PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mông cổ - đã đời du côn



crazy_nomad
20-08-2010, 19:30
Tối qua ôm máy tính đến 2h sáng, sáng dậy thấy đã 11h rồi, đồng bọn đã bỏ đi mất, hẹn 6h30 chiều gặp lại. Giờ thì đã quá trễ để đi chơi, nên thôi, thể theo yêu cầu của đồng bọn, ngồi viết chỉ dẫn cho bà con ai có nhu cầu đi Mongolia thì tham khảo xem sao.
Vì lý do là cháu nó còn phải viết bài du lịch để gỡ vốn nên đề nghị các bác sử dụng nội bộ, đừng post chỗ khác để đường cho cháu nó còn kiếm ăn. Thưn mến! (Dù thành thực mà nói, cháu nó thích viết cho các bác đọc hơn!)

1. "Ai đi đâu, ai về đâu – Ai bay qua tổ vỡ đầu cúc cu".

Có nhiều lựa chọn cho việc bay qua Mongolia từ VN, nhưng đều không phải là bay thẳng, mà quá cảnh ở Beijing, Hong Kong hay Seoul tùy các bác chọn. Nếu các bác là đại gia cứ việc bay Korean Air quá cảnh ở Seoul chơi, round trip có khoảng hơn 3 ngàn mấy đô à. Còn cháu nó thì chọn Air China cho nó lành, round trip chừng 1 ngàn mốt, quá cảnh ở Beijing. (Dù bọn Air China làm ăn hơi mất nết xíu!)
Nhưng xin thưa với các bác là các bác đừng mơ mà bay thẳng Beijing, vì nó sẽ bắt các bác quá cảnh ở Yu Nan để giảm tải việc nhập cảnh trực tiếp vào China tại sân bay quốc tế Beijing. Và việc quá cảnh ở Yunan này mang đến 2 phiền phức:
- Chú hải quan dốt tiếng Anh nào đó sẽ gạch bậy vào visa của các bác, trong khi các bác ra sức giải thích cho nó rằng tao chỉ quá cảnh thôi. Chuyện này sẽ nói kĩ hơn ở phần visa.
- Các bác sẽ trễ chuyến bay từ Beijing đi Ulaanbaatar (thủ đô Mongolia) dù trước khi đi các bác cứ đinh ninh rằng 2 chuyến cách nhau đến mấy tiếng đồng hồ. Cái này lại vì 2 lý do:
+ Thời gian tụi Air China delay chuyến bay + thời gian quá cảnh ở Yunan = trễ
+ Sân bay Beijing to như cái sân vận động, phải đi MRT từ checking booth ra gate, lại phải đi e-taxi từ gate này qua gate nọ => trễ

Nói chung là thế. Nên hãy check cực cẩn thận thời gian chữa hai chuyến HCM-Beijing và Beijing-Ulaan, càng dài càng tốt. Nếu không, các bác sẽ có cơ hội ăn cơm và ở nhà tình thương của tụi Air China chờ … chuyến bay ngày mai hoặc ngày mốt hoặc ngày kia gì đó như cháu nó đây. Chưa kể là chửi nhau với bọn AC rất mất công. Và chưa kể là các bác sẽ chẳng thể nào biết là người ở nơi đây mà hành lý thì ở nơi đâu rồi.
Thêm một note nữa là thật ra chuyến bay Beijing_Ulaan các bác sẽ bay với MIAT (Mongolian Airline) chứ không phải Air China. Các bác này liên doanh thế nào đó. Thế cũng vui, biết mùi thêm một hãng.

2. Nắng mưa là chuyện của giời – Visa là chuyện trời ơi nhức đầu.

Đầu tiên, nếu các bác có ý định chơi ở Beijing, thì visa Trung Quốc là không thể thiếu. Xin visa TQ phải tự đến nộp, nhưng khi lấy thì có thể lấy giùm nhau. 60 USD cho visa 1 tháng (các bác TQ vừa tăng phí visa lên gấp đôi. Dưng cũng may các bác không mang quốc tịch Mỹ nhá, nếu không thì còn gấp đôi bình thường nữa)
Tất nhiên là các bác xin single visa rồi, một lần quá cảnh thôi, một lần vào chơi. Chứ chẳng lẽ vào TQ đến 2 lần?! Nhưng nếu các bác vào chơi Beijing ở đường về thì phải cực cẩn thận, vì ở Yunan, nếu các bác không nói rõ ràng là tao chỉ quá cảnh thôi, anh hải quan sẽ gạch bậy vào visa của các bác, và thế là, tiêu! (Như bạn Đặc của em, khi quay lại TQ đã gặp rắc rối vụ này)

