mẹ mới ép, mới thật đã, thật sảng khoái làm sao. Khác hẳn những ngày hôm trước, cái gì cũng phải tự mình lo, từ cái dép, cái thuốc, cái nước uống, cái ăn dọc đường. Về nhà là chẳng lo cái gì, cứ như bước từ thế giới này qua thế giới khác vậy.

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura159of161_zpsbac767ad.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura159of161_zpsbac767ad.jpg.html)
trên đường về gặp bà lão. Ở đây những người bán hàng rong ko thích chụp hình :(


Kết thúc chuyến đi nhìn lại nó cứ ngỡ như giấc mơ, thoáng qua nhưng mát mẻ. Biết rằng cuộc vui nào rồi sẽ có lúc tàn, cảm giác có lúc rồi cũng sẽ phai nhạt, những kỷ niệm, những thời khắc cũng sẽ dần lãng quên. Cuộc đời thật ác nghiệt. Nhưng nó là vậy, ta sống ở trong nó ta bắt buộc phải là vậy. Trên đời không có gì là hoàn mỹ, tất cả đều là khiếm khuyết, nhưng trên hết ta biết buông bỏ và hướng về phía trước.

Thật ra đi bộ 100km cũng ko phải cái gì ghê gớm, quan trọng là bạn dám làm hay ko, dám thức dậy sớm và dám ra khỏi nhà để bứt khỏi cuộc sống thường nhật hay không. Tôi hay phải đấu tranh với nó lắm, nhất là những lúc đi 1 mình.
Đừng bao giờ bỏ cuộc, ngay cả trong ý nghĩ. Khi đi tôi thường hay tưởng tượng vui rằng, hay mình sẽ bỏ cuộc nhỉ, bắt xe bus về ngay luôn, thế thì sẽ sướng lắm. Rồi cười hì hì. Có 1 lần, đoạn Long Sơn bác xe ôm nói. "Con lên xe bác chở, ai biết con lên xe đâu mà lo". Con ko lo ai biết, chính bản thân con biết là quá đủ rồi, nó khiến ta trở thành 1 thứ gì đó khác, rất khác
100 km, nếu là dễ ợt nếu bạn đi trong 100 ngày, 1 ngày 1km. Quan trọng là ở thời gian, nó là cốt lõi của vấn đề. Bạn sống đến 100 tuổi nhưng hời hợt, chẳng khác gì bạn chết ỉu hơn 1 người sống 50 nhưng biết quý trọng thời gian.
Trên đời còn rất nhiều người tốt, nếu bạn thấy họ xấu, chẳng qua bạn chưa thật sự lại đủ gần
Cười đi, đừng ngại. Nhìn thẳng vào mắt họ mà nở nụ cười. Đời có bao lâu mà hững hờ..

phamhung186
26-07-2013, 23:13
https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura114of161_zps4c717ae2.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura114of161_zps4c717ae2.jpg.html)
Ảnh bạn chụp rất tuyệt!

Bạn viết rất hay, đoạn này như thám tử Shinichi Kudo vậy. Tiếp nhé.

Thank you ^^


Thiệt là khâm phục ý chí của bạn, hình chụp cũng đẹp lắm

Thank bạn nhé :)


Thật ngưỡng mộ quá! Xưa tớ chỉ bái phục một cụ khoảng 60 tuổi, tuần nào cũng đạp xe đạp đi Vũng Tàu. Chắc sau này có thêm bạn tiếp bước anh hùng quá!

Tớ cũng khoái xe đạp lắm. Tiết kiệm xăng và cơ động. Sự kết hợp hoàn hảo giữa xe máy và đi bộ :))


Ý chí của bạn thì đáng khâm phục ... nhưng sự chuẩn bị cho cái sự lội bộ ... bộ đội ấy thì thực không ổn chút nào . Đi bộ đường xa cái quan trọng nhất là đôi giày hoặc đôi dép ... bởi vậy trước khi muốn lội bộ thì điều tiên quyết bạn phải có một dôi giày hoặc dép đủ tốt để đi xa , chứ còn khi đã để phồng chân lền rồi thì ... hehe đau lắm . Bạn cố lết hết 100km dấy quả là hehe đáng phục .