Visa Mongolia: Các bác có thể nhờ bạn bè đi xin giùm, ở đại sứ quán MC tại Hà Nội (15USD) hoặc lãnh sự quán MC tại HCM (30USD). Lãnh sự quán HCM sẽ gửi ra đại sứ quán HN làm. Chắc đó là lý do của khoản tiền chênh lệch.
Lãnh sự quán MC tại HCM nằm ở 84 Đường Thích Minh Nguyệt, ấp 2, Quận Tân Bình. Điện thoại (08) 3 997 0691, (08) 3 997 0692.
Cái lãnh sự quán này buồn cười ác, vì sao buồn cười thì đến rồi biết!
Để xin visa Mongolia bạn cần thư mời của bên Mongolia. Để có thư mời bạn phải thông qua một tour agency (sẽ nói kỹ ở phần sau). Agency này sẽ gửi email thư mời có đóng dấu ký tên cho bạn. Mới đầu LSQ sẽ đòi thêm là Sở Ngoại Vụ Mongolia phải chứng nhận ì xèo vào thư mời nhưng các bác cứ lờ đi, tới lui một hồi thì cũng được cấp visa thôi. Vì sao vào Mongolia lại khó khăn thế ư? Hẹn kể chuyện này với các bác trong một dịp khác.

3. Ấy đi cho tớ theo cùng – Đói no tớ chịu lạnh lùng tớ cam

Tour Agency ở Mongolia thì nhiều, nhưng cháu “mần” với Khongor Guesthouse (là pick của Lonely Planet) và cực kì thỏa mãn với bạn này, nên sẽ giới thiệu cho các bác bạn Khongor này. http://get.to/khongor
Các bác cứ mail tới đó và đề nghị họ gửi thư mời. Làm ăn rất chuyên nghiệp và mau lẹ. Khongor GH ở ngay trung tâm Ulaanbaatar (UB), có dịch vụ cho thuê phòng và dịch vụ du lịch. Phòng thì tạm, nhưng dịch vụ du lịch thì tuyệt!

Dorm = 5USD/bed/night – bao gồm simple breakfast (nghĩa là bánh mì bơ mứt trà cà phê). Giường không đẹp lắm nhưng để ngủ thì cũng được.

Tour: Du lịch Mongolia đồng nghĩa với những roadtrip. Nghĩa là bạn thuê một chiếc van hoặc Jeep có tài xế lái rồi du hí các miền.
Thời gian tham khảo cho các trip cơ bản:
- North and Central = 14 days
- East = 3 - 5 days
- West = 25 days
- Gobi dessert = 9 days
Tùy số ngày bạn có và nguyện vọng của bạn mà bạn quyết định xem mình sẽ đi đâu.

Nếu bạn đi 1 nhóm khoảng 5 người thì perfect. Thuê 1 chiếc xe van gồm tài xế và tour assistant nói tiếng Anh, chi trả tất tật các phí ăn ở ngủ nghỉ chơi bời là khoảng 37USD/ngày/bạn. Đi bao nhiêu ngày cứ nhân lên bấy nhiêu tiền. Bạn tour assistant sẽ phiên dịch và nấu ăn cho bạn trong suốt hành trình.

Nếu bạn đi lẻ, thì buộc phải tìm bạn đồng hành cùng ý hướng với mình ở UB để cùng đi chơi, cùng chia tiền (trừ khi bạn là đại gia). Cái này gọi cho vui là “tìm khách”. Bạn sẽ phải rảo khắp các quán café để lại những mẩu giấy nhắn kiểu như “2 beautiful VNese girls want to find buddies for the trip to Khovgol lake, departure on 27 July. Handsome guys preferred but not a must. Mail me at [email protected]
Đi kiểu này cũng rất vui. Tha hồ quen bạn mới, tha hồ tám chuyện. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Ngồi van cùng một bà già khó tính hay một em … hôi nách trong suốt 14 ngày thì thôi rồi!
Bạn Mít Đặc của mình sẽ viết 1 bài kỹ hơn về chuyện này trên báo gì đó, các bạn nhớ đón xem!

4. Làm gì cũng phải có tool – Có con dao cùn cũng nhớ mang theo (copy từ Phượt)
Những thứ cơ bản thì chả nói làm gì. Cháu chỉ khuyên các bác những thứ mà các bác có thể không nghĩ đến.
- Nước rửa tay khô: ở Mông Cổ mà không có thứ này thì cứ gọi là mệt.
- Khẩu trang: để che mũi vì đi Russian van rất hôi xăng, và khi cưỡi ngựa lên núi thì sẽ rất lạnh mũi.
- Quần áo ấm đầy đủ dù các bác đi vào mùa hè, nếu các bác có ý định lên miền bắc. Nhiều áo mỏng sẽ ổn hơn 1 áo dày.
- Giày du lịch không thấm nước: để cưỡi ngựa hoặc cưỡi lạc đà.
- Áo khoác không thấm nước: nhỡ giời có mưa.
- Áo mưa tiện dụng. Tuy nhiên đừng có dại mà mặc áo mưa khi đang cưỡi ngựa.
- Gối ngủ trên tàu, xe: không phải để ngủ trên tàu xe mà là để … nhét vào mông khi cưỡi ngựa nếu không muốn đi hai hàng suốt mấy ngày trời.
- Giấy vệ sinh: nhớ mua trước khi đi road trip.
- Một bộ bài để uýnh mỗi khi đim về.
- Chà bông. 2 kg!
- Sách: “Việt Nam quê hương tôi”, “Làm sao để nuôi con khỏe dạy con ngoan” để đọc khi nhớ nhà. Hahah. Đùa đấy!

5. Any question?

crazy_nomad
20-08-2010, 19:34
1. Qua Mông Cổ, cháu nó giảm hẳn uống Coke, vì 1 lon/ 1 chai giá gần 1 USD. Nói chung là nín nhịn tối đa các nhu cầu ăn uống vì cái gì ở đây cũng mấy đô mấy đô, tính ra tiền Việt rồi cháu nó chả dám xài. 2 kg chà bông mang theo hết veo vì ngày nào cũng ăn bánh mì 0.7 USD một túi to chà bá.
2. Vẫn liên quan đến chuyện tiền nong, nghĩ mà cứ buồn cười. Mấy ngày cuối, 2 cháu nó làm “đại gia”, thuê hẳn một chiếc Jeep Nhật để vi vu sang miền Đông cắm trại. 50 USD/ngày bao gồm cả tài xế chưa bao gồm tiền xăng. Trước khi bước vào cuộc viễn trình, anh tài xế chở 2 cháu vào supermarket mua sắm cho chuyến đi, bản thân anh ấy cũng mua vài món. Cuối cùng, 2 cháu phát hiện ra anh tài xế mua cuộn giấy vệ sinh giá hẳn 500 tugrig, trong khi 2 “đại gia” chỉ dám mua loại 290 tugrig. (Và tất nhiên, giấy vệ sinh của 2 cháu không thua gì … giấy nhám!) Ai nói cuộc đời bất công?
3. Có hai thứ mà cháu nó dám chắc ai từng một lần đến Mongolia sẽ bị ám ảnh cả đời : mùi cừu và toilet. Mùi cừu thì sẽ nói kĩ sau, nhưng đảm bảo với các bác là nếu đi được toilet ở Mongolia thì bất cứ một cái toilet nào trên đời cũng không còn là vấn đề nữa. Ngày xưa cháu nó bị bệnh sợ toilet lạ. Lúc dăm ba tuổi đi đâu mẹ cũng mang theo cho cái bô riêng (sorry đoạn này hơi phô), năm 12 tuổi đi miền Tây xa nhà 10 ngày thì nín “…” cả 10 ngày. Dưng bây giờ ấy à, toilet công cộng ở Beijing cháu nó vẫn đi vô tư. Vì là, không có toilet nào trên đời kinh khủng bằng toilet ở Mông Cổ, mà cháu nó thì đã “vượt ngưỡng” rồi. Như kiểu xăm mình rồi thì tiêm phòng chỉ là con kiến!
4. Sau 4 ngày đi horse-riding tour quanh khu hồ Khovgol và Terkhii, cháu nó hoang tưởng rằng phen này về thế nào cũng vào Phú Thọ đua cho thiên hạ lác mắt luôn. Thế rồi, như để đánh thức cháu khỏi cơn hoang tưởng, ông giời phái một con chó hoang cà chớn ở đâu nhào ra cắn con ngựa Khongor xinh đẹp mà cháu đang cưỡi. Của khỉ con ngựa nhát gan, nó lồng lên hất cháu nó văng xuống đất, mà xui nữa là khi cưỡi ngựa cháu nó thọt chân hơi sâu vào cái stir nên dính lại một chân vào đó. Thế là con ngựa kéo cháu đi vòng vòng một lúc trong tư thế người lê dưới đất chân mắc trên giời. May nhờ bác nài ngựa nhào tới giật cương nó mới chịu dừng. Anh chàng guide sợ tím mặt nhào tới xoa nắn chân tay xem xương cốt còn nguyên chỗ cũ không. Haizzz. Giờ trên chân cháu nó vẫn còn vết thẹo hình stir để làm “sú vơ nia”. Cũng may cháu nó ngã trên đồng lầy nên chỉ bê bết quần áo, chứ đi chút nữa tới vực đá mà ngã cú đó thì giờ này ngắm nhìn hoa quả trên nóc tủ rồi chứ chả ở đây mà hầu chuyện các bác các cụ.
(thôi đi chơi đây, rảnh sẽ kể tiếp)

crazy_nomad
20-08-2010, 19:35
Là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, khi cuốn sách tôi mang theo trong chuyến đi dài lại là “A wild sheep chase” của Haruki Murakami.

Tôi có cuốn sách này khá lâu rồi. Nó được mua ngày 2 tháng 1 năm 2010 tại Kinokunia Bookstore ở S’pore, giá 19.5 SGD. Không hiểu sao lại nhớ rõ như thế. Có lẽ vì lần đó là lần mua sách tốn nhiều tiền đến vậy, dù luôn chọn loại paper back và giấy đen cho rẻ.