Hehe mình ... ko giỏi giang gì cả chẳng qua là 4 năm lội bộ ở các cánh rừng Kampuchia nên đành phải có kinh nghiệm về cái sự lội bộ này .

thật ra mình lần đâu đi bộ vậy, kinh nghiệm ko nhiều. Đúng là khi đụng chuyện rồi mới vỡ lẽ nhiều điều :)



Đang chờ note anh lội vô đây thấy cái này, thích quớ :D. Em cũng thích cái tấm mà bác Phongk chọn ấy, mẩn mê cái hành trình của anh quá, nhưng em không dám đi 1 mình như anh đâu :). chúc mừng anh đã về nhà an toàn và viết hồi ức cho cả nhà đọc, cái chân lành chưa anh??(c)

Thank em nhé, sau 2 tuần thì chân anh ko còn vết tích gì nữa rồi :)). Cứ đi đi em, như Huyền Chíp đó, 1 mình cũng tới bến luôn ^^


Thật đáng hâm mộ! Nhìn cái chân te tua mà thấy thương, chắc cái đôi dép lào đi xong về cũng mòn gót luôn.
Uh, em nó bây giờ mòn gần hết rồi, nhưng vẫn còn đi đc :)


Cho mình gửi lời ngưỡng mộ tới bạn nhé. Khâm phục bạn thật. chúc chuyến đi bình an và thành công nhé

CÁm ơn bạn


up tiếp đi anh ơi, hấp dẫn quá

Cam ơn bạn nhé

anhhungbg201
26-07-2013, 23:55
Ngày thứ 2


Mặt trời cũng lên cao, và cái nắng ngày một gay gắt táp thẳng vào mặt đưa tôi về thực tại. Bao nhiêu khó khăn ngày càng chất chồng, cái chân thì đau và phồng rộp vì đôi giày . Cái quai balo thì bắt đầu bục ra, nó mà đứt thật thì thảm họa. Thêm nữa là cái kính cận bị bể 1 bên mắt, thế là tôi trở thành độc nhãn. Đường thì cứ mịt mù, hết xe tải, xe ben, xe chở hàng phóng vùn vụt mang theo cả tá bụi, chân thì như hàng ngàn vết kim chích vào, đau ko nói lên lời, trong cái nhòa đi của mồ hôi thấm vào mắt, tôi lại tự hỏi liệu có đáng không?

"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình.."
Lúc đó câu nói của Pavel trong Thép Đã Tôi Thế Đấy cứ văng vẳng như tiếp thêm sức mạnh. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì ta vẫn mãi chỉ là kẻ thất bại, chỉ khi bước lên tiến tới chiến thắng ta mới thật sự trưởng thành. Bỏ lại qua bao nỗi đau thể xác, những cơn nhụt chí tính thần, tôi tìm cách giải quyết những vấn đề tồn đọng. Nếu không làm cho chân bớt đau thì không thể nào đi đc nữa, lúc đầu thì nhét cỏ vào đế giày, tình hình cũng ko khả quan. Sau đó nhét khăn giấy vào, đi đc tầm 1km thì cũng ko thể tiếp tục, đế cao su dọc đường lượm đc cũng cắt vào và nhét vào hi vọng khá khẩm hơn. Mọi cách đều thất bại. Chỉ khi thay giày bằng dép lào thì mọi thứ dường như được giải quyết, dép khô thoáng, ko gò bó, ko bị cạ cựa vào da, cảm giác như vừa chết đi sống lại, tôi băng băng không ngừng nghỉ. Chính đôi dép 15k/2 đôi này gắn bó với tôi suốt cuộc hành trình, sau này có mua thêm 1 đôi cao su nữa nhưng chỉ đi đc một đoạn thì cũng quay lại với cái dép lào quen thuộc kia. Chưa bao giờ yêu nó đến vậy

https://i171.photobucket.com/albums/u288/yaiba007/phatquahura68of161_zps1b616ba4.jpg (http://s171.photobucket.com/user/yaiba007/media/phatquahura68of161_zps1b616ba4.jpg.html)
cứu tinh dép lào