Tôi có cái thói kì cục là giữ sách quá kĩ. Kĩ đến nỗi giờ đem ra tiệm bán lại cũng được. Không hẳn vì “yêu sách như con” mà khi đọc phải giở nhẹ, thở nhẹ. Chỉ là vì tôi ghét sách xấu, sách quăn, sách bẩn. Tôi dùng bookmark để đánh dấu trang, hoặc khi không có bookmark thì dùng trí nhớ, không bao giờ gấp góc. Tôi cũng không bao giờ note thẳng vào sách. Nói chung, tôi là “perfectionist” duy nhất ở khoản này.

Nhưng sau A Wild Sheep Chase, tôi có suy nghĩ khác. Trước khi đi, nó là một quyển sách trắng tinh tươm, góc vuông chằn chặn. Bây giờ nó bẩn thỉu, bìa bị bong lớp nilon cán mờ, chi chít những dòng note và dấu bút hi-light gạch ngang những câu ưa thích. Thậm chí, nó còn có mùi cừu. Nhưng tôi không ghét bỏ nó. Trái lại, tôi yêu nó hơn tất thảy. Vì nó dạy tôi rằng mỗi cuốn sách có cuộc đời riêng của nó.
Sách bẩn là vì tôi cầm nó đọc khi tay bẩn: sau khi bốc một miếng thịt, sau khi tháo giày, sau khi thò tay vào hũ mứt... Trên thảo nguyên Mông Cổ, nước rửa mặt cũng không có thì nước rửa tay là một khái niệm quá xa vời. Sách nhăn là vì tôi cứ rút ra rút vào từ ba lô, nhét dưới gối, để trên ghế xe cáu bẩn, úp lên mặt (mà mặt tất nhiên cũng bẩn). Sách chi chít dấu note vì tôi không có thời gian tìm giấy note, đành note đại lên đó.

Trở lại với sự trùng hợp mà tôi đã nói. Tôi đến xứ sở của cừu và đồng cỏ và tôi mang theo cuốn “A Wild Sheep Chase” – cuốn sách nói về cừu và đồng cỏ, dù tôi không hề cố ý. Trong đó, Murakami lại “vô tình” nhắc đến Chinggis Khan – Thành Cát Tư Hãn. Đó là sự trùng hợp thứ hai. Và, cuốn sách nói về sự yếu đuối của con người. Đó là sự trùng hợp thứ ba. Tôi đang phải đối mặt với sự yếu đuối của bản thân, và qua cuốn sách này, tôi nhìn rõ hơn về nó.

Nhưng không phải vì những trùng hợp đó mà tôi nói nó là cuốn sách tuyệt vời. Tôi nói nó tuyệt vời đơn giản vì nó THỰC SỰ TUYỆT VỜI. Cuốn hay nhất của Murakami mà tôi từng đọc. (Dù bạn có thể nói, Murakami là “cái loại tác giả” mà sau mỗi cuốn sách của ông ta, người ta đều cho rằng đây là cuốn hay nhất)

Khi bắt đầu, tôi cứ tự hỏi tại sao cuốn này không được dịch sang tiếng Việt. Nhưng càng đọc tôi càng cho rằng mình hiểu vì sao. Một vài chi tiết nhạy cảm, liên quan đến chính trị là lý do chăng? Nếu vậy, thật tiếc cho những fan cuồng của Murakami ở VN nói riêng và dân ghiền sách nói chung nếu không có dịp đọc cuốn này. Một cuốn sách hay chảy nước mắt, như Mông Cổ đẹp đến chảy nước mắt vậy.

Tôi dùng một tấm ảnh Phật làm bookmark khi đọc cuốn này. Đó là tấm ảnh Văn Thù Bồ Tát tôi được hai đứa trẻ Mông Cổ tặng khi ở Khatgal – một cái làng trên miệt biên giới Mongolia – Russia. Tụi trẻ con ở đây chơi ảnh Phật như trẻ con mình ngày xưa chơi hình diễn viên. Sau tấm ảnh là câu lục tự đại minh chơn ngôn “Um mani padme hum” viết bằng tiếng Mông Cổ kèm với tên tôi – cũng bằng tiếng Mông Cổ mà hai đứa trẻ đã nguệch ngoạc viết lên như lời đề tặng. Miếng bookmark lạ đời, đi kèm cuốn sách lạ đời.

Giờ, tôi đang đợi cuốn Dance Dance Dance, một thiên nối dài của A Wild Sheep Chase. Tôi từng thấy nó ở Kinokunia nhưng tiếc tiền quá nên không mua. Giờ thì tiếc hùi hụi. Sáng nay khi đi Bookworm café ở Bắc Kinh tôi thấy tên Dance Dance Dance trong “recommended list for summer reading” của tiệm (lại một trùng hợp!), nhưng khi hỏi thì đã bán hết. Mà dù còn chắc tôi cũng không dám mua, vì so với bên Sing thì sách ở đây mắc hộc máu.
May sao bạn J đáng yêu đã nhận lời tìm giùm, và mong là sẽ tìm ra.

Vài dòng tôi tìm thấy trên Wiki về cuốn sách này, bạn đọc xem sao.

http://books.slashdot.org/books/02/07/09/1438256.shtml?tid=99

yilka
20-08-2010, 20:11
Tiếp đi bác 'du côn' ^^ thông tin thế này mới bổ ích chứ, để mọi ng còn tham khảo :) Thanks for sharing hihi

chaubathong
21-08-2010, 10:00
Tiếp đi Mad ơi!

Bestfemale
21-08-2010, 13:54
Sao ko có hình vậy Mad?? Cho vài cái demonstration đi chứ! Ít nhất là cái visa :D

Joey
21-08-2010, 22:53
Yeh yeh vụ này nghe hấp dẫn quá, cho xin vài tấm hình đi bác, rồi thong thả kể chuyện tụi này nghe. Gái mà đi Mông Cổ được là gái mời bác chục ly nước chanh :D

Kiara
23-08-2010, 17:25
Chết thôi, thế này có hại nhau không cơ chứ, hết bạn Backpacker, bạn June, bạn Yilka....tra tấn bằng Tibet, Trung Á giờ lại đến bạn nữa. Cuống hết cả quít, sôi hết cả sục lên rồi :)

pimmichan
25-08-2010, 05:02
Bác ơi em đồng ý với bác. " A wild sheep chase " là truyện hay nhất của Murakami mà em đã từng đọc. Không lê thê dài dòng lan man liên miên đọc đến phát ngộ chữ như nhiều truyện về sau của bác ý. Bác chọn truyện đem theo hay ghê. Cơ mà bác ráng đợi bao giờ bác đi Honolulu thì vác theo " Dance Dance Dance " nhá. Giờ bác tập trung chuyên môn kể chuyện tiếp cho bọn em nghe đi. Em lót dép ngồi hóng bác đây.

Gió
26-08-2010, 09:36
Trời ơi, bạn crazy_nomad viết về MC hay quá trời luôn. Vừa rồi mình suýt nữa thì cũng đi MC rồi, tiếc ghê! Bạn mình đi về kể nghe cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mình thấy đã phiêu lưu MC thì nên đi bằng đường xe lửa từ VN đến Bắc kinh, rồi đi transiberia qua MC....nếu có tiền và thời gian, đi luôn tới Moscow luôn, sau đó thì bay về bằng Aeroflot. Mình ước ao làm 1 chuyến như thế lắm. Hy vọng sang năm có thể đi được (vì khí hậu khắc nghiệt nên du lịch MC chỉ thuận tiện vào mùa hè thôi). Tiện đây mình gửi tặng các đấng "mày râu" 1 tấm hình bạn mình chụp cô gái MC dịp đi vừa rồi nè, tự nhận xét nhe....

https://i830.photobucket.com/albums/zz226/ntlp268/On%20the%20way/IMG_1278.jpg

crazy_nomad
27-08-2010, 18:57
Nhìn cánh đồng hoa xinh xẻo thế này chứ nó là restroom của chúng cháu đấy các bác ạ. Đi horse trip ở khu Khovgol lake rất phê, hoa dại cứ gọi là nhìn chán cả mắt.

https://farm5.static.flickr.com/4143/4830209028_8dc3e9b73c.jpg

Đây là cháu và con ngựa đần của cháu, cái con đã kéo lê cháu vòng quanh trên đầm lầy. Coi ngay mông nó có cả tatoo nữa kà!

https://farm5.static.flickr.com/4074/4829601811_4d3b250067.jpg

Heheh, oách chưa, vào Phú Thọ đua được chưa?

https://farm5.static.flickr.com/4143/4829592375_1b553c20b0.jpg

Các chú tiểu ở tu viện gì tên dài ngoằng lười tra quá. Học kinh chả chịu học, cứ ngồi ngọ nguậy liên tục chả chịu yên cho người ta chụp hình. Lại còn ăn kẹo mút nữa chứ!

crazy_nomad
27-08-2010, 19:12
Trời ơi, bạn crazy_nomad viết về MC hay quá trời luôn. Vừa rồi mình suýt nữa thì cũng đi MC rồi, tiếc ghê! Bạn mình đi về kể nghe cũng hấp dẫn lắm. Nhưng mình thấy đã phiêu lưu MC thì nên đi bằng đường xe lửa từ VN đến Bắc kinh, rồi đi transiberia qua MC....nếu có tiền và thời gian, đi luôn tới Moscow luôn, sau đó thì bay về bằng Aeroflot. Mình ước ao làm 1 chuyến như thế lắm. Hy vọng sang năm có thể đi được (vì khí hậu khắc nghiệt nên du lịch MC chỉ thuận tiện vào mùa hè thôi). Tiện đây mình gửi tặng các đấng "mày râu" 1 tấm hình bạn mình chụp cô gái MC dịp đi vừa rồi nè, tự nhận xét nhe....


Chào bác, mình không có nhiều thời gian lắm nên bay cho nhanh, chứ nghe nói Transiberian railway tuyệt vời lắm. À, hình em gái Mông Cổ bác chụp, chẳng qua là em này thuộc loại xinh, chứ hàng mass thì không được như thế đâu hehhehe

Phương Hoàng
01-10-2010, 15:18
Đã thấy bài Mông Cổ kì 1 đăng trên SGTT sáng nay, em cứ thắc mắc ko biết phải là của bác ko ạ? ;)

Nếu là của nhà bác, thì em xin nói rằng, trên Phượt, bác viết hay hơn nhiều. :D Còn nếu không phải bài của bác, em xin nói là bác viết hay hơn người ta. :">.