.
Không biết Bác có dự định chuyến đi bộ nào nữa không, nếu có thì trước khi đi bác chuẩn bị một bao Kotex thật dày, lót vào đế giày đi thì bá cháy, không lo lắng bác ạ. Hành quân 35kg thì toàn phải làm thế chứ không thì không đi nổi bác à .
Cũng rất khâm phục Bác, chúc bác có nhiều sức khỏe

tl29
28-07-2013, 00:48
Hôm nay là ngày đầu tiên em vào diễn đàn và đây là bài viết đầu tiên mà em đọc. Em chỉ muốn nói là em rất thích cách anh viết nhật kí như thế, hình chụp cũng rất đẹp. Qua đây, em cũng biết thêm rằng có thể phượt bằng cách đi bô :D. Em cũng muốn có 1 chuyến đi như vậy giống anh lắm. Ắt hẳn cảm giác khi nhìn thấy biển VT rất tuyệt anh nhỉ :)

diengiadung
28-07-2013, 07:42
Sàigòn - Vũng Tàu: thật gần nếu vi vu trên một con ngựa sắt nhưng lại quá xa với những bước chân âm thầm dẫu đầy nhiệt huyết! Thật tuyệt vời đó bạn trẻ ơi, chắc chắn rằng sau chuyến đi thì bạn sẽ ngộ ra nhiều điều thú vị... và cũng chắc chắn rằng bạn sẽ cảm nhận ra không có điều gì đẹp nhất bằng cách 'Vượt qua chính mình'.
Rất thú vị khi xem hành trình của bạn.

diengiadung
28-07-2013, 19:17
Mình xin trích vào Du lịch, GO! nhé - chắc những bạn khác ở đó xem sẽ rất thú vị đây.
Nhân tiện hỏi điều này: Hình ảnh trước khi post bao giờ mình cũng tối ưu và nén lại: dung lượng đã khá nhỏ rồi. Vậy nhưng xem hình của bạn, khỗ khá lớn nhưng dung lượng bé teo - bạn nén ảnh bằng thứ gì thần sầu vậy nhỉ?

nha37
28-07-2013, 20:44
Mình xin trích vào Du lịch, GO! nhé - chắc những bạn khác ở đó xem sẽ rất thú vị đây.
Nhân tiện hỏi điều này: Hình ảnh trước khi post bao giờ mình cũng tối ưu và nén lại: dung lượng đã khá nhỏ rồi. Vậy nhưng xem hình của bạn, khỗ khá lớn nhưng dung lượng bé teo - bạn nén ảnh bằng thứ gì thần sầu vậy nhỉ?

Anh Dũng ơi! hình nầy được chụp bằng Nikon D200 theo thông tin exif file gốc chưa qua chình sữa bằng phần mềm khác, anh Dũng có thể nén file bằng Photosoft tỉ lệ nén tối đa lên đến 1/10 không làm giảm chất lượng ảnh.

phamhung186
30-07-2013, 17:50
Sàigòn - Vũng Tàu: thật gần nếu vi vu trên một con ngựa sắt nhưng lại quá xa với những bước chân âm thầm dẫu đầy nhiệt huyết! Thật tuyệt vời đó bạn trẻ ơi, chắc chắn rằng sau chuyến đi thì bạn sẽ ngộ ra nhiều điều thú vị... và cũng chắc chắn rằng bạn sẽ cảm nhận ra không có điều gì đẹp nhất bằng cách 'Vượt qua chính mình'.
Rất thú vị khi xem hành trình của bạn.


Mình xin trích vào Du lịch, GO! nhé - chắc những bạn khác ở đó xem sẽ rất thú vị đây.
Nhân tiện hỏi điều này: Hình ảnh trước khi post bao giờ mình cũng tối ưu và nén lại: dung lượng đã khá nhỏ rồi. Vậy nhưng xem hình của bạn, khỗ khá lớn nhưng dung lượng bé teo - bạn nén ảnh bằng thứ gì thần sầu vậy nhỉ?