Đọc bài rất hấp dẫn, nhưng mà, sao bác ko viết tiếp đi ạ? :(

tieuphong
09-10-2010, 08:29
Tiếp đi bạn ơi . Cụ thể hơn về những điểm đến và những kinh nghiệm đã qua ở đó nữa bạn nhé . Cảm ơn nhiều .

elephant_lonely
15-12-2010, 23:55
Nhà văn N.T.N dạo này phát tướng quá nhỉ? :D

Viết tiếp đi, đang ngâm cú cái vụ đi MC nè Ngân ơi ...

Takeo Roman O
16-12-2010, 00:57
Bác gì đó ơi, tiếp đi bác. Em cũng đang tính chuyện đi đây.

LinhEvil
23-06-2011, 16:49
Đã thấy bài Mông Cổ kì 1 đăng trên SGTT sáng nay, em cứ thắc mắc ko biết phải là của bác ko ạ? ;)

Nếu là của nhà bác, thì em xin nói rằng, trên Phượt, bác viết hay hơn nhiều. :D Còn nếu không phải bài của bác, em xin nói là bác viết hay hơn người ta. :">.

Đọc bài rất hấp dẫn, nhưng mà, sao bác ko viết tiếp đi ạ? :(

Đúng rồi bài của Nomad đấy.

Viết kiểu trên Phượt không thể đăng báo được he he...

Đây bài cưỡi ngựa ấy đây. Còn khổ chủ thì giờ đang long rong trên đường đời tiếp rồi


Cưỡi ngựa long rong ở Mông Cổ

SGTT.Vn - http://www.sgtt.com.vn/Loi-song/145679/Cuoi-ngua-long-rong-o-Mong-Co.html

https://www.sgtt.com.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=143791

Sau khi đi Mông Cổ về, tôi sinh ra một ảo tưởng: phen này mình vào Phú Thọ đua thì thiên hạ cứ gọi là lác mắt.


Và tôi đã thắng. Niềm khát khao được cưỡi ngựa tung vó trên những thảo nguyên mùa hạ ngập tràn hoa cỏ đã giúp tôi chiến thắng nỗi sợ.
Chúng tôi đi road trip dài 14 ngày theo lộ trình sau: từ Ulaanbaatar lên miền Bắc, rồi quay về vùng trung tâm. Trong đó, có bốn ngày chúng tôi sẽ được làm cao bồi cưỡi ngựa. Vừa đọc lộ trình, cặp vợ chồng già người Đức, bạn đồng hành của chúng tôi đã tái xanh mặt mũi nói với anh hướng dẫn viên “Liệu tụi tao có thể đi xe thay vì đi ngựa được không?” Anh chàng ok liên tục, như đã quá quen với chuyện chưa đánh đã lùi của du khách này rồi. Tôi cũng có phần run rẩy khi nghĩ đến bốn ngày trời di chuyển bằng ngựa, nhưng chẳng lẽ tuổi mới đôi mươi lại tỏ ra hốt hoảng như hai cô chú kia?

Làm kỵ sĩ băng qua khu rừng thần tiên

Chặng đầu tiên, chúng tôi đi ngựa ở rừng quốc gia Khuvsgol. Nếu bạn hỏi nó ở đâu, tôi sẽ nói đó là một cái rừng đầy thông Siberian, trong rừng có một hồ lớn cũng tên là Khuvsgol nốt, và vào mùa đông, nước hồ sẽ đóng băng. Chỉ cần chạy xe èn èn qua đó vài chục cây số, bạn sẽ đến được hồ Baikal của Nga. Trên thực tế, hồ Khuvsgol và hồ Baikal là hai hồ sinh đôi, chỉ có điều ông anh Baikal “ham ăn” nên to béo hơn một chút.

Tôi nín thở nhìn người ta buộc những miếng đệm cưỡi ngựa vào chân mình, rồi lại nhìn mấy con ngựa đang nhởn nhơ ăn cỏ cột ở bờ rào gỗ, lòng không khỏi lo lắng. Đêm qua tôi đã đi vòng quanh khu lán trại hỏi thăm về vụ đi ngựa. Tôi bắt được một cô gái người Canada bèn hỏi “Ê đi ngựa có khó không?” Cô nàng bảo “Dễ ẹc”. Khi cô nàng quay đi, bạn đồng hành của cô ta cho tôi hay “Đừng tin nó, ở Canada nó là huấn luyện viên cưỡi ngựa đó”. Và tôi thấy mình tuyệt vọng thiệt rồi.

Nhưng ngay sau 15 phút leo lên ngựa thì tôi biết là mình sai lầm. Tôi nghĩ mình có thể cưỡi ngựa cả tháng cũng được. Ban đầu, phải ngồi lắt lẻo trên một “cái con” cao lênh khênh và chỉ đi theo ý của nó thì hơi… rùng rợn. Nhưng giống như chơi patin ấy, một khi đã nắm quy luật, đã đi được rồi, thì bạn sẽ chẳng bao giờ té nữa. Và bây giờ, chúng tôi chỉ việc ngắm trời mây, tận hưởng khu rừng thông Siberian mùa hè ngập tràn hoa cỏ, thi thoảng có con suối trong veo vắt ngang, trời thì lạnh tê và không khí trong như lọc.

Ngựa ơi, làm bạn với mình nhé!

Có vài quy luật như thế này. Hãy nói “Trrrrrru” và ghì cương khi bạn muốn đứng lại, và “Chuuu” cộng với thúc cương và chân vào hông ngựa khi bạn muốn đi. Đối với một số bạn ngựa cứng đầu lười biếng thì cần có thêm một cây roi da quất vào mông để làm động lực. Còn nếu bạn muốn phi nước đại thì cứ miệng hô, tay quất liên tục cho đến khi con ngựa chạy như gắn tên lửa thì thôi. Đó là với ngựa Mông Cổ, tôi không biết ngựa Việt Nam có hiểu thuật ngữ chuyên môn đó không, hay có một hệ thống tín hiệu khác.

Không bao giờ được xuống ngựa bên trái hay xớ rớ đứng sau mông ngựa nếu không muốn bị nó đá cho một phát kỷ niệm. Luôn phải cực kỳ “đanh đá” với nó, hãy là người cưỡi nó, đừng để nó cưỡi bạn.

Đừng ngại cho con ngựa xinh của bạn vài phát vào mông nếu nó cứ đi ba bước lại vục đầu ăn cỏ một lần, tè một phát, ị một phát. Cái trò này sẽ lặp lại mãi mãi và bạn sẽ không bao giờ đến nơi đâu, nếu bạn cứ nhượng bộ nó hoài. Tôi ban đầu rất cưng chú ngựa trắng mắt hiền của mình, nhưng sau chú này làm tới quá, kết quả là tôi bị tụt lại sau chót vì nó cứ ăn, ăn và ăn. Thế là anh nài ngựa đưa tôi một cây roi, và ra hiệu tôi phải ra tay trừng trị. Sự việc được cải thiện ngay sau đó.

Không bao giờ cởi đồ trên mình ngựa, thứ nhất là để tránh làm mất mỹ quan (hahaha, tôi đùa đấy), thứ hai là ngựa rất ghét những tiếng sột soạt, và nó có thể nổi điên lên hất bạn xuống đất chỉ vì bạn lỡ dại cởi áo khoác và tiếng áo cọ cọ làm nó bực bội. Tôi nghe anh hướng dẫn viên kể chuyện có một du khách Nhật đã bị gãy cột sống vì con ngựa cô ta cưỡi lồng lên hoảng sợ. Và thứ làm nó hoảng sợ là… một cái bọc ni-lông bay ngang.

Suýt ngã ngựa, và thực sự ngã ngựa


Tôi nín thở nhìn người ta buộc những miếng đệm cưỡi ngựa vào chân mình, rồi lại nhìn mấy con ngựa đang nhởn nhơ ăn cỏ cột ở bờ rào gỗ, lòng không khỏi lo lắng.
Người ta nói “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” rất có lý do. Ngựa là một loài rất bầy đàn. Nếu một con đi chậm, cả bọn sẽ đi chậm. Một con phi nước đại, những con còn lại sẽ đua theo.

Ngày cuối cùng của chặng cưỡi ngựa ở Khuvsgol. Khi đi qua một đồng lầy, tôi, như thường lệ, vẫn đi thong dong một mình, thậm chí còn hơi “lỏng buông tay khấu” say sưa nhìn cảnh vật, chả thèm để ý một sự chung quanh. Tự nhiên nghe uỳnh một cái, tôi thấy mình bị hất xuống đất, rồi khi tôi ý thức được cảnh huống của mình, thì thật là bi đát vô cùng: thân tôi, gồm lưng và hai cánh tay đang bị kéo lê dưới đất, một chân chới với trên trời, một chân còn lại thì mắc trên cái ngàm để chân của ngựa, và con ngựa của tôi thì chạy lòng vòng như điên, kéo lê tôi xềnh xệch. Tôi chỉ còn biết đưa tay ôm lấy đầu với ý nghĩ duy nhất: “Mình chết chắc rồi”.

Đến khi anh nài ngựa xông ra dừng được con ngựa lại, tôi thấy mọi người mặt mày tái mét đứng nhìn tôi một lúc rồi mới như sực tỉnh, chạy lại hỏi han. Người ta gỡ miếng cáp buộc quanh chân tôi ra, nắn bóp xem thử có gãy xương không. Anh hướng dẫn viên kiên quyết không cho đi ngựa nữa, gọi xe đến bìa rừng đón tôi về trạm nghỉ.