Cứ thoải mái nha bạn. Nhưng mình góp ý thế này. Hình bạn để hơi nhiều, có nhiều hình ko phải mình chụp nữa. Để vậy layout text hơi khó đọc vì mắt phải điều tiết lên xuống, cám xúc đọc cũng bị ảnh hưởng ko liền mạch :)


Anh Dũng ơi! hình nầy được chụp bằng Nikon D200 theo thông tin exif file gốc chưa qua chình sữa bằng phần mềm khác, anh Dũng có thể nén file bằng Photosoft tỉ lệ nén tối đa lên đến 1/10 không làm giảm chất lượng ảnh.

Thank bạn. Hình này mình chụp từ D200 đã qua chỉnh sửa bằng lightroom

gaubong309
06-08-2013, 12:41
Cười đi, đừng ngại. Nhìn thẳng vào mắt họ mà nở nụ cười. Đời có bao lâu mà hững hờ..

Thật sự yêu thích câu này. Cám ơn bạn đã có những bài viết thật hay.

linhhoncatbui
06-08-2013, 23:04
Tuyệt quá ! Như 1 kiệt tác

VamCoTay
07-08-2013, 15:34
Thật ngưỡng mộ bác. Một người có tinh thần và ý chí thép. Đáng khâm phục:)

phamhung186
07-08-2013, 19:49
Hôm nay là ngày đầu tiên em vào diễn đàn và đây là bài viết đầu tiên mà em đọc. Em chỉ muốn nói là em rất thích cách anh viết nhật kí như thế, hình chụp cũng rất đẹp. Qua đây, em cũng biết thêm rằng có thể phượt bằng cách đi bô :D. Em cũng muốn có 1 chuyến đi như vậy giống anh lắm. Ắt hẳn cảm giác khi nhìn thấy biển VT rất tuyệt anh nhỉ :)

Thank em. Anh viết xong cũng ko biết hay hay ko, nhờ những nhận xét của em mà anh thấy tự tin và có thêm nhiều động lực để tiếp tục những cuộc hành trình tiếp theo :)


Không biết Bác có dự định chuyến đi bộ nào nữa không, nếu có thì trước khi đi bác chuẩn bị một bao Kotex thật dày, lót vào đế giày đi thì bá cháy, không lo lắng bác ạ. Hành quân 35kg thì toàn phải làm thế chứ không thì không đi nổi bác à .
Cũng rất khâm phục Bác, chúc bác có nhiều sức khỏe

Luc đi em cũng nghe phong phanh là bỏ kotex vào sẽ rất êm. Cũng tính tạt qua tiệm tạp hoa mua rồi mà có phần hơi ngại nên lại thôi :))



Tuyệt quá ! Như 1 kiệt tác



Thật ngưỡng mộ bác. Một người có tinh thần và ý chí thép. Đáng khâm phục:)

Các bạn nói hơi quá rồi, mình có nghe có người phượt bộ xuyên việt rồi. Và trên thế giới người ta đi du lịch bộ cũng rất nhiều. Chưa đi cảm thấy ghê gớm, chứ đi rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi :D

indeofidemus
07-08-2013, 20:47
trẻ quá 1 trải nghiệm thật là đáng giá, chúc bạn gặt hái dc nhìu trải nghiệm hơn sau này.

p/s đọc cái đoạn bạn vừa đi tay vừa thủ dao trong người cũng rất thú vị hehe

kandu
30-08-2013, 14:31
Ấp ủ. Cám ơn anh nhé :)

HieuBB
28-09-2013, 15:44
Giỏi lắm em trai ! Rất đáng học tập. Chúc em có thêm nhiều chuyến đi mới đặc biệt hơn nữa nhé !

ti2li119
14-08-2015, 09:56
Vãi thật, tinh thần quá ghê :D

chantam
03-11-2015, 19:37
Tuyệt thật, phượt bộ.. mình chưa từng nghĩ đến điều này... chuyến đi của bạn rất đáng khâm phục..

levietnam139
05-11-2015, 14:29
@@ Đi bộ siêng thiệt