Hoá ra có một con chó hoang ở đâu nhảy xổ vào cắn ngựa của tôi. Và con ngựa hoảng loạn, lồng lên, trong khi tôi đang quá chủ quan thả lỏng dây cương. Chân tôi lại móc quá sâu trong ngàm để chân. Cùng một lúc, tôi mắc hai lỗi cơ bản của người cưỡi ngựa. Vết sẹo hình cái ngàm ngựa trên ống quyển không bao giờ mờ nhắc tôi mãi về điều đó.

Và lại lên ngựa…

Sau cú sốc ấy, phần vì quá sợ hãi, phần vì quá thất vọng về mình, tôi không nghĩ mình dám leo lên ngựa lần nữa. Nhưng khi đến hồ Terkhii, một cái hồ núi lửa mênh mông ở miền trung tâm, nơi có bầy hải âu chao liệng, tôi không thể cầm lòng. Và tôi lại lên ngựa. Mọi người hỏi tôi có chắc không. Tôi gật đầu. Đi qua những bãi đá mắcma nhọn hoắt, cảm giác bị kéo lê trên đất hiện về khiến tôi sợ đến đờ người. Nhưng tôi nghĩ đó là một nỗi sợ phải vượt qua trong đời. Một khi đã mắc những sai lầm, người ta sẽ giữ cho mình không được quyền tái phạm nữa, hoặc họ sẽ phải trả giá.

Và tôi đã thắng. Niềm khát khao được cưỡi ngựa tung vó trên những thảo nguyên mùa hạ ngập tràn hoa cỏ đã giúp tôi chiến thắng nỗi sợ. Giờ tôi vẫn nghĩ mình có thể vào Phú Thọ đua ngựa cho người ta lác mắt. Buồn cười không?

BÀI VÀ ẢNH: NGUYỄN THIÊN NGÂN

M U S T A N G
21-09-2011, 21:10
- North and Central = 14 days
- East = 3 - 5 days
- West = 25 days
- Gobi dessert = 9 days
Cám ơn bạn rất nhiều !! Mình rất muốn làm 1 tour vòng quanh Mông Cổ, vậy còn 3 tour nữa đã có ai đi chưa vậy ??? Có rồi thì cho bài viết tham khảo với :X:X. Thanks!

thangdong
22-09-2011, 17:38
Chào bác, mình không có nhiều thời gian lắm nên bay cho nhanh, chứ nghe nói Transiberian railway tuyệt vời lắm. À, hình em gái Mông Cổ bác chụp, chẳng qua là em này thuộc loại xinh, chứ hàng mass thì không được như thế đâu hehhehe

Chán lắm bạn ơi, chả hay hơn gì đâu :D

Mà thực ra đi từ Beijing >> Moscow là Trans-Mongolia Train chứ ko phải Trans-Siberia Train (Moscow >> Vladiavokstov). Tốt nhất là đi sleeping bus (hoặc flight nếu book đc giá rẻ) từ Beijing >> Erlian, sau đó jump on jeep qua 2 cái border, rồi mua vé tàu local night train từ Zamyn-Uud >> Ulan Bator là đẹp ;)

Bài bạn viết hay lắm, tiếp tục phát huy. Lúc bạn đi chắc còn đang giữa hè, hồ Khovsgol lá chưa đổi màu nhỉ ;)

thangdong
22-09-2011, 17:44
- North and Central = 14 days
- East = 3 - 5 days
- West = 25 days
- Gobi dessert = 9 days
Cám ơn bạn rất nhiều !! Mình rất muốn làm 1 tour vòng quanh Mông Cổ, vậy còn 3 tour nữa đã có ai đi chưa vậy ??? Có rồi thì cho bài viết tham khảo với :X:X. Thanks!

Tour West thực chất là đi 1 vòng từ ULN >> Gobi >> Central >> West >> Far West >> North (Khovsgol) >> ULN.

Nói chung đi Mông Cổ backpacking ko đắt (15-30$/day), cái bạn cần nhất là... THỜI GIAN :)

quiest
06-06-2012, 22:56
Bài viết hay quá! 2 năm rồi mà đọc vẫn khoái, cám ơn bạn crazy nomad!

Cuốn này đã được dịch ra tiếng Việt với tựa là "Cuộc săn cừu hoang" rồi đó bạn ah.
Đúng là tác giả Haruki Murakami này cho ra đời nhiều "đứa con", mà đứa nào cũng cá tính cả.
Cám ơn đã chia sẻ cảm nhận hay về cuốn sách này.
Quiest

kaze1710
15-06-2012, 14:40
Mỗi lần thấy ngột ngạt với cuộc sống thực tại em lại lang thang đọc bài viết của bác để được sống trong thế giới của thảo nguyên, gió và hoa dại. Cảm ơn bác nhiều :X

ptndiep90
15-06-2012, 19:18
Muốn được truy hô cưỡi ngựa, như được tận hưởng hương hoa của thảo nguyên nắng gió. Một sự tự tại, thong dong mà ai cũng muốn có được, trốn chạy khỏi thực tại này để còn thấy rằng ở nơi đâu đó, có gì đó quyến luyến ta.
Cám ơn chị crazy nhá.